cây cậu trồng thật xấu


Dưới ánh mắt của Na Jaemin, Jisung chợt thấy mình không còn khó thở nữa.

Gió lại thổi. Một người ngồi dưới đất, một người ngồi trên bàn. Thời gian cứ vậy trôi qua, Jaemin không làm gì khác ngoài nhìn cậu học. Trong lòng anh lại có thêm một khát khao nữa, khát khao muốn chụp lại mọi khoảnh khắc của Jisung.

Taeil bước vào cả lớp liền im lặng. Thầy giáo trẻ đẩy gọng kính, thầm kiểm tra sĩ số, thấy đủ mới yên tâm viết lên bảng vài chữ rồi quay lại mỉm cười.

"Sang tuần sau chúng ta sẽ được nghỉ học một buổi chiều."

Tiếng gào rú vỗ tay ầm lên, thầy giáo Moon phải dùng thước đập vài tiếng giữ im lặng.

"Để kỉ niệm ngày thành lập trường, chúng ta sẽ cùng nhau trồng cây vào buổi chiều đó."

Không cần đập thước, toàn bộ lớp rơi vào trầm ngâm, Hayoon phì cười, giơ tay hỏi gì đó.

Jisung chẳng bao giờ quan tâm với những hoạt động ngoại khóa như thế này, nhưng nhìn Jaemin có vẻ rất thích, cũng đúng, nhìn anh không khác gì một người hướng ngoại điển hình. Cậu lại cúi đầu làm Toán, từ chối tiếp nhận thông tin cho đến khi nghe được hai chữ "ghép đôi" và "bắt buộc" vang lên.

"Jisung Jisung, cậu sẽ ghép đôi với tớ chứ?" Hayoon hào hứng nhìn sang bạn cùng bàn, mặt cách mặt Jisung chưa đầy mười lăm xăng ti mét, chưa gì đã bị bàn tay của Jaemin xen giữa vào.

"Cậu ấy sẽ ghép cặp cùng tôi." Jaemin mỉm cười. "Phải không Jisung?"

Vẫn còn đang chìm trong đống hàm số và phương trình, Jisung ậm ừ cho qua. Mãi đến lúc hai người như sắp cãi nhau đến nơi, cậu mới thảng thốt ngẩng đầu, nghiêm túc suy nghĩ về những gì mình vừa nói.

"Không thể nào, Jisung luôn làm điều này với tớ."

"Đó chính là sức mạnh của sự đẹp trai đó, Hayoonie."

Không để Jisung đang định nói gì đó thanh minh cho bản thân, Jaemin mặt cười hiền hòa nhưng tay lại đặt trên vai cậu, miết nhẹ.

"Phải không Jisung, chúng ta luôn hợp nhau mà."

"Ừm..."

Jaemin yehet một tiếng, nhìn đến là vui vẻ. Jisung không nói nữa, lẳng lặng quay về giải toán. Cậu nghĩ về những giọt nước mắt của mẹ cậu, thở dài, rồi lại nghĩ về nụ cười của người ngồi đằng sau mình.

"Jisung à, đến hội thể thao, cậu nhất định phải đi chung với tớ nhé." Hayoon lay vai của Jisung nũng nịu, đến mức cậu phải nói biết rồi thì xung quanh cậu mới im lặng được một chút, tựa như hai người này tranh giành để có được cậu vậy.

Giờ ra về, Jisung đi đằng trước, có hai cái đuôi theo sau. Hayoon là người bắt đầu gây gổ, đứng tính toán với Jaemin, chứng minh rằng mình mới là người xứng đáng được đi về cùng Jisung.

"Cậu thì có cái gì? Tôi có kẹo dứa."

"Tôi không có kẹo, nhưng tôi đã ngồi cùng Jisung ba năm rồi, cậu có không?"

"Vậy cậu đã được Jisung đến nhà chơi chưa?"

"Đương nhiên là rồi, Jisung còn uống trà hoa cúc và ăn bánh quy!"

"Hừ, vậy chắc chắn Jisung chưa rửa bát cho cậu rồi."

Mặt Hayoon bất ngờ, bước lên đằng trước hỏi, sau đó bị Jaemin kéo lại ngay tức khắc.

"Cậu thật sự rửa bát cho Jaemin rồi hả?"

"Ừm, cậu ấy nấu cho tớ ăn."

"Wow, thật sự, hai người thân nhau đến thế cơ à?"

"Rất. Thân. Là. Đằng. Khác." Jaemin híp mắt, cụng trán đối đầu với Hayoon.

"Không, chúng tôi không đến mức đó đâu."

Nói xong, Jisung quẹo trái, để kệ hai người tranh cãi một cách vô bổ. Cậu đi nhanh, trời sắp tối, chuẩn bị đến giờ cơm của gia đình.

Cậu mở cửa nhà, đèn sáng trưng, tiếng cười nói ấm áp. Jisung vừa đi vào trong chào mọi người, lập tức gian nhà rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng xào nấu và tiếng bát đũa lạch cạch. Chỉ khi cửa phòng cậu đóng, tiếng nói chuyện mới bắt đầu trở lại.

Jisung áp lưng vào cửa rồi trượt dần xuống đất, thở dài. Cậu không muốn ăn, cũng không muốn ra ngoài đối diện với họ. Cậu biết mình sẽ phá hỏng bầu không khí gia đình, cậu biết mình là đứa trẻ tồi tệ, cậu biết dù mình có cố thế nào vẫn mãi thảm bại, cậu biết...

Mình đáng chết.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, thay ra bộ quần áo khác. Cái áo mỏng dính màu trắng này Jaemin mua cho cậu, mua tận ba cái để cậu thay. Ngày hôm ấy xảy ra chuyện, cậu chưa kịp nói bất cứ điều gì đã bị mẹ kéo về, để lại nhiều đồ đạc của Jisung mà Jaemin dùng tiền mua.

Hít một hơi thật sâu, cậu mở cửa ra ngoài. Bàn ăn đã sớm không còn ai, đồ ăn được phần lại cho cậu ngay ngắn. Có ánh đèn duy nhất được để lại, làm cậu nhìn rõ đĩa rau xào kia nghi ngút khói. Nơi sinh hoạt chung của gia đình ấy vậy mà tối tăm, lạnh lẽo.

Jisung nghĩ cho cái tương lai mịt mù của mình. Cậu không giỏi, cũng không có sở thích gì đặc biệt. Ngay cả khoa thấp điểm nhất của một trường đại học hạng ba cậu cũng không có khả năng vào, vậy thì cậu phải làm thế nào đây. Jisung đã cố rất nhiều, học đến bật khóc, máu chảy; nhưng Jisung không có tư chất, khi Jisung viết được câu văn đầu tiên bạn bè đã đọc được một quyển sách, khi Jisung trượt cấp hai trọng điểm thì họ hàng lại là thủ khoa đầu vào.

Tâm trạng của Jisung tuột dốc dần, cha mẹ cậu không ở bên động viên cậu mà lại là chất xúc tác khiến cậu ngày một rơi vào hố sâu tuyệt vọng, ngày ngày chì chiết Jisung không ngơi nghỉ. Bởi có lẽ Jisung sinh ra để người khác chà đạp, không có người nào nguyện ý kéo cậu lên khỏi vũng sình, để cậu tự xoay xở mãi chẳng được, ngược lại còn lún sâu không thể thoát ra.

Ai nấy đều nói rằng Jisung chính là con cừu đen, sinh ra trong một gia đình hoàn hảo quá mức. Cha mẹ làm công chức, anh trai là thủ khoa toàn tỉnh, họ hàng ai nấy cũng có quyền lực, được người khác trọng vọng, chỉ có Jisung...Chỉ có cậu nên cậu mới luôn trở thành tâm điểm của những cuộc nói chuyện, họ vừa nói vừa nhìn Jisung chằm chằm, làm cậu nghẹt thở không thôi.

Tưởng chừng như cậu sẽ được giải thoát khi về nhà, nhưng không, ánh nhìn chòng chọc đó len lỏi vào từng ngóc ngách của gia đình, trong cơn mơ, nơi riêng tư nhất của Jisung cũng bị người khác đàm tiếu. Cậu rất khó chịu, nhưng không biết làm thế nào để bớt đi cảm giác ấy.

Dần dà, Jisung sợ hãi ánh nhìn của người khác. Mỗi đôi mắt cậu nhìn thấy ban ngày lại là đôi mắt nhìn cậu khi màn đêm buông xuống. Cậu không dám tắt đèn, cậu sợ tối, cậu sợ tất cả những gì có thể đang nhìn mình, bảo vệ bản thân bằng cách tạo một lớp vỏ thật dày để có thể thu mình vào trong, cách li khỏi hiện thực phũ phàng.

Jisung không trông chờ vào vị thiên sứ có thể cứu rỗi bản thân, cậu biết mình chẳng là ai trên đời này cả. Thay vì một vị thiên sứ, cậu cho rằng một người giỏi đánh nhau, nấu ăn dở, hay cười, học kém có vẻ thích hợp hơn.

Cậu không ăn được mấy, nhưng kẹo là thứ phải mua hàng tuần. Jisung ghé qua cửa hàng trước khi đến trường vào sáng hôm sau, bỏ vào cặp da vốn không có gì. Cậu khi chuẩn bị đồ đạc nhìn sách vở ngổn ngang trên bàn, thở dài, nghỉ một ngày thôi, chắc sẽ không sao.

Dưới sân trường náo nhiệt, băng rôn treo khắp nơi. Trường phổ thông X tổ chức nhân kỷ niệm thành lập trường, cây trồng được sẽ trang trí khắp khuôn viên, để chúng cùng nhau lớn lên với thời gian. Khu lớp mười hai ở góc trái sân, Jisung cất cặp, cậu đến không muộn, nhưng tất cả mọi người đều xuống chuẩn bị nên lớp chẳng còn ai.

Cậu đứng tần ngần trước bàn học của Jaemin, giờ anh chỉ còn ngồi một mình. Bạn học cùng bàn nghỉ học từ tuần trước, nghe vẻ là đã quyết định đi làm luôn. Trên bàn có nhiều vết khắc khe khẽ không rõ hình thù, Jisung định chạm vào thì giật bắn quay về sau, Na Jaemin từ đâu đẩy cửa bước vào.

"Trùng hợp quá, cùng nhau xuống đi."

Jisung thu lại tâm tư chưa kịp suy nghĩ, ra ngoài trước, tiện tay bóc một viên kẹo, cũng tiện tay bóc thêm một viên nữa cho Jaemin. Cậu bất ngờ, khi trước cậu ở cùng Jaemin thường làm vậy, không ngờ nó trở thành thói quen trong vô thức. Như bắt được cậu đang nghĩ gì, Jaemin vừa đi vừa huýt sáo, thong dong cười đùa.

"Con người ta mất hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen đấy, Jisung."

Vốn đang đưa mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt bên dưới, Jisung buột miệng hỏi.

"Thì sao?"

"Tôi muốn trở thành thói quen của cậu."

Nghe không trôi, Jisung vụt lên trước, Jaemin nhìn bóng lưng cao gầy bước nhanh, bản thân lại đi chậm lại. Đợi cho niềm vui tan hết trong đáy mắt, hành lang không còn ai, anh mới điềm tĩnh thả lỏng toàn bộ cơ mặt, trong phút chốc biến thành một con người khác xa trước đó nửa phút.

Có ai đó gọi điện cho anh, Jaemin bắt máy, chỉ nghe chứ không nói gì. Những bữa tiệc thác loạn anh tham gia với thái độ giả tạo, sự quan tâm khách sáo, những lớp mặt nạ dày cộp ai cũng mang làm anh phát ngán. Jaemin chưa từng có chủ đích có mặt ở đó, nhưng nếu không, anh sẽ vào vai nào đây? Một đứa trẻ tự kỷ? Một người giỏi giang ít nói? Một người hoạt ngôn hay cười? Chẳng ai là anh cả.

Hành lang hửng nắng, ở dưới sân, Jisung cầm một chậu cây nhỏ bằng lòng bàn tay chờ Jaemin. Anh đi từ từ, còn cậu chậm rãi suy nghĩ những lời anh nói, không hiểu ý đó là gì.

"Sao lại bé thế này?"

"Hết cây rồi, tôi đến muộn quá. Thầy bảo có thể mang cái này về nhà."

Jaemin nhìn Jisung chăm chú vào đống đất trong chậu, đi lấy một cây con.

"Đây là cây gì?"

"Tôi không biết, chắc là hoa gì đó."

"Khéo không chừng chỉ là cỏ dại." Jisung mỉa mai, còn đáy mắt Jaemin lại sáng lên. "Kệ, cứ vun đất đi."

Cậu đã trộn đất nên giờ đến lượt Jaemin. Tay anh to, lại lóng ngóng, nén đất mãi mà cây vẫn cứ như sắp đổ.

"Cậu trồng xấu thật đấy."

Nói xong, Jisung ngồi xuống vun gốc cùng anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top