3

Chuyện làm ăn dạo này khiến Jaemin rất buồn phiền.

Ví dụ như chủ đề chính khi các em học sinh bước vào mua kem không còn là khen anh đẹp trai nữa.

Mà là khen quán bên cạnh ngon mắt.

Jaemin ức lắm. Danh hiệu anh bán hàng đẹp trai nay lại phải san sẻ cho cái đứa mình không ưa tí tẹo nào, đã thế thi thoảng lũ học sinh chờ lâu quá, anh không kịp níu kéo đã chạy sang hàng bánh mì ăn cho đỡ phải đợi, mất hết khách. Anh đẹp trai cực kỳ không vui.

Nayeon lớp 5 thì khoái chí lắm. Mỗi ngày em được mẹ cho tiền tiêu vặt, ăn uống ngoài cổng trường thỏa thích. Huống chi gần trường có anh bán hàng đẹp trai quá xá, không ăn cũng uổng mắt. Mấy hôm gần đây hai anh chủ quán đẹp trai mở cửa hàng cạnh nhau, mỗi ngày Nayeon đều phải đau đầu quyết định xem nên rẽ vào hàng nào, đôi khi đứng vọng từ xa ăn kem nhìn lén anh bán bánh mì, lòng nhủ thầm ngày mai phải bù đắp cho anh kia mới được.

Kết ca chiều, Jisung vừa rửa hết mấy khay đồ ăn cũ, tay quệt tạm vào tạp dề, định bụng sang đá que kem cho mát ruột. Chưa kịp bước vào trong đã thấy gương mặt Jaemin không vui chút nào, trong lòng dâng lên hạnh phúc, nhếch môi cười o đờ kem nhân đôi trân châu mới chịu. Vừa bỏ kem vào mồm, Jisung không nhịn được chọc ngoáy vài câu.

"Kinh doanh như nào, có thấy ai khen tôi đẹp trai không?"

Jaemin khinh bỉ không trả lời, chổng mông vào mặt Jisung rửa cối xay. Jisung tuy cười giả lả nhưng lông mày giật giật không thôi, định gân cổ đá đểu, song, nghe thấy tiếng mở cửa kính, quay đầu ra nhìn.

"Ô."

"Ồ."

Ồ cc.

Renjun nhìn hai người với ánh mắt không mấy ngạc nhiên, sau đó gọi trà sữa, tự tung tự tác ngồi xuống đối diện Jisung, nở nụ cười công nghiệp.

"Bạn cũ đến thăm, không có chút nào chào đón sao?"

"Không. Về đi." Jaemin trả lời hộ.

Tay Renjun ra hiệu cho thằng bạn câm mồm lại, quay về phía em trai bé bỏng, ánh mắt vốn ái muội bây giờ nhìn còn mờ ám hơn nữa. Như đánh hơi được cái gì, Jisung lạnh giọng ngay.

"Chẳng có gì hết. Đói nên ăn kem trừ cơm."

"Ừ ừ, ai bảo gì đâu"

Jisung hậm hực ăn nốt cốc kem, như kiểu Renjun mới động phải vảy ngược của cậu vậy. Đúng thôi, tự dưng ngày nào cũng sang quán Jaemin, dị vãi.

Thực chất cậu có thể bao biện bằng cái thứ bạn buôn bán gì gì đó, nhưng đây là Renjun, là một con cáo đó! Jisung cảm giác như mỗi lần Renjun nhìn cậu, tự khắc quần áo của cậu sẽ bị lột ra hết để cho anh ta nhìn ý? Kinh vãi chưởng cậu không muốn nghĩ nữa, nói chung là con người này nhìn thấu người khác rất giỏi.

Một lúc sau, cửa kính lại mở, Jisung lại phải tạm ngừng lướt phây búc trên con 14 mới bóc hộp của cậu để nhìn, mà nhìn xong cậu ước cậu gãy cổ khỏi phải ngẩng đầu nữa.

Minhyung, Jeno, Donghyuck. Mỗi người chọn một vị trà sữa khác nhau, rồi lại ngồi xung quanh Jisung.

"Cái đéo gì thế? Mấy người mở họp lớp ở đây đấy à?" Không có Chenle ở đây, Jisung nhìn như yếu thế hẳn, cậu cảm giác như một lúc nữa mình sẽ bị treo lên cái sào phơi quần áo rồi quay mười bảy vòng vậy. Cậu múc nốt miếng kem cuối cùng, sau đó bỏ về hàng bánh mỳ thân yêu của mình.

Tiếng đóng cửa dứt hẳn, bây giờ Jaemin mới nhận ra trời chuyển tối rồi.

"Mồm vẫn hỗn như ngày nào nhỉ." Minhyung tặc lưỡi. "Nếu không phải bọn mình thì có khi bị đánh tòe mỏ rồi."

"Lại còn...Mở quán cạnh nhau." Jeno híp mắt, đưa cốc trà sữa của mình cho Donghyuck uống hộ.

"Chắc là duyên đấy." Jaemin tháo tạp dề ngồi xuống chỗ Jisung vừa bỏ về: "Mấy câu trên mạng, kiểu dù có đi đâu nhưng cuối cùng vẫn quy về một mối í."

"Tởm." Bốn người kia đồng thanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top