bốn, mèo con năn nỉ.
"Bình tĩnh Jisung, nghe anh giải thích đã." Jaemin vừa bị ném đồ vào người vừa giải thích, nhưng có vẻ Jisung không thèm bỏ chữ nào vào tai.
"Chờ con khỉ, đã trộm lại còn biến thái, theo dõi tôi à mà biết cả tên tôi? Ông đây gọi cảnh sát rồi-"
Jaemin lại gần giật điện thoại của Jisung ném xuống giường, màn hình hiển thị dãy số nhưng vẫn chưa bấm gọi. Jisung đứng yên sợ hãi, người này nắm cổ tay cậu đau quá.
"Là Nana, là con mèo em nhặt về đây."
"Đ-đau..."
Jaemin lúc này nhận ra mình dùng hơi nhiều sức, vội thả tay Jisung ra, định cầm lên xem nhưng Jisung đã giật ngay lại.
"Anh mà là Nana?" Jisung nhìn từ trên xuống, từ đôi mắt xanh cho đến bờ vai rộng, đến cơ ngực, rồi cơ bụng, rồi mặt Jisung đỏ lựng.
"M-mặc quần áo vào rồi nói chuyện tiếp!"
Jaemin giờ mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Jisung tai đỏ như quả cà chua, đợi Jaemin tìm quần áo.
"Cái màu đen ở ngăn trên cùng là cái to nhất. May mà tôi mua nhầm size bộ đồ ngủ nhưng bận chưa đi đổi được đấy."
"Jeno sẽ giết mình mất..." Jaemin lẩm bẩm mặc nốt cái áo, rất nhanh cảm nhận được sát khí đùng đùng sau lưng mình.
"Anh nói Jeno là sao?"
Giờ thì bại lộ thật rồi.
—-
"Nói tóm lại là, tên này không có nơi nào để đi nên mới giả dạng thành mèo để sống nhờ ở nhà em?"
"Và con mèo này đã ăn ngủ, dùng tiền của em suốt một tháng qua? Em thậm chí còn chuẩn bị đổi loại hạt cao cấp cho nó vì sợ nó không đủ dinh dưỡng?"
Một mèo một người đối diện hoàn toàn im lặng, bầu không khí trong phòng nhân viên siêu căng thẳng, thậm chí bên ngoài đề biển đóng cửa luôn rồi.
"Jisungie à, anh không hề cố ý mà, vì hôm đó em tin lời bịa đặt của Jeno rồi mang anh về đấy chứ, có phải tại anh đâu."
Jaemin mếu mếu, ra vẻ đáng thương. Má Jisung hơi hồng, đầu nhớ chuyện hôm qua thì lại càng đỏ. Cái con người này dù ở dạng mèo hay dạng người đều rất xinh đẹp, ngang ngửa Jeno luôn rồi. Cậu đánh mắt sang nhìn Jeno đang cười đến cong mắt cún, thở dài.
"Ngày mai dọn đồ về nhà Jeno đi."
"Không được Jisung à, Jeno ác lắm, anh không thể nào sống gần cậu ấy được, anh đã quen với nếp sống hàng ngày của em rồi mà, anh sẽ không biến thành người nữa đâu huhu, anh không thể sống thiếu em được."
Con mèo trắng như rít lên, bấu chặt vào ống quần Jisung khóc lóc. Mặt Jisung tối sầm lại, kéo Jeno ra ngoài mặc kệ Nana.
"Ở trong này tự kiểm điểm lại bản thân vì đã nói dối đi."
Tiếng đóng cửa sầm, Jaemin bĩu môi, Jeno cũng nói dối mà, đâm lao thì phải theo lao thôi chứ sao. Vừa nghĩ, mèo trắng vừa cuộn tròn lại, hậm hực đi ngủ vì tối qua không ngủ được mấy.
"Vậy năng lực của Jaemin là biến thành mèo." Jisung đặt cốc cà phê xuống, tay xoa thái dương đầy nặng nề.
"Ừm, thi thoảng cậu ta sẽ phải biến thành người chứ không thể làm mèo suốt được. Một tháng sống cùng em cậu ta phải nhịn đau rất nhiều đấy."
"Tính Nana, à không, tính Jaemin rất ngoan cố, e rằng để thuyết phục về nhà anh ở sẽ rất khó khăn đấy."
"Em biết là anh còn bận việc khác ngoài quán cà phê này, để anh ta ở lại nhà em cũng được."
"Thật không? Anh sợ em khó chịu."
"Với dạng mèo thì ổn thôi."
Jisung đứng dậy mở cửa phòng nhân viên, bế Jaemin ra ngoài ngồi cùng. Mắt Jaemin sáng bừng, khoé miệng mèo vừa cười vừa meo meo hạnh phúc, dụi vào bụng Jisung không ngừng. Cậu bất lực, tay đưa lên xoa đầu Jaemin.
"Giờ gọi là gì đây, Jaemin hay Nana?"
"Em biết không, thật ra tên đầy đủ của anh là Na Jaemin" Con mèo nhe răng khoái chí. "Vậy nên gọi thế nào cũng được à nha~"
Mắt Jisung hơi giật giật, con mèo này có hơi láo quá rồi không. Nhưng nó vẫn rất đẹp, Jisung đắn đo. Nhưng cậu sẽ không nghĩ nhiều nữa, sắp đến giờ lên giảng đường rồi, Jisung phải đi thôi. Đợi cho bóng lưng cao lớn khuất hẳn, Jaemin mới đứng dậy duỗi người.
"Chủ quán, cho một ly sữa ấm."
"Câm mồm đi mèo điên, mày nên làm gì đó để trả ơn cho Jisung bé bỏng nhân hậu của tao."
"Đương nhiên rồi cậu chủ Lee, trước giờ tôi là người thế nào cậu không biết sao? Với cả..."
Mắt Jaemin cụp xuống, thân hình trắng muốt tìm đến một chỗ khác để nằm.
"Chúng ta yên bình thế này không được lâu đâu."
Chưa kịp để Jeno nói gì, Jaemin đã cắt lời.
"Tao hiểu rõ lão ta hơn bất kì ai, tai mắt của lão ở khắp nơi, không sớm thì muộn thôi, chúng ta bắt buộc phải đối mặt."
"Có tao ở đây rồi, mày không cần lo."
"Thật sao Jeno đại nhân, em biết ngài yêu em nhất mà ư ư."
"Đừng dụi tao nữa, về với Jisung của mày đi."
Mặt Jaemin thoả mãn, vội gật gật đầu rồi chạy vào trong phòng nhân viên. Ở đó có đồng phục của Jisung, ngủ ở trong đống đấy thì thích phải biết.
Tiếng chuông cửa reo báo hiệu khách tới, Jeno mỉm cười định chào hỏi.
"Cho hỏi có con mèo nào lông trắng mắt xanh đi lạc vào đây không? Ông chủ của chúng tôi đang tìm và rất nhớ nó."
Ánh mắt thân thiện tắt hẳn, Jeno đáp lại nhanh không chần chừ.
"Không có con mèo nào cả."
"Đừng có nói dối, bọn tao biết thừa, nhanh không tao dùng vũ lực đấy."
"Ha, mày thì làm gì được tao?"
Ba người, hai người cầm vũ khí, xem chừng chỉ có người ở giữa là có năng lực. Giờ không phải giờ đông khách, Jeno cởi tạp dề màu nâu be, tiến lại gần đám người áo đen. Mắt híp lại cười nhưng không hề thân thiện, ngược lại làm vài tên hơi sợ. Người cầm đầu giơ tay lên, định phóng ra tia lửa điện, ánh sáng loé lên nửa giây rồi tắt ngúm, xung quanh Jeno có một lớp bảo vệ vô hình. Jeno càng tiến lại gần, người kia càng run, đồng tử co nhỏ lại hết mức.
"Người chúng mày có mùi cống thật tởm lợm, cút ngay khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top