6


Bên ngoài chợt truyền đến tiếng chuông cửa. Nhân Tuấn để người kia lại phòng không quên gằn giọng nhắc nhở anh ta biết điều thì mau mặc lại đồ rồi rời khỏi nhà cậu.

Tiếng chuông cửa bị bấm ngày càng nhanh từng hồi giục giã. Nhân Tuấn bực bội ra mở cửa, cánh cửa vừa mở đã giật mình tí thì bật ngửa vì thấy bên ngoài là thằng bạn thân chí cốt Lý Đông Hách của cậu. Đông Hách vừa đến đã nhào tới túm lấy vai Nhân Tuấn giật giật mấy cái rõ mạnh, vẻ mặt thì hớn hở vui như vừa trúng số.

- Có chuyện gì thế thằng này? Gì mà mới sáng sớm đã mò sang đây, ông người yêu cậu đâu mà để cậu lang thang thế hả!

- T-trúng số rồi!!!_ Đông Hách vui đến mức không nói nên lời.

- Cái gì? Cậu trúng số á? Trời ơi cậu mua vé số từ khi nào vậy?

- Không phải tôi mà là cậu! Cậu - Hoàng Nhân Tuấn trúng số rồi!

Nhân Tuấn đơ ra mất mấy giây sau đó bày ra bộ mặt khó hiểu đầy nghi hoặc nhìn thằng bạn mình.

- Có phải cậu chưa tỉnh ngủ không vậy? Tôi có bao giờ mua vé số đâu mà trúng được?

- Tôi hoàn toàn tỉnh táo mà! Vào nhà đi rồi tôi kể cho cậu biết đầu đuôi.

Nhân Tuấn lo lắng nhìn vào phía bên trong nhà, nhỡ La Tại Dân mà đi ra giữa lúc hai người nói chuyện thì gay to. Cậu nhìn chiếc chăn để ở ghế sofa, vội chạy đến vơ lấy rồi xông vào phòng ngủ.

Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Nhân Tuấn khiến Tại Dân không nhịn nổi cười. Chợt cậu tiến lại gần phía anh, vẻ mặt nghiêm túc làm Tại Dân không dám cười nữa.

- Anh ngồi im trong này! Cấm phát ra tiếng động gì lạ thường, bao giờ tôi cho phép mới được ra ngoài, biết chưa?

La Tại Dân được ở lại thêm trong căn phòng mà đối với hắn là vô cùng quý giá này thì tất nhiên là vui vẻ đồng ý, còn ra dấu ok với cậu.

Nhân Tuấn bước ra ngoài, Đông Hách đã ngồi sẵn ở sofa nhìn cậu với nét mặt khó hiểu từ bao giờ.

- Cậu làm cái gì mà gấp gáp chạy vào phòng như thế? Tôi có ăn thịt cậu đâu, tôi đến báo tin vui mà.

- Thì tôi chỉ vào tìm lại xem mình có mua tờ vé số nào rồi mà quên mất không thôi.

- Trời đất! Tôi đâu có nói là cậu trúng vé số, lại đây anh kể cậu nghe, một phần nhờ có anh mà cậu trúng số đấy nhé!

- Rốt cuộc là như thế nào hả? Nãy giờ tôi chả hiểu cậu nói gì!

Đông Hách kéo Nhân Tuấn ngồi xuống, vỗ vai cậu mấy cái rồi bắt đầu giảng giải.

- Mấy hôm trước có đối tác của anh Mark đến nhà tôi dùng bữa, đúng lúc anh ta nói là công ty đang thiếu nhân sự về mảng thiết kế thế là tôi liền giới thiệu cậu ngay. Tôi cho anh ta xem vài bản thiết kế của cậu, anh ta ưng ý lắm. Tôi còn gửi luôn cả bản sơ yếu lí lịch mà đợt trước cậu nhờ tôi chỉnh sửa cho anh ta luôn rồi mà hôm qua lúc đi xem phim quên nói với cậu.

- Thế rồi anh ta nói sao?

- Cậu qua vòng tuyển chọn rồi đấy, vào thẳng vòng phỏng vấn luôn! Thế này thì có khác gì trúng số!

Nhân Tuấn dường như chưa kịp tiếp nhận tin mừng này mà ngồi cười ngây ngốc, mãi đến khi Đông Hách huých mạnh vào người mới làm cậu tỉnh lại.

- Vui đến mức ngơ ra luôn rồi đấy hả thằng này? Tôi chỉ đến báo tin thế thôi, cậu tự mà lo thể hiện cho tốt vào chiều nay nha.

- Cái gì? Chiều nay á?

- Ừ chiều nay một giờ là vòng phỏng vấn diễn ra đó, địa chỉ tôi nhắn cho cậu luôn nha. Chúc may mắn!

Đông Hách nói xong thì tự giác đứng lên phủi mông ra về, trước khi đi còn không quên nhắc Nhân Tuấn xong việc này phải mời cậu ta một bữa cho ra trò.

_________

Sau một khoảng thời gian dài mất trí nhớ về plot fic thì mình đã tìm được trí nhớ rồi đây (●'ω●) xin lũi vì đã để các bạn chờ lâu ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Mình sẽ cố viết được nhiều nhất có thể trước khi trí nhớ lại biến mất nha iu mọi ngừi (*''*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top