muốn chạy trốn

Thời tiết ở thành phố S không bao giờ là đẹp. Lúc thì lạnh đến thấu xương, lúc thì nóng như muốn thiêu đốt cơ thể.

Trời hơi mưa. Khi cả nhà đã yên lặng, Jisung rón rén đi ra ngoài. Sau tiếng đóng cửa khe khẽ, Jisung thở phào, cậu hay lẻn ra ngoài vào buổi đêm như vậy để giải tỏa cảm xúc trước sự khiển trách. Nói khiển trách cũng chẳng phải, đó chỉ là những lời nói lặp đi lặp lại không ngừng suốt chín năm nay mà thôi, Jisung vừa đút tay vào túi áo vừa đi.

Gió mát đến rùng mình. Tóc cậu hơi bay theo gió, không chút suy nghĩ mà chĩa loạn tứ phía, vuốt mãi chẳng vào lại nếp. Mang theo sự trống rỗng quanh người, Jisung đi mãi, định đi đến khi nào mỏi chân thì thôi.

Nơi này vốn không phải trung tâm, cũng không có hoạt động gì nhiều vào ban đêm. Có cửa hàng tiện lợi luôn sáng đèn, lũ trẻ nổi loạn luôn thích tạo dáng và ra vẻ mình ngầu ở đó; cũng có một quầy bar nhưng đắt tiền, vắng vẻ và trưởng thành hơn nhiều. Ánh đèn đường leo lắt, vì là ban đêm nên đã tắt bớt đi một nửa đèn, khiến ánh sáng đã kém lại còn nhập nhoặng hơn nữa, ai bị cận mà không đeo kính chắc chắn sẽ không thấy gì.

May mắn thay, Jisung chính là một trong những số đó.

Bù lại, tai Jisung rất thính. Cậu đi chậm để mò từng bước một, tai nghe ngóng xem có ai đi theo sau mình không, dẫu sao cũng là ban đêm, cậu lại là đứa không biết sợ mà mặt dày trốn ra ngoài. Không phụ công mong chờ, từ xa có tiếng bước chân dồn dập vọng lại. Vừa lúc Jisung đang ở ngã tư, nơi đây sáng hơn góc phố một chút, có thể nghe tiếng chửi bới lẫn nhìn được một đám đông đuổi theo một người. Jisung nép vào một bên, không muốn làm vật cản, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, mẹ cậu vẫn còn đang ngủ ở nhà.

Chẳng hiểu vì sao, người bị đuổi theo lại nắm lấy cổ tay cậu dốc sức chạy. Tay hắn nắm chặt, Jisung muốn dứt ra không được; sức khỏe Jisung không tốt lắm, mà người kia lại chạy rất nhanh, cậu suýt vấp ngã mấy lần liền.

Hai người kéo nhau chạy đến mất sức, mệt vẫn phải chạy, chạy đến không còn cảm giác ở chân. Luồn qua đủ các con ngõ liên thông với nhau, giữa những bức tường cao mỏng manh tưởng chừng như sẽ đổ nếu dùng lực nhiều một chút, đầu Jisung va phải quần áo treo vất vưởng, chân dẫm lên thứ gì nhầy nhụa không rõ, nheo mặt nhìn xem người kéo mình là ai, không nhận được kết quả gì.

Lý trí mách bảo Jisung nhìn xuống mu bàn tay đang nắm chặt, có một vết sẹo dài; Jisung nhận ra, bước chạy bỗng không còn ngần ngừ nữa. Jaemin rẽ ngoặt vào ngõ nhỏ, xem ra cắt đuôi được lũ người kia rồi.

"Đồ điên, tại sao cậu lại kéo người khác đi như vậy hả?"

Sau khi bình tĩnh lại được nhịp thở, Jisung mới tức giận nhận ra rằng Jaemin đã dắt cậu đến bước đường này, chạy đến một nơi cậu chẳng rõ là chỗ nào, giữa đêm tối hai giờ, trên người không có gì ngoài điện thoại sắp hết pin nhấp nháy sáng.

Jaemin cười như không cười.

"Ai mới là đồ điên khi ra đường đi dạo vào nửa đêm?"

"Được rồi, chúng ta là đồ điên, giờ thì dẫn tôi về chỗ cũ nhanh lên."

"Không may thông báo với cậu, lũ kia thường canh chừng tôi đến sáng, chúng biết tôi sẽ chỉ lẩn ở đâu đó quanh đây." Jaemin đưa ngón trỏ lên miệng. "Vậy nên hãy nhỏ tiếng một chút nhé."

Nhỏ bé và ẩm ướt. Chỗ này không thể gọi là một cái ngõ được, vì không bằng một cái ngõ. Sâu khoảng bốn mét, bề ngang chỉ vừa một người đi bộ, không những tối mà nước từ đâu còn nhỏ xuống theo nhịp tách tách, cách nhau tầm bảy giây.

Người cao hơn không mặc nhiều áo, gió bỗng lạnh, len vào trong ngõ nhỏ làm bóng lưng gầy hơi run. Mắt Jaemin bị bóng tối bao phủ, không biết được anh đang nghĩ gì trong đầu, bàn tay vô thức đặt lên gáy Jisung xoa nhẹ.

"Cậu có vội không?"

Jisung lắc đầu, nhìn Jaemin ngồi thụp xuống đất. Nơi này khuất sáng, có đúng một tia đèn đường chen vào bóng tối sâu thẳm, chiếu lên đôi mắt thơ thẩn của anh. Có vẻ anh mệt, chạy thục mạng không biết bao lâu, con ngươi bình thường hoạt bát trở nên đờ đẫn, Jisung bỗng dưng ngây người, nhận ra sự buồn bã trong ánh mắt vô định.

Trước khi Jisung ngồi xuống, cậu dùng điện thoại còn chút pin soi thật kỹ mặt đất, loại bỏ những vật thể không xác định mới dám ngồi cạnh Jaemin. Ngõ nhỏ lại chứa nhiều đồ, hai người chen chúc nhau, cơ thể không tránh khỏi sự cọ xát.

Khác với cơ thể nóng ấm của Jisung, Jaemin mồ hôi nhễ nhại nhưng người lạnh ngắt. Anh nhắm nghiền mắt nhíu mày, dùng tay kéo Jisung sát vào người mình.

"Thở nhẹ thôi, chúng thính lắm đấy."

"Nếu mệt thì ngủ đi, sáng rồi về."

Một lúc sau có tiếng người nói chuyện thật. Jaemin mở to mắt, tay kéo Jisung sát gần lại mình hơn, ra hiệu cho Jisung hãy giảm mức tồn tại của mình xuống hết mức có thể. Cậu như nín thở, đến khi Jaemin hạ tay xuống mới bật hắt một hơi dài, tham lam ngửi lấy mùi không khí ô nhiễm trong khu ổ chuột.

"Cậu quen như thế này rồi à?" Jisung hỏi, cố nhìn gương mặt của anh khi đã quen với bóng tối. Từng đường nét góc cạnh thoắt ẩn thoắt hiện trong mờ ảo, và cả những vết sẹo đã lành phải để ý kỹ mới nhìn thấy được.

Quả thực Jisung chưa từng chăm chú nhìn bạn bàn sau như vậy. Điện thoại cậu đã sập nguồn, không có việc gì để làm. Cậu quá bài xích với những sự vật đen ngòm, duy chỉ có Jaemin là thú vui còn lại duy nhất lúc ba giờ sáng.

"Không hẳn."

Jaemin chần chừ, muốn kể nhưng cuối cùng lại thôi. Jisung có một chút tò mò, chỉ một chút thôi, vì chẳng có ai bình thường mà lại bị một đám xã hội đen đuổi vào nửa đêm cả. Nhưng nếu Jaemin không muốn, cậu không đòi hỏi thêm câu trả lời.

Cúp điện. Khi ánh sáng biến mất, Jisung giật bắn, vẻ điềm tĩnh biến mất, đồng thời bắt đầu hoảng loạn, nhào vào người Jaemin. Cậu bấu lấy tà áo bẩn thỉu, nhắm chặt mắt. Người bên cạnh bất ngờ, bàn tay cứng đờ, lặng yên nhìn Jisung run rẩy.

Dần dà, Jisung bắt đầu thở dốc. Các cơ tay bắt đầu cứng lại, nước mắt lã chã thấm xuống vải quần Jaemin. Anh bắt đầu bực dọc vì thời gian cúp điện hơi lâu, người trong lòng như sắp chết tới nơi rồi.

Cho dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi cũng có thể cứu Jisung, nhưng đáng tiếc không có tia sáng nào cả.

Và rồi Na Jaemin chạm vào gáy cậu.

Bàn tay anh lạnh, mân mê da thịt Jisung đang nóng đến bỏng rát. Cậu được rót thêm vào sống lưng một dòng nước, khắp người rùng mình, tay cũng thả lỏng hơn, để lại những vết nhăn nhúm trên áo của Jaemin. Hắn nhận ra công hiệu của cái chạm, dùng ngón cái sờ đến phần đằng sau tai, một lúc sau lại đưa tay chạy dọc phần xương gồ lên sau cổ.

Đột nhiên bị làm cho thoải mái, Jisung như con mèo giận dữ được vuốt lông, hơi thở bình tĩnh lại. Bóng đen vẫn bao trùm con ngõ nhỏ, nhưng ánh trăng đã chiếu sáng mái tóc hơi rối của cậu rõ ràng. Đôi mắt Jaemin không có điểm sáng, thu bàn tay được truyền nhiệt ấm lại, xoa với tay kia, vuốt tóc mai bản thân.

"Có vẻ như thế giới của cậu cũng tồi tệ."

Lần này Jisung không trả lời. Vậy ra cậu cũng có thế giới riêng sao? Cậu tưởng bản thân đồng bộ với người lớn, thực hiện ước muốn của mẹ, như một con rô bốt chỉ biết nhận dữ liệu sau đó xử lý đúng theo yêu cầu, không có khao khát, không có dục vọng. À, thật ra cậu có chứ, cậu khao khát mình có thể học giỏi hơn, để mẹ có thể âu yếm cậu như anh trai; cậu khao khát mình sẽ ứng xử tốt hơn, để mẹ không mắng nhiếc cậu sau khi gặp mặt họ hàng.

Mọi ao ước của cậu đều gắn liền với mẹ, sao có thể nói đây là thế giới của cậu chứ?

"Thế giới này thật tồi tệ." Mắt Jisung híp lại như đường chỉ.

"Ừm, tất cả mọi thứ đều tồi tệ."

Đèn lại sáng. Cậu quay về vị trí của mình. Jaemin bỗng dưng mất đi một nguồn nhiệt, lạnh lẽo đến lạ. Anh có thế giới của riêng mình, một thế giới không ai có thể bước vào, thế giới anh có thể làm mọi thứ mình cho là đúng, dù nó trái luân thường đạo lý, dù nó phạm pháp, dù nó không phải điều bố mẹ anh muốn.

Anh nhìn lên trời. Những vì sao lấp lánh không bị đô thị hào nhoáng che lấp. Những vì sao dù lớn hay nhỏ, cũng đều đang rực cháy. Chúng đã vượt qua hàng triệu năm ánh sáng để có thể phát ra nguồn sáng mà đối với con người, nhỏ nhoi vô cùng. Nhưng chúng cũng đã làm hết sức mình, và có lẽ, đó là điều chúng muốn.

Trong Jaemin bỗng có một khao khát mãnh liệt.

Khao khát muốn Jisung trở thành một ngôi sao phát sáng đẹp đẽ.

"Cậu có muốn đi cùng tôi không? Đến một chỗ chúng ta muốn làm gì cũng được. Cậu không cần nhìn nét mặt của ai để sống, không ai quan tâm cậu."

Tưởng chừng như là một câu đùa, Jisung thực sự quan tâm đến vế sau của câu nói kia. Sẽ có vài ngày Jaemin không đến trường, Jisung thong thả nhớ lại. Taeil thường than vãn chuyện anh nghỉ không có phép, chắc là anh đến nơi này chăng? Liệu nơi đó có thật hay không? Đó hẳn là một nơi thật đẹp. Cho dù nó có tồi tàn như thế nào thì nó vẫn rất đẹp. Một nơi đẹp là một nơi làm bản thân thấy thoải mái. Jisung muốn được thoải mái.

Rồi bài tập của cậu sẽ ra sao? Cha mẹ cậu sẽ thế nào? Thầy cô sẽ nghĩ gì về cậu? Jisung chẳng rõ. Nhưng Jisung không quan tâm đến những thứ đó nữa. Jisung đang khao khát một điều to lớn hơn, không khác nào ngoài điều Jaemin nói. Lời nói của anh không ngọt ngào, mà Jisung vẫn như con ong say mật, không suy nghĩ lao vào.

Cậu nhìn vào đôi mắt yêu nghiệt của Jaemin, là đôi mắt thường ngày cậu vẫn thấy. Không chỉ vậy, còn có cả chờ đợi, một chút khác lạ chưa thấy bao giờ. Jisung muốn cân nhắc thêm nữa, nhưng đầu cậu cứ vậy đồng ý với anh, như là cơ thể đang muốn quyết định thay vậy.

Hai giây gật đầu của Jisung đã tạo nên niềm tin đầu tiên trong Jaemin sau chín năm trống rỗng tồn tại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top