22

Na Jaemin trước giờ rất ít khi khóc, cùng lắm chỉ là rơi nước mắt, nhưng mà anh ngàn vạn lần không ngờ đến, mình sẽ khóc đến thảm hại như thế này.

JiSung à, anh nhìn lên trời rồi, hừng đông rồi. Anh cũng muốn nói với em một lần nữa, anh yêu em. Park JiSung.

Cảnh sát tìm được thi thể của Park JiSung trong một khách sạn. Em nằm trong bồn tắm ngủ vô cùng ngon, những viên nén màu trắng rơi vãi trên sàn. Tuyết rơi dày, Park JiSung ra đi ở tuổi hai mươi.

Hậu sự của em được Na Jaemin lo liệu, anh ta ôm di ảnh của em, một lời cũng không nói. Cha mẹ em rõ ràng rất đau lòng, giống như là già đi thêm mười năm. Jung Sungchan lặng người, mắt Shotaro đỏ hoe, tiếng khóc lớn nhất được phát ra từ miệng Zhong Chenle, mất đi người bạn thân, Zhong Chenle chỉ có thể nắm chặt lấy sợi dây chuyền hình ngôi sao gào lên trong vô vọng.

Những ngôi sao trên vũ trụ cũng không còn bảo vệ Park JiSung được nữa.

“Để lại áo khoác của cậu ấy cho em được không, Park JiSung hay mặc nó nhất, cho em xin cái áo ấy được không?” – Zhong Chenle nói với Na Jaemin khi anh dọn đồ của Park JiSung.

Na Jaemin nghe xong, đưa tay niết những đường chỉ trên áo khoác da màu đen, nói với Zhong Chenle:

“Cái này không được, Chenle à, em biết JiSung hay mặc nó nhất, em lấy đi rồi, ở nơi đó JiSung sẽ phải làm sao đây?”

Zhong Chenle mắt sưng húp, gật đầu, cuối cùng lấy một cái áo thun của Park JiSung đi, đây là áo đôi của Zhong Chenle và Park JiSung, thiên đàng và trái đất.

Na Jaemin xả tang, mẹ của Park JiSung đi sang chỗ Na Jaemin, nói với anh:

“Con vất vả nhiều rồi, JiSung đứa nhỏ ấy đã kể về con cho ta nghe, cảm ơn con đã yêu thằng bé”

“Con biết” – Na Jaemin cười, nhìn đôi mắt của người phụ nữ đối diện có nét giống người anh yêu nói – “Con không thể làm con rể của mẹ được, con xin lỗi”

Na Jaemin đi làm lại, điên đầu vào công việc, vừa nhậm chức quản lý đã lại điên cuồng làm việc, thực chất là ba ngày ở trong tòa soạn, không hề về nhà.

Anh sợ…

Ngày thứ tư Na Jaemin chôn bản thân trong phòng làm việc, cô bạn đồng nghiệp không mang giày cao gót nữa, tóc cũng cắt ngắn, bước vào phòng đưa Na Jaemin tài liệu. Khoảnh khắc cô ấy bước ra ngoài, Na Jaemin nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, hỏi:

“Cậu làm sao vậy?”

“Không có gì, chuyện gia đình thôi” – Cô nàng lau nước mắt của bản thân, nhìn Na Jaemin tiều tụy, nhưng anh ta nghiêng đầu đợi câu trả lời thật lòng, vệt nước mắt chưa khô lại rơi xuống:

“Gia đình tớ thúc giục tớ kết hôn, ba tớ bảy mươi tuổi rồi, còn đang bệnh nặng, ông nói muốn thấy tớ yên bề gia thất, tớ rất khó xử. Nhưng Na Jaemin cậu cũng biết, tớ không muốn kết hôn, tớ chỉ muốn an ổn độc thân cả đời lo cho sự nghiệp. Tớ không muốn kết hôn và sinh con đẻ cái. Nhưng mà, ba tớ thật sự không ổn rồi, tớ làm được nhiều tiền như vậy, cuối cùng lại không thể làm ba của tớ an tâm hạnh phúc…”

“Vậy thì kết hôn cùng tớ đi” – Na Jaemin cười.

Hôn lễ của Na Jaemin diễn ra, do đặc thù tính chất công việc nên hôn lễ được làm rất lớn, vô cùng nở mày nở mặt, một tay Na Jaemin lo liệu sắp xếp.

Gia đình của Na Jaemin sau khi nhìn thấy vợ anh thì vui vẻ vô cùng, một người phụ nữ xinh đẹp thành đạt, lại còn ngọt ngào hiểu chuyện. Gia đình vợ anh cũng rất hạnh phúc. Thuận hòa hai bên.

“Tớ sẽ không đeo nhẫn nên không cần mua nhẫn đâu, tiệc cưới đã rất tốn kém rồi” – Vợ anh nói với anh khi đang thử váy cưới. Na Jaemin mặc tây trang đen, đẹp trai vô cùng.

Na Jaemin không đồng ý: “Dù sao thì cũng phải làm ra trò”

“Ngón áp út của cậu có sẵn nhẫn rồi, không cần đeo nữa. Còn nếu cậu muốn thì tự mua mà đeo. Tớ đã tự hứa với bản thân không bao giờ đeo nhẫn cưới”

Na Jaemin nhìn chiếc nhẫn mình từng mua lúc trước, vẫn luôn đeo nó không tháo ra. Lúc em được trang điểm nằm trong quan tài trắng, anh đã đeo lên chiếc nhẫn cho em, cho em thứ mà vốn dĩ em nên có.

Anh nợ em một lời cầu hôn, một đám cưới, và một cuộc sống hạnh phúc đến già.

Jung Sungchan và Zhong Chenle cũng đến dự, không rõ sắp xếp mà ngồi ở hàng nhà gái. Zhong Chenle ban đầu căm hận Na Jaemin, vừa xả tang xong đã vội kết hôn. Nhưng đến lúc nhìn cô dâu chẳng hề mỉm cười, mà không có cảnh trao nhẫn, vì trên ngón áp út của Na Jaemin đã có sẵn chiếc nhẫn trắng.

Zhong Chenle nhìn thấy nó rồi, trên tay vì sao của cậu.

Zhong Chenle khóc.

Na Jaemin nhìn vị mục sư, sau đó nhìn về phía cây thánh giá. Nếu em ở đây thì chắc chắn em sẽ hạnh phúc, Na Jaemin nhìn lên ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ chói mắt. Mặt trời nhỏ thôi thúc, Na Jaemin mỉm cười:

“Con đồng ý”

Anh thấy rõ ràng cầu vồng xuất hiện trong mưa.

Na Jaemin thắt ống dẫn tinh, chuyển nhà, ôm gối sang phòng bên cạnh ngủ. Vợ anh bận rộn làm việc, anh không muốn làm phiền đến cô nàng.

Căn nhà trước kia anh để đấy, không bán đi cũng không ở. Nhưng trong năm có ba ngày anh nhất định sẽ đến ở, ngày 5 tháng 2 hằng năm, đem theo một cái bánh sanhwich mua ở cửa hàng quen thuộc, ngày đầu hạ hằng năm, đi về thăm trường rồi ở lại ngủ, ngày cuối đông hằng năm, đi đến nghĩa trang rồi sang đó dọn dẹp nhà cửa.

Mùa hạ thứ nhất sau khi em mất đi, ngày giỗ đầu tiên Na Jaemin đi đến thăm em, mua đồ ăn em thích, còn đặt lên đó một bao thuốc lá cốm bạc hà em hay hút. Na Jaemin đốt xong cho em, cũng châm một điếu thuốc cho riêng mình, Na Jaemin cũng dần nghiện thuốc. Anh ta cũng muốn hiểu tại sao em lại nghiện thuốc đến như vậy.

Mùa hạ thứ hai sau khi em mất đi, Na Jaemin bị viêm gan, đi đến bệnh viện bắt đầu nhận chữa trị. Bác sĩ năm đó nhận ra Na Jaemin, hỏi rằng em như nào rồi, tại sao lại không đến nữa. Anh nói em mất rồi. Bác sĩ giở kính ra, thở dài, theo đứa nhỏ ngoan ngoãn đó chữa trị bệnh nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không níu giữ được sinh mạng quý giá đó. Bác sĩ vừa kê thuốc cho anh vừa nói:

“Hai năm trước là lần cuối thằng bé đến đây kiểm tra, bệnh tình đã di căn thành ung thư. Thằng bé không chấp nhận điều trị, tôi hỏi thằng bé một chút, nó nói là do làm đồ án mệt mỏi. Nhưng nhất quyết không tiếp nhận chữa trị. Nó bảo muốn ở bộ dạng đẹp đẽ nhất mà chết đi. Tôi không ngăn cản nữa, vì không tiếp nhận chữa trị nên chuyện thằng bé mất là không tránh khỏi, chỉ là không ngờ lại nhanh đến như vậy”

Na Jaemin, sau hai năm em rời đi lại khụy xuống giữa đường khóc lớn.

Mùa hạ thứ ba từ ngày em mất đi, Jung Sungchan vào được đội tuyển quốc gia, đứng ở vị trí tiền đạo, lập công lớn, vào hẳn đội hình chính thức. Lúc phát biểu nhận giải, còn không quên nói rằng, chiến thắng này là dành cho một người bạn của cậu ta, bản thân đã hoàn thành tâm nguyện cho người bạn đó.

Mùa hạ thứ tư từ ngày em mất đi, Zhong Chenle tiếp quản công ty của gia đình. Zhong Chenle trưởng thành hơn, ít khóc hơn. Nhận được sự tôn trọng của mọi người. Nhưng đâu đó vẫn còn có tiếng dèm pha vì những hình xăm trên tay Zhong Chenle. Zhong Chenle không để tâm, trực tiếp nghỉ phép một tháng đi du lịch nước ngoài, cầm theo máy ảnh đến thung lũng silicon, nói rằng bản thân đã giúp em hoàn thành boy’s trip dang dở.

Mùa hạ thứ mười từ ngày em mất, Lưu Dương Dương giải nghệ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Buổi hòa nhạc cuối cùng, Lưu Dương Dương đứng nhìn đại dương màu xanh lục trước mặt, nói rằng bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhiều năm như vậy. Lưu Dương Dương về sống ở Düsseldorf, bởi vì có một người hâm mộ đã đồng tình nói Düsseldorf rất đẹp. Không biết trong biển màu xanh lục kia, người đó có ở đó không nhỉ?

Mùa hạ thứ hai mươi từ ngày em mất, bệnh tình Na Jaemin chuyển biến xấu dần, cơ thể bị hủy hoại hết mức, chỉ có thể duy trì sự sống bằng máy móc, nhưng y tá trong bệnh viện vẫn có thể nhận ra được vẻ đẹp của Na Jaemin.

Na Jaemin tay run run cầm những tấm thiệp ngả màu kia, đọc qua đọc lại không biết bao nhiêu lần, những đóa hoa trúc mai xanh đã thành một bó nhỏ, héo úa. Những lời chúc vẫn còn vang vọng trong đầu. Mặt trời thật đẹp, ánh nắng thật chói chang. Na Jaemin nhắm mắt, cảm nhận được cả cuộc đời mình được mặt trời thắp sáng.

Lúc vợ của Na Jaemin bước vào đã thấy. Na Jaemin mất rồi.

Na Jaemin nhìn thấy rõ ràng, bộ dạng của mình quay về hai mươi năm trước, trên người còn mặc một cái áo hoodie xanh bạc hà, tóc nhuộm màu trắng.

Không biết điều gì thôi thúc, hay là nỗi nhớ nhung chất thành non cao, anh chạy về phía trước, trên con đường quen thuộc có người đứng đối diện anh.

Na Jaemin ôm người đó vào lòng, hô hấp thôi cũng cảm thấy khó khăn. Mùi hương này, ấm áp này chính là thứ đày đoạ anh suốt bao nhiêu năm qua.

Anh đợi được rồi.

Park JiSung cao hơn anh 3cm, mặc áo khoác da đen bóng, mái tóc màu hồng phai. Chỉ là lần này em mỉm cười với anh, nói rằng:

“Na Jaemin, đi thôi, em cũng đợi được anh rồi”

Na Jaemin khóc, khóc đến nao lòng, nắm lấy bàn tay của em, xoa xoa vết ố vàng trên hai ngón tay của em, mười ngón tay đan chặt, tiến về phía trước.

Có rất nhiều chuyện muốn nói với em, muốn kể với em, những nhớ nhung uất ức bao lâu qua đều muốn nói với em.

Nhưng gặp được em rồi, từ đây về sau chúng ta từ từ mà nói.

Na Jaemin nắm chặt tay em, đường đi chắc còn rất xa, và anh ta thì không muốn vuột tay em tí nào...

___Hoàn___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top