18

Jung Sungchan lớn lên cao ráo khỏe mạnh, theo nguyện vọng gia đình mà học Hóa học năng lượng, tuy là vậy nhưng đôi lúc rảnh rỗi vẫn chạy ra sân cỏ để đá banh cùng mấy người bạn.

Tiếng ồn trên sân lớn lên như bầy ong vỡ, Jung Sungchan ghi bàn, đội của Jung Sungchan thắng.

“Không ở nhà ra đây làm gì?” – Jung Sungchan ngồi xuống nhìn Park JiSung.

“Đến xem cậu đá banh”

Jung Sungchan dùng khăn lau mặt: “Cũng chỉ là đá phủi thôi”

Park JiSung nghe xong lắc đầu: “Tớ thấy cậu đá banh rất khá, hơn hẳn mấy người câu lạc bộ đá banh trong trường mình nhiều”

Jung Sungchan liếc nhìn Park JiSung, miệng khẽ nói em, đi vào phòng thay quần áo rồi đi ăn cơm. Trời vào đông mà Jung Sungchan chẳng thấy lạnh gì hết, ngược lại Park JiSung chịu lạnh kém, đỏ cả tai.

Người cao hơn chắt lưỡi rồi lôi trong balo ra cái khăn màu đỏ chấm trắng. Park JiSung trên đường lập tức bật cười.

“Cười cái gì, nó y hệt cái khăn trước đây của cậu”

“Nhưng tớ lớn rồi mà?”

“Còn chịu lạnh kém thì vẫn là con nít” – Jung Sungchan chốt hạ, quấn khăn quanh đầu của Park JiSung.

Họ đã ở bên nhau từ khi còn đi học tiểu học. Chạy cùng nhau không biết qua bao nhiêu con đường.

Park JiSung dừng lại tại quầy bán đồ ăn nhanh, lục túi tiền rồi mua hai phần bánh gạo cay, quen thuộc mà lấy xiên tre đưa cho Jung Sungchan.

Ngày đó Jung Sungchan được dạy dỗ rất cẩn thận, hoàn toàn không được phép ăn mấy thứ này, mà Jung Sungchan thì rất thích ăn mấy thứ đó. Cho nên Park JiSung từ nhỏ đến lớn đều mua cho Jung Sungchan ăn.

Park JiSung mỗi lần mà ăn ngon đều sẽ phồng má lên, cái môi biến thành một hình trái tim như con sóc chuột. Jung Sungchan nhai bánh gạo cay, nói:

“Cậu chẳng bao giờ chịu lớn cả”

“Không lớn chẳng phải rất tuyệt hay sao? Trời đông trốn mẹ đi ra ngoài nghịch tuyết rồi ăn bánh gạo cay với cậu” – Park JiSung húp miếng nước dùng chả cá, hà hơi ra khói, nhìn Jung Sungchan gật gù ăn bên cạnh.

Họ vẫn chỉ là những đứa trẻ chập chững trưởng thành thôi.

Trong cả ba, Jung Sungchan và Park JiSung là những người lớn nhanh nhất. Rõ ràng đã hứa là cùng nhau trưởng thành, cuối cùng hai người mét tám, chỉ có mỗi Zhong Chenle là mét bảy.

Có lẽ là do điều kiện gia đình, Zhong Chenle lớn lên vô âu vô nghĩ, làm chuyện gì cũng thuận lợi hơn người ta, tiếng cười là giòn giã nhất.

Nhưng trong ba người, người liều lĩnh nhất luôn là Zhong Chenle.

Cấp hai trốn qua trường bên cạnh gây lộn với đàn anh cũng là Zhong Chenle bày đầu, người đầu tiên đứng phía sau trường hút thuốc cũng là Zhong Chenle.

Nhưng mà, người đánh nhau hăng nhất và bị thương nhiều nhất là Jung Sungchan.

Người cuối cùng nghiện thuốc nhất lại là Park JiSung.

Zhong Chenle giống như cái gì cũng thử qua, xong rồi người khác lần lượt sa đọa vào, chỉ có mỗi Zhong Chenle là mãi mãi sạch sẽ.

“Tới đi, ông đây không sợ đâu” – Zhong Chenle đeo kính râm, nhưng chiếc kính mắc tiền cũng không che nổi sự thật Zhong thiếu đang sợ phát run.

Park JiSung bên cạnh buồn cười. Ban sáng nói rằng muốn đi xăm hình xăm tình bạn của cả hai, chưa nói dứt câu người kia đã vội vàng đồng ý, còn nói tuyệt lắm. Cuối cùng Park JiSung xăm xong, ngồi trên ghế, Zhong Chenle bên này phải nhắm mắt đợi.

“Đi kim ngắn ngắn thôi anh ơi” – Zhong Chenle thều thào. Mất hết sức sống luôn.

Một con chim thiên điểu, một hình trái đất.

Zhong Chenle vẫn luôn tự hào bản thân có duyên từ kiếp trước với Park JiSung. Tên của họ tiếng Trung ghép lại chính là những vì sao trong vũ trụ, còn tiếng Hàn chính là thiên đàng và trái đất.

Zhong Chenle uống nước, kính râm và quần áo cực phô trương. Đi trên đường nhất định luôn được người khác nhìn ngắm.

Park JiSung đã quen với chuyện này, cho nên cũng tự tin sảy bước với Zhong Chenle. Một thiên đàng, một trái đất như cùng nhau song hành.

“Này Park JiSung, boy’s trip của chúng ta vẫn chưa thực hiện được, không biết khi nào mới làm được?”

“Sẽ có thôi” – Park JiSung nghĩ nghĩ. Bọn họ đã hứa hẹn sẽ cùng nhau đi du lịch đôi vào những năm sơ trung, lên cao trung mới quyết định đi, cuối cùng vì những tai nạn mà hiện tại vẫn chưa thể thực hiện được.

Tiếc thật nhỉ?

Park JiSung dành hai ngày ở lì trong café sách viết thư. Mỗi bức thư đều kèm theo một đóa hoa trúc mai xanh, là nguồn cảm hứng tình yêu và lãng mạn.

Park JiSung chưa bao giờ nghĩ chữ của mình đẹp, quả thật là rất xấu, nhưng từ chữ kí của Park JiSung, rõ ràng có thể nhìn ra tâm trạng của bản thân em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top