phần bị thiếu trong tim

Jaemin thừa biết thầy Moon không bị ốm, thầy chỉ đang có một cuộc trò chuyện mà thôi.

Jisung ngẩng đầu lên nhìn trên bảng, chủ nhiệm đang chữa đề văn ngày hôm trước.

Ba ngày kể từ cái hôn lướt qua, cậu không thể ngăn bản thân nhìn vào mu bàn tay của mình. Trống ngực Jisung đập mạnh, chẳng những thế, cậu còn muốn nhìn thấy Jaemin nhiều hơn. Tựa như sẽ ngồi cạnh anh học thật lâu, mua túi sưởi cho cả anh, khi Jaemin ngủ sẽ len lén vén mái tóc lòa xòa của anh ra sau tai, rồi ngẩn người nhìn hàng mi dài khẽ động đậy. Jisung nhận ra cuộc sống này chẳng tồi tệ như cậu nghĩ, và cậu, đang sống cho chính bản thân mình.

Cho dù Jaemin không đến trường, Jisung vẫn đều đặn ngồi ở vị trí quen thuộc học bài. Tốc độ học của cậu nhanh hơn nhiều, có chăng là nhờ luồng sinh khí mạnh mẽ đang được rót vào trong cậu hằng ngày. Jisung muốn mình có thể rời khỏi thành phố gắn liền với những đau thương này, đến một nơi nào đó chỉ có cậu biết cậu là ai, nếu có thêm một người nữa, chỉ có thể là bạn ngồi phía đằng sau của cậu.

Cậu muốn thoát ly khỏi hiện thực cằn cỗi, vẽ cho mình một ước mơ xa vời.

"Chỗ này đẹp nhỉ?" Jisung buột miệng nói, làm cho người bên cạnh đang ngắm nhìn đường phố phải quay vào.

"Vậy thì sau này đến sống ở đó đi."

"Được thôi, khi đó Jaemin là hàng xóm của tôi nhé."

"Nếu như cậu cho phép."

Tuyết rơi, ướt mất mũ của Jisung. Jaemin tháo mũ của mình đổi cho cậu, ngón út của mình rất tự nhiên móc lấy ngón út của Jisung, dạo bước dưới thời tiết lạnh.

Jisung ngẩng đầu nhìn bảng đen kín đầy chữ, đôi mắt mơ hồ.

Hình như cậu vừa ngủ gật, hình như cậu vừa mơ thấy Jaemin.

Bàn ghế phía sau cậu được chuyển đi rồi, không còn ai ngồi ở đó cả.

Ba ngày, năm ngày, một tuần, nửa tháng. Sau kì nghỉ tết, Jisung đợi mãi không thấy Jaemin đi học. Cậu nghĩ rằng anh chỉ biến mất như mọi lần mà thôi, sau đó yên tâm học bài, ghi nhớ những vụn vặt định bụng kể cho anh khi anh trở lại trường, nghĩ rằng anh thể nào cũng sẽ hào hứng lắm. Nhưng lần này sao mà lâu quá, Jisung sắp quên hết những gì cậu cố nhớ rồi. Cậu đã hỏi thầy Moon, nhưng thầy chỉ lắc đầu không nói lý do, chỉ biết là Jaemin xin nghỉ học vài ngày mà thôi.

Vậy sao bàn của cậu và Hayoon trở thành bàn cuối cùng, lớp học vốn dĩ đã vắng người lại còn vắng hơn?

Taeil thở dài nhìn bóng lưng cao lớn chậm rãi rời khỏi phòng giáo vụ, xoay người soạn tiếp bài tập.

"Thầy đừng nói gì cho Jisung nhé, cậu ấy sẽ rất buồn."

"Thầy giúp em cổ vũ cậu ấy."

"Jisung bị bắt nạt, thầy để ý mấy người thường tụ tập ở cuối dãy."

"Cậu ấy rất thích đại học ở thành phố X."

"Cậu ấy sợ bị người khác nhìn."

"Em sẽ sớm trở về."

Thứ hạng trong khối của Jisung tăng vụt, các bài kiểm tra dày đặc không phải là vấn đề với cậu nữa. Ban đầu cậu chỉ làm được một phần ba, nhưng bây giờ trừ những câu vận dụng cao, số câu sai của cậu chiếm tỉ lệ rất ít.

Nhưng đó là chuyện khi Jaemin còn ở đây. Bài kiểm tra định kỳ mỗi tháng gần nhất, Jisung gần như bỏ trắng. Taeil là giám thị ở môn thi thứ ba của cậu, chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy kiểm tra, ngón trỏ liên tục dùng để cậy phần da ở móng tay cái, môi cắn đến bật máu. Những thí sinh khác cúi đầu làm bài, số còn lại chống cằm nhìn Jisung rồi bật cười, như hả hê chuyện gì.

Jisung cầm phiếu điểm, không bất ngờ mấy. Công sức mấy tháng trời của cậu bỏ phí rồi, nhưng cậu không cảm thấy gì. Có lẽ cậu đã nghe mòn tai những lời chửi mắng, vậy mà cậu chưa quen với giọng nói của Jaemin, anh đã biến mất rồi.

Cậu chuyển sang trách chính mình. Giống như một bàn tay đã quá lạnh đến nỗi thấy ấm vì dòng nước vốn dĩ có nhiệt độ bình thường, cậu đã nghĩ mình đặc biệt trong anh, nghĩ những hành động đó là đặc biệt, chỉ Jisung mới có.

"Cậu không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy, mất công làm tôi ảo tưởng rằng bản thân mình đang được yêu thương."

Jisung lẩm bẩm trước cái cây hai người cùng trồng, nó đã cao hơn nhiều so với ngày trước. Ngọn cây hướng về phía có nhiều ánh sáng, tham lam muốn lấy ánh mặt trời để sinh trưởng. Jisung hiểu rõ nguyên lý này, nhưng cậu cố gắng mãi không hướng về ánh sáng kia được. Chỉ cần mất đi điểm tựa đã vội gục ngã, thật yếu đuối làm sao.

Na Jaemin đã chiếu tia sáng vào căn phòng tối của cậu, đưa cánh tay cho cậu nắm lấy, rồi lại khiến căn phòng kia tối mịt đột ngột, khiến cậu mất đi phương hướng. Sự đột ngột này khiến cậu nhanh chóng sụp đổ, đầu óc mụ mị một lần nữa, vết thương lòng tưởng chừng được khâu lành nhưng không, nó vẫn làm cậu đau, mưng mủ, tấy đỏ, rỉ máu.

Vẫn là bàn học ở cuối hành lang, có nắng và ánh sáng tràn đầy, nhưng giờ chỉ có Jisung ngồi. Jaemin không đến trường một tháng, cũng là khoảng thời gian Jisung từ đất liền rơi xuống vực thẳm, dù Taeil có khuyên cậu thật nhiều, định hướng cho cậu thật nhiều, Jisung vẫn không làm được.

Cậu lững thững đi trên vỉa hè, vô thức đến căn phòng kia của Jaemin, đứng tần ngần trước cửa. Bên ngoài có nhiều tờ rơi quảng cáo, Jisung cầm một cái lên xem thử, nhưng không có chữ nào vào đầu. Cậu lấy hết can đảm ấn chuông, thực sự mong chờ anh sẽ là người cậu nhìn thấy, nhưng không, chỉ là một cô gái tô son đậm, mặc váy ngắn hỏi cậu cần gì.

"Chị mới chuyển đến ạ."

"Đúng rồi, có vấn đề gì không?"

Jisung quay người bỏ đi lập tức, còn cô gái ngúng quẩy đóng cửa. Cậu đã đánh mắt vào bên trong, đồ đạc không có cái nào giống với khi cậu ở đây, người đã đi thật rồi.

Cậu mơ hồ nhớ về những gì anh đã nói vào hôm đó, thì ra Jaemin đã báo trước với cậu chuyện anh sẽ rời đi, vậy mà cậu chẳng nhận ra. Những ân cần Jaemin dành cho cậu, Jisung cứ nghĩ nó sẽ ở bên mình mãi, cứ vậy ỷ lại không có chút phòng bị nào.

Gió từ cửa sổ mát lạnh. Ánh trăng sáng chiếu vào căn phòng nhỏ của Jisung. Cậu khép cửa để tuyết không bay vào, lấy ra tờ giấy Jaemin vẽ cậu xấu xí, nhìn nó đắm đuối.

Ra vậy, Jaemin chính là phần bị thiếu của cậu.

Trên con đường cậu phải đi, nếu như cậu có Jaemin, cậu sẽ là vòng tròn hoàn hảo. Jaemin không thể lấp đầy những thiếu sót của cậu, không thể khiến cậu trở thành vòng tròn có thể lăn thật nhanh, vì chính anh cũng chẳng phải người vẹn toàn gì. Nhưng những cảnh vật đẹp đẽ sẽ dần hiện ra trong mắt cậu nếu như cậu có anh, nếu như cậu muốn vậy và ngược lại, cảnh vật sẽ xấu đi nếu như thâm tâm cậu không để nó vào mắt.

Vì thế, cậu có thể lăn một cách chậm rãi và thưởng ngoạn cuộc sống muôn màu.

Cậu phải cố gắng để có được điều đó. Mặc kệ lời cấm đoán của mẹ, Jisung bắt đầu trải nghiệm cảm giác thích một người.

Vì người đó nên cậu sẽ học thật chăm chỉ.

Vì người đó nên cậu sẽ sống thật tốt.

Vì người đó nên cậu sẽ tìm cách để cả hai gặp lại nhau.

Vì người đó, cậu sẽ khiến danh xưng tôi-cậu trở thành chúng ta.

"Jisung ơi, tớ với cậu cùng xuống lấy đơn điền nguyện vọng đi...Á!" Hayoon vẫy Jisung ra ngoài, vai chợt bị huých bởi bạn cùng lớp.

Cậu bạn cầm quả bóng rổ mới đi mượn được ở trong tay, vội nói xin lỗi rồi đi vào trong. Hayoon không để bụng, còn Jisung đút tay vào túi áo, sắp giữa mùa xuân rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top