16
phác chí thành rõ ràng muốn nói chuyện, nhưng mở miệng lại có cảm giác đau rát như dây thép quấn quanh cổ. ngay khi lấy đủ dũng khí mở miệng rồi thì lại muốn nôn.
maybach này được la tại dân mới mua mấy tháng trước, chính là thời điểm la du thái cho em trai một cái thẻ. la tại dân đương nhiên có tiền là lại dồn vào xe.
"em buồn nôn nữa à?" - la tại dân chạy chậm lại, quay sang nhìn phác chí thành.
trán người con trai nhỏ hơn rỉ một tầng mồ hôi, da dẻ cũng trắng bệch, thều thào:
"không nôn lên xe anh đâu, yên tâm"
"anh không có ý đó"
cuối cùng xe dừng bên vệ đường, phác chí thành cong lưng nôn, nôn đến độ chỉ còn dịch ruột non, bụng quặn thắt. phác chí thành lẩm bẩm trong miệng mấy câu chửi thề, la tại dân xoa xoa lưng cậu, nghe người đang ngồi xổm kia chửi trời chửi đất, chửi đến tên cảnh sát chân mày hải âu, chửi luôn cả quản lý mị nguyệt.
nhịn không được bật cười.
đáng yêu.
cuối cùng la tại dân mót trong xe đâu ra cái túi hai quay, rõ ràng là túi mua hàng trong cửa hàng tiện lợi, còn có một cái bill trên đó.
bao cao su invisible siêu mỏng. hộp mười gói, bao bì hologram, cực kỳ chói mắt.
la tại dân nhìn đất nhìn trời vứt cái hộp hologram ra phía sau trong ánh nhìn của phác chí thành. phác chí thành đeo hai quay lên tai, nhướn mày nhìn la tại dân lấm la lấm lét:
"anh giấu cái gì?"
"không có gì" - la tại dân lắc đầu, có chết cũng không khai ra. mà phác chí thành thì chẳng buồn hỏi. cậu còn không biết đó là gì sao?
phác chí thành bụng cồn cào, xoa xoa múi bụng, hỏi:
"nhưng mà, anh đừng lúc nào cũng gọi tôi là bạn trai của anh được không?"
"sẽ là bạn trai của anh, chỉ là vấn đề thời gian thôi" - la tại dân khẳng định. đến ngã ba không biết đi đường nào, phác chí thành không thèm nhiều lời, tra địa chỉ trên bản đồ rồi đưa cho la tại dân.
"anh biết bởi vì anh theo đuổi em cho nên em muốn hôn ai hay vui vẻ dây dưa với người phụ nữ nào anh cũng không có quyền cấm đoán. anh chỉ là không vui, nhưng anh cũng sẽ không làm gì quá đáng, anh biết biết vị trí của mình hiện tại là gì mà?" la tại dân lái xe, không nhìn phác chí thành:
"anh đến giờ vẫn không biết tính hướng của em, nhưng nhìn khách của em anh cũng đoán ra được bảy tám phần em thích con gái. nếu như vậy cũng tốt, anh không cần lo lắng em bị thằng nào đó khi dễ"
phác chí thành tựa đầu vào cửa xe. lại muốn nôn.
la tại dân nói hay lắm.
nói cái gì cũng đúng. nhưng la tại dân nói sai một trọng điểm, phác chí thành không thích con gái. cũng không cảm thấy có gì đáng giấu cho nên nói thẳng:
"tôi không thích con gái" - khẳng định rồi sau đó mới bổ sung thêm:
"tôi không nghĩ bản thân tôi đủ chín chắn, trưởng thành và trách nhiệm để chăm sóc bảo vệ một người phụ nữ nào đó cả đời. tôi không biết nấu ăn, không biết dỗ ngọt phụ nữ. thứ duy nhất tôi làm họ hài lòng đó là rót rượu và giúp họ cuốn thảo mộc. tôi không tin tưởng bản thân sẽ làm chỗ dựa cho một người phụ nữ. tôi sợ làm tổn thương họ, tôi lại không đủ kiên nhẫn nhìn họ khóc và khiến họ vui vẻ. sẽ chẳng có người phụ nữ nào đủ bao dung để chấp nhận quen một thằng nhóc chẳng có gì trong tay như tôi. tôi bận rộn và có nhiều mối lo như vậy, nếu tôi yêu phụ nữ, sẽ là thiệt thòi cho họ.
mà lỡ tôi yêu một người con gái thật, tôi cũng sẽ không nỡ để cô ấy uống thuốc tránh thai khẩn cấp như thế này, rất hại cho sức khỏe. làm con gái đã rất khổ cực và thiệt thòi rồi, tôi không muốn bạn gái sinh con, kết hôn rồi bận bịu cả đời vì công việc hay gia đình"
"chí thành, nếu em đã nói vậy thì anh cũng chợt nhận ra vài chuyện. anh đủ chín chắn, trách nhiệm và điều kiện để chăm sóc cho một người cả đời. anh không biết nấu ăn hay làm việc nhà, nhưng anh có khả năng thuê người làm và mua đồ ăn ngon. anh lại cực kỳ giỏi đoán lòng người và dỗ dành người khác. anh cũng rất thích người khác rót rượu, châm thuốc và cuốn thảo mộc cho anh. anh không khóc lóc cũng không nháo. bởi vì anh có tất cả nên anh không quan tâm đến điều kiện của người khác.
anh là đàn ông, anh không sợ thiệt thòi. anh cũng không cần sinh con, và anh có khả năng thuê người giúp việc và bảo mẫu để chăm con, làm việc nhà.
em xem, chúng ta hợp nhau như vậy. có phải hay không là có duyên phận?"
la tại dân nhướn mày nói với phác chí thành, càng nói càng hứng khởi. bộ dạng như đứa nhỏ được nhận đồ chơi. phác chí thành nhìn la tại dân huyên thuyên, ánh mắt sáng hơn sao trời. phác chí thành bật cười:
"cứ cho là vậy đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top