1
hồi nhỏ, em thích một người họ Na.
người này ở nhà đối diện, chỉ cần mở cửa sẽ thấy bóng dáng của anh. em và anh chơi khá thân vì gia đình quen biết nhau nữa, anh lớn hơn em chỉ vài tuổi.
em không nhớ đã phải lòng anh vào khoảnh khắc nào, nhưng chỉ biết muốn viết tiếp giác mơ dang dở của anh - là được làm bác sĩ.
từ khi anh chuyển nhà, em chẳng nhận được thêm bất cứ thông tin gì của anh.
ngày tháng dài đằng đẵng cứ thế trôi qua, em cũng đã lên học đại học rồi.
nhưng những ngày anh kèm em học để thi cao khảo, vẫn còn đây trong trái tim nhỏ bé này.
ước được đứng sau anh một lần nữa, để cảm thấy bản thân được che chở.
dạo này em sống không ổn, ba mẹ em đã sang nước ngoài định cư cùng anh trai; một mình em ở Hàn Quốc này. ông bà ấy giận em, vì em không nghe lời họ học khoa ngân hàng mà lại chọn ngành y.
em biết em tâm lí yếu, làm việc gì cũng chẳng nên thân; năm ấy cũng nhờ có anh xốc tinh thần nên mới có thể vượt qua kì thi đại học. ba mẹ cũng vì thế mà cấm em.
em tự hỏi người đang ở đâu giữa Seoul rộng lớn nhường này?
có lẽ em chọn ngành y là vì ước mong nhỏ nhoi sẽ tìm thấy anh, anh từng nói với em muốn làm bác sĩ để cứu người.
nhưng lên đại học được 2 năm rồi, em vẫn chưa tìm được Na Jaemin.
hôm nay em được đi thực hành, ở một bệnh viện; nghe nói có một ca bị gì đó ở lưng, cô giáo nói em hãy vào và chuẩn đoán xem người này bị gì, nếu đúng thì sẽ được điểm.
em bước vào căn phòng quen thuộc, là phòng ở bệnh viện đấy. bóng dáng này.. có chút quen và có chút lạ.
"xin chào anh, làm phiền anh có thể cho tôi hỏi, trước đây anh đã bị đau lưng, hay có các bệnh gì liên quan đến lưng chưa?"
trước đây tôi từng phải nghỉ làm một thời gian vì chấn thương lưng.
"vậy à, anh thường xuyên vận động mạnh sao?"
ừm, vũ đạo khó và phải vận động mạnh.
giọng nói trầm ấp này...có chút quen thuộc; em nhớ là đã nghe thấy nó ở đây đó rồi. khuôn mặt này cũng thật là quen thuộc.
"qua chuẩn đoán của tôi, tôi nghĩ anh bị căng dây chằng, đúng chứ?"
đúng rồi, chẳng lẽ cô không phải bác sĩ?
"tôi chỉ đến để thực hành thôi, cảm ơn anh nhé."
ừm, có thể lấy giúp tôi cốc nước không?
"được, đợi tôi chút"
bệnh nhân này là một nghệ sĩ, theo tôi thì chắc là nổi tiếng lắm. các fan hâm mộ có phải là ghen tị với tôi lắm không?
tôi đưa anh cốc nước rồi nói tạm biệt, quay đầu đi luôn. vậy là hôm nay có thêm điểm tốt!
nhưng sao tôi thấy, người này vừa thân thuộc, lại lạ lùng thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top