9
chỉ cần nghĩ đến là phác chí thành lại tức giận, bút dạ bị đè một đường.
"em tàn ác lắm á, đè như vậy thì còn gì là sách?"
trời cao thật sự rất biết trêu ngươi, gương mặt đẹp trai hoàn hảo của la tại dân ngồi bên cạnh nói.
"anh tới đây làm gì?"
"anh đi chơi game" - la tại dân nói dối không chớp mắt. để chứng minh bản thân nói thật, còn mở máy lên.
chỉ có điều là nó không lên.
phác chí thành ý vị thâm trường cười.
vô cùng đẹp trai.
"anh gì đó ơi, anh mua combo hay mở thẻ tui mới mở máy cho anh á" - lưu dương dương đột nhiên xuất hiện, hút sữa rột rột nói.
la tại dân ngơ ra vài giây rồi khôi phục lại nụ cười rạng rỡ. đi theo lưu dương ra quầy thu ngân.
phác chí thành không hiểu nổi. có lẽ vì bản thân cứu hắn ta nên hắn ta mới lẽo đẽo theo cậu như vậy? vốn dĩ không định để ý, chuyên tâm học bài, nhưng mà phác chí thành đột nhiên nhớ ra trọng điểm: bản thân đáng lẽ hiện tại nên ở giảng đường làm bài thi chứ không phải ngồi đây học tiếng anh. mà lí do cậu ngồi đây học tiếng anh là do người đang phơi phới đi lại chỗ cậu kia.
phác chí thành chân đắp khăn, máy lạnh thổi phòng lạnh như ngăn đá tủ lạnh. đây là phòng lạnh tầng trệt nên giá máy một giờ đắt hơn. tầng trên hơn trăm máy, nhưng liền kề nhau, còn không có máy lạnh, vô cùng nóng và ồn ào, chật chội. nếu lạnh thì đắp chăn sẽ bớt lạnh, còn rất thích, nếu nóng thì làm sao cũng khó chịu hết.
la tại dân ngồi bên cạnh phác chí thành một lúc, mà hầu như đều không nhận được sự chú ý. đành mở game ra chơi. đó giờ chỉ ở nhà của hắn hoặc qua nhà lý đế nỗ đánh game, hoàn toàn chưa bao giờ ra gaming chơi như này. máy lạnh mở đến lạnh sống lưng, nhưng thật ra rất thích.
phía bên kia còn đang chửi thề.
"em khoanh sai rồi, câu c mới đúng, mấy cái kia phát âm ed còn câu c phát âm t á" - phác chí thành đang làm bài, đột nhiên la tại dân lên tiếng.
phác chí thành ngập ngừng đôi chút rồi tẩy đi đáp án mới khoanh, khoanh lại câu c, cùng lúc mở trình phiên dịch ra nghe thử, quả nhiên đúng như la tại dân nói.
"anh học giỏi ngoại ngữ lắm hả?"
"anh ở nước ngoài ba năm nên biết chút chút" - chút chút mà la tại dân nói kia chính là mỗi ngày dùng ngoại ngữ tán tỉnh hẹn hò với mấy cô nàng vịnh long island khắp năm khu học xá trải dài cả connecticut.
mặc dù lúc đó la tại dân mới mười lăm mười sáu tuổi. nhưng mấy cô nàng chân dài da rám nắng khoẻ mạnh hay những cô tiểu thư tóc vàng mắt xanh tàn nhang trên má, ai mà chống lại được tên nhà giàu châu á vừa đẹp trai lại lái maybach, tesla, đeo đồng hồ rolex bảy mươi lăm ngàn đô, còn là thay đổi một tuần năm ngày học, mỗi ngày một cái chứ??
"nhà giàu sướng thật nhỉ?" - phác chí thành cười, nhưng la tại dân thấy cậu buồn.
"anh chỉ sang học thử ở bên đó thôi, nhưng thấy không hài lòng nên về nước, anh cũng không có nhiều ấn tượng lắm ở đó"
"anh đi học ở đâu? canada hả?"
"không, ở connecticut, anh họ anh ở bên đó, với lại vốn dĩ anh muốn thi đại học basel thụy sĩ, nhưng mà trường đó không mạnh kỹ thuật, nên anh về nước. anh hai anh điền nguyện vọng cho anh học trường này luôn, trường nhà anh xây, học dở cũng không sợ bị đuổi học"
phác chí thành cười cười.
"em đừng cười anh, anh học dở thật mà" - la tại dân nhìn phác chí thành cười, bản thân cũng cười theo. phác chí thành cười lên rất đẹp, có lẽ là do đang đứng ở cái tuổi chông chênh giữa người trưởng thành và vị thành niên. cho nên nụ cười, gương mặt hay vóc dáng đôi lúc có chút thành thục, có hơi thở nam thanh niên rực rỡ, nhưng đôi lúc cũng còn non nớt tươi sáng.
cười đẹp đến mấy, cũng cười không đẹp bằng la tại dân. nụ cười khuynh quốc khuynh thành.
phác chí thành không trả lời nữa, tiếp tục học bài. đôi lúc sẽ quay qua nhìn la tại dân, nhưng là dùng bút chì chỉ vào một đầu dòng nào đó, nhờ hắn ta giúp mình. mà la tại dân mỗi lần như vậy đều tròn mắt, nghiêng đầu, rồi giải thích cho phác chí thành hiểu.
hoà hợp đến độ như hai người bạn bình thường, như thể la tại dân hoàn toàn không phải người làm phác chí thành bị cấm thi.
mà lúc này la tại dân mới nhận ra cái bánh hamburger đã nguội của phác chí thành, nhắc nhở:
"em không ăn bánh hả, nó nguội rồi kìa" "không, để dành chiều ăn"
la tại dân nhíu mày:
"vậy mà để chiều ăn..."
rồi lại hiểu ra gì đó, la tại dân im lặng nhìn phác chí thành học bài tiếp, một hồi thì biến mất tiêu. mười lăm phút sau quay lại trên tay cầm theo bốn cái năm cái hamburger và hai ly nước, còn có một hộp cơm gà sốt cay.
"ăn đi, anh mua cho em ăn nè"
"thôi khỏi, cảm ơn" - phác chí thành không nhìn.
"ăn đi, anh chỉ đang muốn xin lỗi em vì chuyện trong trường. em ăn đi, đừng để bụng đói" - la tại dân rất dẻo miệng, rất biết cách thấu hiểu lòng người khác. phác chí thành nhớ ra chuyện ở giảng đường, liền trừng mắt nhìn la tại dân, rồi cầm bánh lên ăn.
"ngoan quá, ăn nhiều vào, còn đói thì anh mua thêm cho"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top