Chưa đặt tiêu đề 1
Mưa to ở ngoài đường. Tiếng mưa át hẳn đi tiếng nói chuyện thưa thớt trong quán cà phê. Jaemin nghe loáng thoáng về những nỗi lo của họ: Lớp học đàn tối nay bị hủy, quần áo ở sân phơi không có ai cất hộ, đám ma của người quen được tổ chức trùng ngày với đám cưới gia đình. Những nỗi lo khác nhau của những người khác nhau. Sau khi anh bước ra khỏi đây cũng sẽ quên sạch mọi thứ mà thôi. Thông tin tràn vào tai anh thụ động, cốc sô-cô-la nóng ở trước mặt anh cũng đã dần nguội, thành vách cốc còn đọng lại lớp bọt trắng nhẹ của miếng kẹo dẻo thả cùng.
Trời chưa lạnh hẳn nhưng không biết vì sao Jaemin lại gọi món này. Anh cũng không thích vị đắng đắng của cốc nước trước mặt, nhưng cứ cách mười phút sẽ cầm nó lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó cúi đầu đọc tiếp quyển sách đang dở. Anh cũng không rõ nội dung của nó là gì nữa. Những chữ cái xếp lên nhau thành hàng, anh đọc nhưng không để tâm nó đang muốn nói gì với anh.
Hôm nay đúng là một ngày kì lạ. Tâm trạng Jaemin trở nên rất tốt vào buổi sáng, anh giải quyết tất cả công việc, cười tươi tạm biệt mọi người ở công ty. Nắng buổi chiều vẫn còn rất đẹp nên anh quyết định rẽ vào nơi nghỉ chân quen thuộc. Lee Jeno suýt thì làm cho anh một americano đá trước khi anh mở miệng ra muốn uống đồ nóng. Anh ta cũng không hiểu vì sao.
Na Jaemin ngồi ở cạnh tấm cửa kính nhìn thẳng ra mặt đường. Chỗ ngồi gần như là của anh vì anh đã dành hàng trăm tiếng ở đây làm đủ thứ, kể từ ngày quán cà phê được mở. Nắng xiên vào mặt bàn, giúp anh nhìn rõ làn khói nhẹ tỏa ra từ cốc sô-cô-la, nhìn được cả hạt bụi và lông mèo bay trong không khí. Anh đặt máy tính ở đùi, mở ra một tệp nào đó đang làm dở cách đây hai năm, lặp đi lặp lại hành động này đến khi lướt đến những tập tin từ hàng chục năm trước. Cảm thấy nó không giúp ích được gì cho mình, Jaemin ấn Chọn tất cả, rồi tiếp đến là Xóa. Không chút chần chừ.
Bầu trời màu xanh. Cuối cùng Jaemin cũng có thể gập máy tính và ngưng làm những chuyện vô nghĩa, lấy ra một quyển sách mỏng đặt ở bàn. Anh không nhớ vì sao nó xuất hiện ở kệ của mình. Cũng không nhớ vì sao nó lại theo mình cùng đống hành lý đi một nơi xa như vậy. Anh và Jeno đã cùng nhau chuyển đến một thành phố khác rất xa gia đình, đã ở đây cả gần một thập kỷ. Lee Jeno đã đạt được tất cả những gì hắn muốn: Nhà, xe, công ty, một quán cà phê, một người vợ và những đứa con. Còn Na Jaemin thì chưa có gì cả. Anh cảm thấy mình không có gì cả.
Jaemin không tìm được nguyên nhân cho cảm giác u uất đến bức bối này. Mọi thứ đã thay đổi chóng mặt chỉ trong một buổi chiều. Những vạt nắng nhạt dần rồi biến mất, bầu trời màu xanh bị thay thế bởi màu trắng xóa vô cảm. Gió thổi mạnh nên những tán cây ngoài vỉa hè đung đưa với biên độ lớn, bụi ở mặt đường thậm chí còn bị hất lên cao, hỗn loạn đến khó tin.
Người thì sửa soạn để về nhà, người thì cố ở lại tránh mưa. Mặt trời hình như đã trốn đi cùng những đám mây. Màu đen kịt phủ lấy tầm mắt anh. Mới chỉ bốn giờ.
Người ở quán đã thưa hẳn. Jeno lau cốc xong, chống cằm nhìn góc nghiêng của Jaemin. Tiếng mưa lớn át đi tiếng nhạc Jazz trong nhà, còn Jaemin thì cứ lặng yên như vậy suốt hai tiếng đồng hồ. Tình trạng này xuất hiện không nhiều, phải nói là, đã lâu rồi chưa xuất hiện. Jeno lục tìm trong hàng vạn kí ức hắn có, khớp thử xem hình ảnh của Jaemin cách đây mười năm có giống bây giờ không. Thứ khác duy nhất có lẽ là kiểu tóc không còn dựng đứng và đôi mắt chứa thêm rất nhiều điều trăn trở.
Cơn buồn ngủ đã đến. Lý do chắc chắn là bởi cốc nước trước mặt Jaemin không phải là cà phê. Anh ngả người dựa hẳn vào ghế, hông hơi trượt, tư thế gần như thoải mái để chìm vào giấc ngủ. Mưa nhỏ dần, chỉ còn tiếng tí tách khe khẽ. Bên ngoài dần nhộn nhịp trở lại. Không phải ngày cuối tuần, vị trí cửa hàng cũng không ở trung tâm, lượng khách chỉ vỏn vẹn vài người. Im lặng cũng vậy. Tất cả không thể khiến cho Jaemin tỉnh giấc.
Na Jaemin nhớ ngày hôm ấy cũng mưa. Trời hơi lạnh, anh mặc ít áo, hai má hồng lên vì say, trong cổ họng vẫn còn ngai ngái mùi nôn còn sót. Anh đã tắt nguồn điện thoại, hình như không muốn nhận được thêm gì nữa, quay sang nhìn Jeno đang đút tay vào túi áo.
"Chia tay rồi." Tiếng Jaemin nghèn nghẹn. Không thể giả vờ hay nén bất kì thứ gì lại. Mắt đối phương trợn to, vội ôm lấy anh vào lòng. Lần đầu tiên suốt mười lăm năm quen biết, Jaemin khóc trên vai Jeno. Nước mắt thấm ướt vai áo lông của hắn. Hắn biết người này quan trọng với bạn mình như thế nào. Hắn chỉ có thể vỗ lưng để Jaemin lặng lẽ khóc.
Bóng lưng cao lớn thất thểu đi về nhà. Giờ Jaemin cảm thấy mình có thể khóc bất cứ lúc nào, không cần đến lý do. Đầu óc anh tê rần, chầm chậm nhận ra mình đang nằm mơ. Anh có thể biết vậy, nhưng không điều khiển được hành động của mình. Thật giả thật lẫn lộn.
Hình ảnh nhanh chóng đổi sang ngày hôm sau. Mẹ nấu cho anh một bát canh giải rượu, để dưới bếp. Bà đã đi nghỉ từ lúc nào. Jaemin tỉnh dậy khi quá trưa, lò dò đi tìm đồ ăn, đến khi nhìn thấy bát canh thì lại không muốn ăn nữa, ngồi như pho tượng trước nó nửa giờ, rồi bỏ lên phòng tiếp. Ở cổ họng anh vẫn có cái gì đó nặng trĩu, anh buồn nôn quá. Anh khó thở quá.
Màn hình máy tính là Liên minh Huyền thoại. Anh vẫn mở ra chơi như một thói quen. Nhưng Jaemin không có sức ấn tìm trận. Loanh quanh ở cửa hàng một lúc thì anh chơi cờ, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, sống mũi bắt đầu cay xè, Jaemin để máy tính ở đó lên giường nằm.
Tất cả những thứ anh có thể nhớ được xẹt qua rất nhanh. Như đang tổng hợp một bộ phim để viết review. Hai mắt Jaemin nặng nề, không muốn nhìn nữa, không muốn ngủ nữa. Người anh tưởng chừng đã cất vào quên lãng lại hiện lên. Mái tóc đen nhánh và sống mũi cao. Đôi mắt híp lại và miệng cười chúm chím. Em đang đưa máy ảnh để anh chụp lại em khi hai ta ở cùng nhà. Con ngươi em sao mà trong trẻo quá.
Jaemin thấy khó thở hơn rất nhiều. Không biết anh đã ngủ bao lâu rồi. Anh muốn thức dậy. Park Jisung trong giấc mơ không đẹp như ngoài đời. Nhưng vì Jisung xuất hiện trong giấc mơ nên anh mới nhớ ra được gương mặt của cậu. Đã mười năm. Chỉ cần mười năm thôi cũng có thể khiến ai đó lu mờ trong kí ức. Và hiện lại. Jaemin nguyền rủa trí óc chết tiệt của mình. Anh đã tự đánh lừa mình quá tốt. Nhưng não bộ lại trừng trị anh bằng cách bắt anh phải nhớ lại. Anh đang ngồi với Jisung ở ghế đá trong công viên. Hoàng hôn đỏ chiếu lên con ngươi và đôi môi cậu, Jisung mỉm cười. Anh muốn mấp máy nói gì đó.
Tất cả đều không thể. Anh đâu thể nói trong giấc mơ. Jaemin quyết rằng mình phải tỉnh dậy thôi. Anh đã quen với bóng ma đè lấy mình mỗi khi ngủ cơ mà. Anh làm điều đó rất quen thuộc, chỉ là, chỉ là anh muốn ở cạnh Jisung trong giấc mơ thêm một lúc nữa. Muốn giữ cảm giác vô thực này một lúc nữa.
Khi Jaemin mở mắt nhìn ô cửa kính thì đã là nửa đêm. Anh đã ngủ sâu đến mức nào anh cũng không rõ. Nhân viên đã về hết, nhà Jeno ở ngay cạnh nên anh nghĩ hắn cũng đã về. Jaemin bắt đầu sắp xếp mọi thứ anh có thể làm trước khi anh quên hết tình tiết của giấc mơ. Những giấc mơ luôn đẹp vì nó không cho phép mình lưu giữ ký ức về nó. Những giấc mơ đang phản ánh điều gì? Jaemin cắn môi, không muốn cơn nghèn nghẹn của mình trào từ sống mũi lên hốc mắt. Anh nhớ ra được gần hết những thứ anh dùng mười năm để chôn đi. Chỉ bằng một giấc ngủ. Từ cuốn sách cuối cùng Jisung tặng anh, đến việc anh suy sụp đến nỗi phải chuyển nơi ở vì một cậu con trai. Tất cả mọi thứ hiện ra giống như một nỗi ám ảnh hơn là nỗi nhớ. Anh thừa nhận sự ám ảnh ấy luôn theo anh với nhiều dạng thức khác nhau. Nó không hiện rõ nhưng nó luôn tồn tại. Anh cũng nhớ Jisung nữa.
Ngày này mười năm trước anh và cậu kết thúc. Jaemin ôm mặt, nước mắt chảy ra làm ướt khe hở giữa những ngón tay. Khóe môi anh lắp bắp những thứ anh muốn nói trong giấc mộng.
Em nắm lấy tay anh được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top