4

la tại dân hút hết điếu cần, mắt đỏ ngầu, miệng cũng muốn cứng lại. lý đế nỗ dù sao cũng mang danh trúc mã, ngăn không cho ai đến mời rượu la tại dân nữa, bảo quản lý trông hắn.

"mày đi lung tung tao chặt chân mày, ở yên đây lát tao đưa về" - lý đế nỗ đá đá ống đồng của la tại dân, càu nhàu: "đã bảo để sinh nhật tao bình yên, vậy mà tính nào tật nấy đánh nhau, tao ghét mày thật sự, muốn đem mày cho đô đô nhà tao nhai đầu luôn"

đô đô là tên con doberman khổng lồ lông đen bóng nhà lý đế nỗ. lý đế nỗ nuôi đô đô từ nhỏ, mỗi ngày đều nướng thịt bò cho đô đô ăn, nuôi nó đến eo thon chân dài lông bóng mướt.

mà la tại dân lúc đỏ mắt lên thì lại rất hăng, người ta không thấy đường, mà la tại dân thì cực kỳ vui vẻ. mặc kệ quản lý bảo hắn nghỉ ngơi, có ý muốn gọi xe cho hắn về. lại nhận được cái hất tay của ông trời con đó.

la tại dân bước ra khỏi pub, lần theo bờ tường quen thuộc, lúc thì tựa lên cột đèn, lúc thì bước đi chậm chạp như thể sức tàn lực kiệt.

đợi la tại dân đi vào con hẻm nhỏ gần pub, ba bốn tên cao lớn lúc này mới an tâm nói vọng lại chỗ của la tại dân đang đứng:

"mày tới số với tao rồi"

sau đó thì la tại dân bị đánh mấy cái. người đánh la tại dân đầu tiên chính là người bị cậu đấm ngã trên bàn rượu. nhưng mà rõ ràng la tại dân ngoài con mắt đỏ và bộ não đang mơ màng thì còn lại vô cùng sung sức, gặp tên nào đánh tên đó. dù không còn nhanh nhẹn, nhưng đống cơ bắp bản thân cực khổ luyện tập cũng không biết nói tiếng người, mỗi lần đánh trúng mặt tên nào thì tay lại dính nhớt nhớt máu.

"ê, làm gì đấy?" - phác chí thành tan ca, vừa định bắt xe về nhà, đi ngang con hẻm thì lại thấy cảnh này.

bảo an không quản xa như vậy, nếu thật có án mạng thì rất rắc rối. phác chí thành mắt bảo dưỡng tốt, nương theo ánh đèn đường nhìn thì thấy rõ gương mặt của tên nhà giàu vừa cho mình một đống tiền tips. mắt đỏ ngầu, hết bị đánh trước lại bị đạp sau, áo khoác ngoài cũng bị kéo ra. biết rõ gia thế của người kia chắc chắn không tồi, cũng không nghĩ nhiều, bốn đánh một thì làm chó, phác chí thành cầm cây cục đá dưới đất lên, trực tiếp ném vào lưng tên gần đó.

phác chí thành mọt sách, nhưng là một tên mọt sách không ngại va chạm. sinh viên năm nhất nhưng sự đời thì trải trầy cả lưng. mấy việc đánh nhau thanh niên trai tráng đôi mươi đương nhiên là giỏi.

có một phác chí thành sức trai hai mươi và một la tại dân được bơm máu gà, rất nhanh chưa đến năm phút bốn tên cao to ban nãy liền bị doạ sợ, có người ôm chân cố gắng nhích đi.

áo sơ mi trắng đồng phục dính dơ, ban nãy còn ướt cho rượu đổ, trên trán một tầng mồ hôi, phác chí thành không vui vẻ lắm nhìn xuống người đã tựa lên bờ tường.

"này, không sao chứ?" - phác chí thành ngồi xuống hỏi la tại dân.

la tại dân thấy âm thanh trầm ấm dễ nghe liền ngẩng đầu lên, lại thấy gương mặt của nam sinh vô cùng ưa nhìn, hiện tại đang cau mày nhìn mình. trên trán một tầng mồ hôi, đầu tóc nhuộm hồng đã bị bạc màu, ngả về màu cam, tán loạn trong không khí.

"cảm ơn em" - có lẽ là do phác chí thành nghe nhầm, hoặc là tiếng gió nóng hổi của quạt điều hòa quạt vào con hẻm nhỏ này, phác chí thành nghe la tại dân cảm ơn mình.

"anh đứng dậy được không? đừng có nằm chết ở chỗ này, không tiện đâu"

"em đỡ anh dậy đi"

phác chí thành nghe nhầm thật rồi. trên tay la tại dân dính máu, máu day vào áo của la tại dân, phác chí thành sờ vào bụng của la tại dân, ngoài cơ bụng ra thì còn lại không có gì.

"em sàm sỡ anh" - la tại dân có chút kháng cự, nhìn sống mũi và miệng đôi môi của phác chí thành đến si mê.

"im đi, lát nữa trịnh thành xán mà đến thì tôi toi đời" - phác chí thành không hiểu sao lại động lòng trắc ẩn với la tại dân, ban đầu còn chán ghét vì hắn mà cậu mất job, sau đó có lẽ là do hắn cho cậu nhiều tiền?

quả nhiên miệng của phác chí thành rất linh nghiệm. trịnh thành xán đứng ở ngoài cửa bắt gặp đám người nhích chân và mặt đầy máu ra từ hẻm, liền chạy đến bên cạnh xem xét.

"có chuyện gì?" trịnh thành xán xác định người đối diện là phác chí thành thì lại có chút khẩn trương.

"không có gì đâu anh, khách em say rượu, em lôi mãi không chịu về" - phác chí thành gãi đầu. chuyện này cũng không hiếm lạ gì, cậu nhận book bàn, đứng tiếp rượu, đương nhiên cũng phải tiễn khách.

"em quen sao? có cần anh gọi xe hay không?"

"không cần đâu, khách quen của em, em đưa về được"

"ừ, vậy về cẩn thận, ban nãy có đám người vừa từ đây đi ra, anh sợ có ẩu đả thôi"

"dạ, ban nãy tự nhiên tụi nó đi ngang qua, em còn tưởng có đánh nhau" - nói dối không chớp mắt.

phác chí thành lớn lên 1m8, che luôn người đang gục xuống phía sau. mà la tại dân nhìn mũi giày bốt bảo an quen thuộc, tướng đứng đến hiên ngang, lại nhìn cậu nhóc kia mang giày da bóng loáng, hay dịch chân, chắc chắn là nói dối không quen, có chút lo lắng. lại cảm thấy buồn cười, gương mặt đẹp đẽ dưới bóng tối khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaemsung