14

"sao la tại dân không đi cùng anh nhỉ?" - quán vắng khách, phác chí thành ngồi bên cạnh lý đế nỗ, cắn cái ống hút màu xanh lá cây đến bẹp dí.

lý đế nỗ nhướn mày: "sao, nhóc nhớ nó hả?"

"còn lâu" - phác chí thành đảo mắt - "tôi chỉ thắc mắc thôi, bình thường hai người như hình như bóng, bây giờ đột nhiên không đi chung, tôi cũng không thấy anh ta lên giảng đường. tôi tò mò"

lý đế nỗ cười.

anh ta không biết có nên nói rằng bộ dạng của phác chí thành đã nói lên tất cả không?

quả thật nửa tháng nay la tại dân không những không cùng lý đế nỗ ra ngoài, không chịu lên lớp. người bình thường sẽ nghĩ la tại dân lại trốn đến ánh đèn mờ nào đó biến thân trong khói thuốc, lại sa vào nhục dục trần ai. nhưng thật ra hắn ta chỉ ở nhà.

la du thái mỗi buổi sáng lau miệng, nâng mắt nhìn em trai khuấy chén cháo muốn nhuyễn thành bột phấn chứ không đụng một muỗng. còn định mời bác sĩ tâm lý đến xem bệnh của la tại dân.

gần đây còn đứng bên hàng rào, tha luôn đôi dép bông hình con thỏ bên nhà lý đế nỗ mang, giao tiếp với doberman:

"đô đô à, mày có người yêu không? mày làm sao để dỗ người yêu của mày vậy?"

"tao thiến nó rồi, nó căn bản không có người yêu" - lý đế nỗ ở trên ban công nhìn xuống vườn. nhìn một người một chó đang giao tiếp với nhau, lắc đầu rồi đi vào phòng.

nửa tháng ngắn ngủi, la tại dân nhận ra đô đô là một con chó ngoan. ít ra đô đô không còn sủa đổng lên mỗi khi la tại dân nhảy qua hàng rào, thay vì mở cửa đi qua nhà lý đế nỗ nữa.

phác chí thành lần đầu tiên gặp lại la tại dân là ở pub.

bởi vì bình thường quan hệ xã hội của phác chí thành không nhiều, cho nên rất ít khi nhận được job, hầu hết đều là những người đã từng quen trước đó trong pub. một tuần phác chí thành nhiều khi cũng chưa có job nào. đồng phục mị nguyệt vẫn luôn treo trong tủ hôm nay mới có cơ hội mặc.

phác chí thành không thích tân trang bản thân, nhưng mà hôm nay đặc biệt chỉnh chu. bên trong mặc áo sơ mi đồng phục của pub phóng khoáng mở ba cúc áo, bên ngoài mặc áo khoác da màu đen, dưới còn mang giày da. đẹp trai đến độ trịnh thành xán phải đứng ở cửa liếc nhìn một hồi.

"lâu lắm rồi mới thấy em" - thương thái lang ngồi dưới khán đài, gần chỗ phác chí thành đang đứng, người chưa đông thương thái lang trang điểm kỹ càng đợi thay vũ công.

"cũng không phải lúc nào cũng có job" - phác chí thành cắn ống hút ngậm một hộp sữa. nhìn lên bàn hoa quả ướp lạnh và buffet bia trong xô đá bốc khói. phải nói dù cho phác chí thành không đến đây, cậu vẫn có chút nhớ nơi này.

tính ra tuổi của phác chí thành cũng không phải là lớn, nhận được công việc này là nhờ vào thương thái lang và trịnh thành xán giới thiệu. nhịp sống ở đây cũng dần quen thuộc, học người ta đánh tơi thuốc adaylia, đốt than dừa, hay mồi chài mấy cô nàng chi tiền vào bia. cái này phác chí thành hiểu rõ.

phác chí thành vào phòng dành cho nhân viên, nhìn các nam booking khác đang nghiền thảo mộc trong grinder. chí thành nói chuyện với họ một hồi rồi ngồi giúp họ cuốn giấy.

quản lý vừa vào thấy phác chí thành liền hồ hởi: "em đến rồi đấy à?"

phác chí thành gật đầu, khó hiểu nhìn người kia. thường ngày quản lý không mặn mà với cậu bao nhiêu. ngược lại hôm nay còn hỏi han cậu ăn cơm chưa, còn nhắc cậu uống vitamin chống say.

đúng là vận may thường đi đôi với nhau.

phác chí thành đi ra bàn đứng với bốn cô bạn. bọn họ đều là khách quen của phác chí thành. có lẽ là do bằng tuổi, cách nói chuyện phù hợp cho nên mỗi lần họ gọi đặt bàn đều là book thông qua phác chí thành.

mỹ nhân tóc vàng nhìn phác chí thành đẹp trai đến chói cả mắt, đứng dưới ánh đèn lại giống như thu lấy hào quang, trong lòng cũng nôn nao cả lên. tại sao các cô lại không nhận ra rằng phác chí thành nghịch thiên như thế này chứ?

"andy, cậu có bạn gái chưa đấy?"

phác chí thành trong tiếng nhạc xập xình ghé sát cô nàng để nghe rõ hơn, trả lời:

"tớ không có"

"vậy có muốn làm bạn trai tớ không?"  - cô nàng nhăn mũi, phác chí thành nhìn bộ dạng đáng yêu đó, bật cười. mặc kệ cô nàng đang vòng tay qua eo của cậu, nhích cả hai lại sát với nhau, phác chí thành rõ ràng cảm nhận được thân nhiệt của cô nàng và cả đôi gò bồng mềm mại kia nữa.

"không được, tớ làm sao xứng với cậu chứ?"

"đừng nói như thế, được làm bạn gái của cậu là phước phần của tớ rồi"

phác chí thành được cô nàng nhét vào túi áo khoác một xấp tiền. cả hai càng ngày càng gần nhau, giống như là dính sát vào nhau. chí thành gỡ hẳn đầu nhựa ống thuốc lào ả rập kia, hít mấy hơi.

bàn tay ngọc ngà sờ vào múi bụng của cậu, chính phác chí thành cũng không cảm thấy phản cảm. đã làm cái nghề tiếp rượu này thì chẳng có gì là phản cảm. chỉ cần là lao động không phạm pháp, mang theo hơi cồn và khói thuốc dỗ dành mỹ nhân trong lòng, có chỗ nào không tốt chứ?

có, la tại dân không thấy chỗ nào tốt.

khu bàn đứng ở gần sân khấu, xa xa đó là dãy sofa, mà người từ đầu đến cuối nhìn một màn kia bây giờ mặt đen còn hơn là bao công.

la tại dân vừa nghe quản lý nói phác chí thành book bàn trong mị nguyệt thì liền áo mũ ra đường. cho nên từ đầu đến cuối hai người kia dây dưa quấn quýt như nào la tại dân đều chứng kiến hết.

hắn nghiến răng. rõ ràng phác chí thành kia một câu là chê hắn phiền, hai câu là đuổi hắn đi, ba câu là không cần hắn, vậy mà lại nâng niu mấy cô nàng kia như vậy. la tại dân không hiểu, căn bản là không hiểu.

nhìn cô nàng kia nhét tiền vào túi áo của phác chí thành, la tại dân nhíu mày.

là vì tiền sao?

la tại dân còn có khả năng cho phác chí thành hơn một ngàn lần chỗ đó.

thâm tâm la tại dân đấu tranh dữ dội. phác chí thành ban ngày làm một cái bộ dáng sinh viên chăm học, cố gắng phấn đấu, không muốn dây dưa tình cảm với người khác, đến vẻ bề ngoài cũng không để tâm. vậy mà lại có bộ dạng như bây giờ, phóng túng phong lưu, khiến nữ nhân chết mê chết mệt.

hắn tự hỏi, đâu mới là con người thật là phác chí thành? 

"nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" - lý đông hách nhíu mày hỏi. nương theo ánh nhìn chằm chặp của la tại dân mà thấy người có vẻ quen thuộc. là booking trẻ trong quán. mấy nay nghe lý đế nỗ nói rằng la tại dân phải lòng cậu booking trong mị nguyệt, dây dưa mấy tháng trời. lý đông hách không tin tưởng cho rằng đó là nói dối. làm gì có chuyện la tại dân hứng thú với ai đó, mê lụy ai đó mấy tháng trời?

phác chí thành đẹp, là nét đẹp của con trai chập chững bước vào đời, chẳng ai lại có thể cưỡng lại được tư vị trộn lẫn giữa thanh niên tươi sáng dương quang như nắng hạ mùa hè, lại còn có tư vị hư hỏng của mấy cậu chàng phản nghịch.

"mẹ nó" - la tại dân niết ly thủy tinh đến độ tay trắng dã. cho đến khi thấy cô nàng kia nhón chân hôn phác chí thành, mà phác chí thành thì hoàn toàn không có vẻ gì là phản kháng. cả hai dây dưa triền miên, la tại dân có qua màn pháo hoa giấy màu trắng vẫn có thể thấy được chiếc lưỡi của cô gái kia đang khám phá khoang miệng của phác chí thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaemsung