4
Na Jaemin quyết định mình phải làm gì đó.
Nghĩ là triển, giấy bút sẵn có trên mặt bàn, anh chống cằm sử dụng trí thông minh mười hai năm học sinh giỏi vắt óc nghĩ cách tăng doanh thu bán hàng. Nghĩ được một lúc thì thấy mấy anh xã hội đen bặm trợn bước vào quán, Jaemin đứng dậy, dùng gương mặt công nghiệp bán cho mấy anh ba cốc trà sữa.
"Hàng bánh mì bên cạnh mở lâu chưa chú em?" Một tên to béo vừa nhai thạch vừa hỏi.
"Mới tuần trước anh ạ." Jaemin vừa lau cốc vừa trả lời. "Ăn cũng được, ớt bên đó cay lắm."
Hai anh còn lại bấm điện thoại tìm gì đó. Anh trai to béo vẫn uống trà sữa say mê, tay gõ gõ mặt bàn bài nhạc mới nổi trên mạng. Người bên cạnh như tìm được cái gì, thì thầm to nhỏ sau đó lục đục định sang quán Jisung.
Jaemin nghe mùi không thấy ổn lắm, nhưng quyết định không làm gì. Không nên trông mặt mà bắt hình dong, hình xăm đầy người mà vào quán kem hồng lè của anh, chắc cũng chẳng phải người xấu gì cho cam. Thế nhưng hai tai của Jaemin vẫn vặn hết công suất để nghe ngóng tình hình, nhỡ Jisung có mệnh hệ gì sẽ phi sang ngay.
Thật ra mấy tháng nay Donghyuck cứ đi nghe ngóng mấy bà hàng nước rằng xóm này có mấy thằng giang hồ mới nổi, sau đó về kể cho Jaemin với vẻ mặt đầy sợ hãi. Rõ ràng an ninh khu này rất tốt, Jaemin cũng nghe mấy lời linh tinh kia rồi tặc lưỡi bỏ qua, hôm nay đích thị được tận mắt nhìn thấy mấy anh xăm trổ, trong lòng không thể không quan tâm, không thể không nghĩ đến trường hợp Jisung mới chuyển về bị bắt nạt.
Anh đây tuy mồm hơi bẩn nhưng vẫn là nam nhi đại trượng phu, có ác sẽ ra ra cứu!
Thực sự có tiếng hét! Của đàn ông!
Jaemin chạy ào sang, chuẩn bị năm mươi hai thế võ xung kích, hét lớn Ra đây cực kỳ hoành tráng. Chổi sẵn trên tay rồi, thế mà nhìn thấy Jisung bụm miệng nhịn cười đến đỏ cả mặt, Jaemin mới nhìn sang mấy ông xăm trổ kia.
"Cay vãi cứt! Còn thừa trà sữa không?!"
Màn trình diễn võ thuật kết thúc khi nó chưa bắt đầu.
Jaemin hắng giọng ho rồi đạo mạo bước vào trong quán Jisung. Bấy giờ anh mới thấy hai giọng hét kia giống nhau đến diệu kỳ, phát hiện ra mình không có cái hố nào để chôn cả, giả vờ đem chổi sang trả Jisung.
"Ban nãy ông chủ quán bên cạnh cảnh cáo rồi mà mày còn không nghe, nhất quyết thêm nhiều tương ớt cơ?" Tên cầm đầu vỗ lưng người đang ho sù sụ, ái ngại nhìn Jisung lẫn Jaemin. Chủ quán bánh mì buồn cười lắm rồi nhưng sợ mấy anh xăm trổ tự ái nhận nhầm, nước mắt sinh lý trào ra đến nơi làm Jaemin càng thêm ức chế. Anh có lòng tốt mà!
"Hay thật, chưa ăn thử lần nào mà cũng biết tương ớt cay."
"..."
Không thể nói là mình đi hóng hớt lũ học sinh được!
"Bán cho anh mày cái nào nhiều người mua nhất đi."
"Ô kê, nãy trượng nghĩa quá thôi không lấy tiền."
Chưa bao giờ gặm bánh mì mà thấy nhục như thế này.
Jisung không cho ớt vào đồ của Jaemin, như một thói quen đã được hình thành từ trước. Lúc anh ăn cũng không để ý, chỉ lẩm bẩm sao mà cho nhiều rau thơm thế, chả thấy nhân thịt đâu. Ấy vậy lúc ăn xong nhìn xuống dưới đáy mới phát hiện do nhiều nhân nên thịt bị đẩy hết xuống cuối, chẳng biết vì sao mà tự dưng Jaemin bật cười.
Trong lòng Jisung thấy hơi khó chịu khi nhìn thằng điên ngồi trong quán cười như dở, lấy chổi đuổi về.
"Lần sau mang kem sang đổi bánh mỳ, còn chổi nhà tôi nhiều không cần phải tặng đâu."
Lần sau ông đây ứ thèm quan tâm nhà người nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top