15
Na Jaemin thật sự rất bận, nhưng đối với Park JiSung cậu không thể san sẻ cho anh nhiều. Chỉ đành mua thức ăn, chuẩn bị nước tắm đợi anh về. Dần dần cả hai cũng không còn trò chuyện những điều nhỏ nhặt thường ngày với nhau nữa.
Tối trời, em dập điếu thuốc cuối cùng trong bao, lẩm bẩm hết thuốc rồi, ngày mai nhất định phải đi mua. Nhìn áo sơ mi của Na Jaemin trong giỏ, giúp anh ta bỏ vào máy giặc. Dù là con trai nhưng Park JiSung cũng đủ trưởng thành để biết phải lục túi xem xem có sót lại giấy tờ hay tiền bạc gì không rồi mới đem giặc. Sau đó từ trong túi áo của Na Jaemin lấy ra một cài tóc đính đá nhỏ.
Nhìn ánh sáng lấp lánh từ ánh đèn rọi vào. Park JiSung không thể ngưng nghĩ về nó, cả đêm.
Park JiSung sáng sớm không thể ăn uống, từ lúc có Na Jaemin chăm sóc, em dần dần tạo được thói quen ăn sáng và ăn uống điều đặn.
Nhưng một tháng nay Na Jaemin bận rộn đi làm từ sáng đến tối, khuya trở về nhà còn mở máy tính lên tăng ca, cho nên hầu như một tháng nay Park JiSung chỉ tùy tiện ăn gì đó ở canteen rồi nốc ba ly café để giữ sự tỉnh táo.
Em bắt xe đến bệnh viện, chào nhân viên trực, tự lấy nước rửa tay, xịt khuẩn, cúi đầu để nhân viên đo nhiệt độ, đóng mộc trên cánh tay.
Park JiSung lấy số ở quầy lễ tân, ngồi chờ đến lượt mình, đăng kí khám, đi lên tầng trên, nộp sổ rồi quay đi rút máu…Những việc quen thuộc lặp đi lặp lại hằng năm, đến độ Park JiSung có thể nhắm mắt mà thuộc số bước chân.
“Dạo gần đây con lại gặp phải chuyện gì đúng không?” – Bác sĩ đáng tuổi cha chú của Park JiSung, là trưởng khoa, lần đầu tiên ông gặp Park JiSung là khi em còn rất nhỏ, lúc đó ông đã theo dõi bệnh tình của em, việc em gặp một số vấn đề tâm lý ông cũng hiểu rõ.
Chỉ số men gan của Park JiSung tăng cao, em đã khỏi xơ gan từ năm trước, nhưng có thể tái lại bất cứ lúc nào.
“Ngoài chuyện con bận rộn làm đồ án ra thì còn lại không có gì ạ” – Park JiSung nói. Bác sĩ không vạch trần, nhắc nhở Park JiSung nếu được thì đừng thức khuya, ăn uống đầy đủ và đừng hút thuốc, uống café nhiều.
Lúc Park JiSung định rời đi, bác sĩ nói: “Lần sau con nên dắt theo cậu bạn họ Na kia đến, đi khám bệnh không nên đi một mình”
Gần một năm nay ông đã quen với việc phía sau Park JiSung có một anh bạn đẹp trai nhu thuận như nước, từng lời nói của ông anh bạn kia đều lẳng lặng nhớ rõ. Rõ ràng từ lúc anh bạn đó xuất hiện, bệnh tình Park JiSung chuyển biến rõ rệt, lại còn có vẻ vui vẻ hơn trước nhiều.
Park JiSung đứng ở con hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng tiện lợi hút thuốc, tựa vào tường gạch, siết một hơi sâu như bàn tay bóp chặt lấy cuống học.
Nam nhân hai mươi tuổi cao ráo dễ nhìn, mặc áo khoác da bóng loáng, quần bò ôm lấy thân, cô độc đứng hút thuốc, mấy nữ sinh cấp ba đi ngang nhịn không được quay sang suýt xoa mấy tiếng.
Thứ đã tạo thành thói quen, không phải nói muốn bỏ liền bỏ. Park JiSung vò đầu, cuối năm trời trở lạnh, dự là có tuyết sớm. Park JiSung nâng mắt nhìn, đối diện là chiếc xe màu đen bóng loáng quen thuộc của Na Jaemin, đậu trước một cửa hàng trang sức.
Park JiSung nghiêng đầu nheo mắt đánh giá, giống như là xem trò vui. Na Jaemin ở bên kia, mái tóc trắng nổi bần bật ngày nào trở lại thành màu đen tiêu chuẩn, anh ta mặc áo sơ mi, mang giày da, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bạc, làm da anh ta trắng nổi bần bật.
Răng trắng môi hồng, chính là tiêu chuẩn sắc đẹp định hình ở đất nước này. Mà Na Jaemin đương nhiên là thừa điều đó.
Người con gái bên cạnh Na Jaemin mặc váy hoa, chân mang giày cao gót, đẹp đến sắc sảo. Hai người cười nói đi vào bên trong cửa hàng. Trên tóc cô nàng còn đeo một cái cài tóc đính đá nhưng kiểu dáng không sai bệt lắm là cùng một bộ với cái ngày hôm qua em tìm được trong túi áo của Na Jaemin.
Park JiSung lo nhìn, cúi cùng không để ý tàn thuốc cháy làm bản thân bị bỏng. Rõ ràng từ lúc hút thuốc Park JiSung cũng đã bị bỏng rất nhiều lần, nam tử hán đại trượng phu có gì mà không chịu được. Chỉ là khoảnh khắc đó, Park JiSung bị vết bỏng nhỏ làm cho cay mắt muốn khóc.
Park JiSung lấy điện thoại ra, gọi cho Na Jaemin, hồi chuông thứ năm thứ sáu gì đó người kia mới nhấc máy.
“Anh có đang bận gì không?” – Park JiSung hỏi, Na Jaemin bên kia nhíu mày khi nhận được điện thoại của cậu.
Done…
“Có, anh đang họp, một chút nữa anh sẽ gọi lại cho em” – Na Jaemin nói vừa dứt câu, cắt ngang.
Thứ Park JiSung ghét nhất, đó chính là bản thân moi hết lòng dạ tâm can ra bày trước mặt người khác, để người khác chiêm ngưỡng, nhìn thấu, cuối cùng người đó lại không muốn cho em thấy được tâm tình của người đó.
Chỉ có mình em là giải bày, còn người ta lại không muốn thật lòng.
Park JiSung thở hơi lên. Bước vào cửa hàng tiện lợi mua thêm một cây thuốc lá, trở về nhà.
Park JiSung để cây cài tóc trên thùng pc của em, chắc hẳn Na Jaemin không để ý, nhưng nhìn nó, Park JiSung lại không thể kiềm lòng được.
Na Jaemin luôn muốn có một gia đình, luôn muốn được nấu ăn và cưng chiều người khác. Park JiSung cũng có những lần tự ảo tưởng ra viễn cảnh một người con gái đứng bên cạnh anh ấy sẽ như thế nào. Mà hôm nay không cần mộng tưởng nữa, sự thật rành rành ra trước mắt.
Nam thanh nữ tú, trai anh tài gái thuyền quyên. Một giày cao gót tinh xảo đứng cạnh giày da bóng loáng, đó mới thực là đích đến của mọi chuyện tình.
Chỉ là Park JiSung không nỡ, thật sự không nỡ. Nhìn cảnh vật quen thuộc, giống như đi tới đâu Park JiSung cũng cảm nhận được hơi thở và lời nói của cả hai…
Chính là, thân quen quá lại hóa tro tàn.
Park JiSung đem theo vài bộ quần áo và mấy thứ đồ cần thiết, trực tiếp đi khỏi. Nhưng trước khi đi, nhìn đồng hồ đã 7h, lại nhịn không được quay lại, trải lại grap giường, xả nước tắm, đốt nến thơm. 7h30, đi khỏi nơi đó. Rõ ràng thói quen hình thành rồi sẽ chẳng thay đổi được nữa.
Bởi vì cậu biết 8h Na Jaemin sẽ trở về nhà.
Park JiSung lâu lắm rồi mới ra khỏi nhà vào ban đêm như này, đồ án em đã chạy xong và nhận được lời khen rất tốt. Park JiSung lúc đó ở trên lớp mỉm cười, lại bị bạn học cùng lớp của em bảo rằng em tự mãn. Park JiSung không nói nữa, ra sảnh đợi thang máy gặp được Jung Sungchan và Zhong Chenle nở nụ cười rủ em đi ăn pizza.
Trên thế giới này, cũng chỉ còn vài người thật lòng vì em mà nở nụ cười.
Park JiSung không thích mặc áo sáng màu. Nhìn ánh đèn đường chiếu sáng xuống đỉnh đầu, đổ thành cái bóng dài trên đường.
Thì ra, dẫu cho cuộc đời em có đẹp đẽ như thế nào, thì vẫn sẽ có những lúc như thế này, cũng chỉ là cái bóng mảnh khảnh cô đơn rơi xuống trên đường.
Mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó ngay thôi…
“Biết trước sẽ như thế này, còn lại tin tưởng làm gì chứ?” – Park JiSung mỉm cười, nhưng dừng lại suy nghĩ một hồi:
“Vì anh ta là Na Jaemin, là người mình yêu nhất trên đời”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top