9. Mau khỏe lại nhé
- J E N O -
"Ugh... đã xảy ra chuyện gì vậy?"- tôi chầm chậm mở đôi mắt nặng nề.
"Anh vừa bị ngất đấy."
Ai vậy nhỉ?
Khi mở mắt hoàn toàn, tôi nhìn thấy Jaemin ngồi bên mép giường với nét lo lắng hiện rõ trên mặt cậu. Cậu ấy đưa người lại gần và đặt tay lên trán tôi, còn tôi chầm chậm ngả người ra phía sau chỉ phòng hờ trường hợp cậu ta lại làm gì đấy với tôi như khi ở bãi biển.
Cậu ta là một người rất bạo dạn.
"Sao anh không nói với tụi em là anh bị cảm vậy?"- cậu hỏi vừa nắm chặt lấy tay tôi, tôi gần như giật mình khi nhận ra trong phòng chỉ có mỗi 2 người.
Khỏi nói, căn phòng không lọt nổi ánh sáng, tối đen như mực.
"T-tôi không biết mình bị bệnh, vả lại cũng chẳng muốn ai lo lắng cả."- tôi nói không nhìn thẳng Jaemin.
Cậu ấy thở dài, không lâu sau liền cười và còn nhéo má của tôi nữa.
"Em đi lấy khăn ấm với thuốc cho anh đây."
"Chờ đã, Donghyuck đâu rồi ?"- cậu ấy dừng bước, quay lại nhìn tôi.
"Anh ấy đang nấu ăn, em định vào giúp nhưng Jisung và Chenle giành mất rồi."- cậu nói
Tôi rời giường bước đến.
"Để tôi giúp Donghyuck."- tôi muốn đi ra ngoài, nhưng chân tôi không cho phép, tôi còn chẳng điều khiển được chúng, mém nữa thì ngã nhào. Nhưng may là Jaemin đã kịp giữ tôi lại.
"Anh còn bệnh mà, nghỉ ngơi chút đi."- giọng cậu vừa có chút nài nỉ vừa lộ sự lo lắng.
"Tôi không muốn làm phiền người khác. Tôi sẽ đi giúp một tay."- tôi kiên quyết vịn lấy vai cậu ta như cần hỗ trợ.
Dẫu vậy tôi cũng không thể dối được bản thân rằng tôi thấy rất chóng mặt. Hơi thở tôi nặng nề và đôi chân chẳng còn sức để di chuyển.
"Anh ổn không vậy ?"- Jaemin vòng tay nắm lấy eo tôi khi tôi chới với.
"Chân tôi không đi nổi nữa..."- tôi vòng tay qua cổ, ngả đầu lên vai người bên cạnh.
Tôi cảm nhận được hai lồng ngực chúng tôi chạm nhau, cảm nhận được tim cậu đập nhanh thế nào. Tôi cười thầm một tiếng, có chút mắc cười vì chỉ là hành động nhỏ lại khiến cậu ấy phản ứng như vậy.
"An..anh, đừng thở vào tai của em."- cậu nói rồi thắt chặt eo của tôi hơn.
Cậu ấy dường như không thể kiểm soát được ngôn ngữ nữa, bắt đầu nói lắp. Chả phải nó rất đáng yêu sao ? Liệu tôi có nên trêu cậu ấy một xíu không nhỉ ?
"Này Jaemin-ahhh.."
"V-vâng ..?"
"Có thích anh không ?"- tôi thì thầm gần điểm nhạy cảm của cậu, tôi đoán là đôi tai.
"Có ạ."- cậu trả lời. Tôi thề là tôi thấy được sự tự tin trong câu nói ấy.
Okay, tôi nghĩ là dừng lại được rồi. Tất cả chỉ tại sợi chỉ đỏ thôi, ừm chính là nó.
Tôi đẩy người ra và giờ thì đối diện với cậu, định rời khỏi vòng tay thì bất chợt cậu tiến lại gần sát tôi.
"Có cần em chứng minh cho anh thấy không ?"
Cậu cười khẽ rồi cứ thế áp sát mặt cậu đến khi mũi chúng tôi chạm nhau.
"Cậu làm gì vậy ? Từ từ !"- tôi la lên và nắm lấy vội chiếc áo cậu.
Tôi khép mắt, không hình dung được chuyện gì sẽ tiếp diễn sau đó.
Tôi cảm thấy môi cậu ấy lướt nhẹ trên môi tôi.
Đôi tay cậu rắn rỏi ôm lấy tôi, rất an toàn.
Đôi môi tôi run lên, tim gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hồi hộp vô cùng.
Nhưng nụ hôn không kéo dài, cậu ấy rời đi, ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau. Tay tôi vẫn đặt trên ngực cậu, cứ như vậy tôi cố gắng tách ra nhưng không thể.
Đôi đồng tử nâu to tròn trước mắt như xoáy thẳng vào tôi, khiến tôi như bị mê hoặc, không thể thoát ra được nó.
Không.
Tôi không thể thích cậu ta. Cậu ta không thể là bạn đời của tôi. Cảm giác mỗi lần cậu xuất hiện cạnh tôi đều là do ảnh hưởng của sợi chỉ. Bình tĩnh nào Lee Jeno.
"Anh.."
Oh shit shit shit. Mày cần phải tỉnh táo ! Tim ơi làm ơn phối hợp chút đi !
Cậu cúi xuống nhìn tôi và cười dịu dàng.
"Tôi không thích cậu."
Whoa thật sao ? Dễ dàng thật, tạ ơn Ch -
"Nhưng em lại yêu anh..."
Well , toang rồi.
________________
author: gucci_na
trans: jhnnlee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top