năm.
Habin bước đi, nhưng tại sao dù nhìn như thế nào cũng cảm thấy như đang bỏ chạy, hệt như trốn tránh khỏi sự thật tàn nhẫn; rằng Yura chính là người bạn thân lâu năm.
Chẳng thể hiểu, đối với ai, người bạn thân luôn là hình bóng gắn liền với mình; nếu là người ngoài cuộc, chỉ cần nhắc tới một trong hai, trong trí não liền khắc ghi ngay người còn lại.
Nhưng đối với đôi trẻ này, tư cách bạn thân hoàn toàn không đáng nói.
Nỗi đau năm xưa xuất hiện trong trái tim, đọng lại chút chú xót từ vết thương cũ; vết thương càng mở, tâm càng chết.
Sự vô ý va chạm với một anh chàng nào đấy giúp cô thoát khỏi những suy nghĩ chồng chề trong tâm trí, cứ thế ngã nhào ra phía sau, ngồi trên nền đất lạnh.
Anh bạn kia thấy vậy liền bối rối lại gần, chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì lập tức thấy hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng hồng tròn trịa kia, đôi môi bị răng cắn chặt hòng ngăn tiếng nấc.
"Cậu đau lắm sao? Thật xin lỗi. Tôi không cố ý. Cậu có sao không? Có trầy xước gì không?" - Là lần đầy tiên thấy con gái khóc, một thằng nhóc nam sinh ngô nghê như anh, thú thật bấn loạn đến tay chân không thể để yên. Chỉ đành quỳ xuống lại trước mặt nàng, tận tình hỏi thăm.
Nhưng anh nào biết, cô thật sự không hề đau một chút nào cả, cú ngã kia chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Chỉ là như gặp thời, những cảm xúc trong lòng của cô cứ thế tuôn ra; một khắc không thể kìm nén nổi.
Tiếp tục mạnh mẽ như cái dáng vẻ bên ngoài mà bản thân cố gắng tạo nên như việc sống trong khuôn khổ không phải của mình vậy, bứt rứt. Trái tim càng đập liên hồi, cô khóc càng không ngừng nghỉ. Mặc kệ chàng trai kia bối rối liên tục dặm đi hàng mồ hôi trên trán người trước mặt.
Mọi chuyện đến mức này, cô lại còn bất lực đến thế... Nỗi căm ghét như tràn đến cuống họng, không phải Yura, không phải tiền bối Na, mà chính sự yếu đuối bất chợt đáng ghét của bản thân.
[…]
"Thì ra là vậy." - Anh bạn gật đầu tỏ vẻ đồng cảm.
Habin giương ánh mắt lại ngắm nhìn những áng mây trôi bồng bềnh trên không trung, thật nhẽ nhõm.
Chả hiểu sao cô lại tin anh chàng này đến kì lạ, tin đến mức buột miệng kể hết những chuyện mà bản thân đã giấu nhẹm tận đáy lòng.
"Nhưng tại sao... cậu lại muốn bắt chuyện với người như tôi?"
"Cậu thì sao chứ?" - Cậu nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, miệng vô thức hỏi lại.
"Tôi chẳng có gì." - Cô đáp một câu, không nhanh không chậm nhưng đủ để người nghe hiểu được sự cô đơn trong từng chữ.
Cậu cười, đáp lại, "Điều đó vỗn dĩ đâu quan trọng. Không phải ai cũng xem trọng bên ngoài cả. Tôi nói chuyện với cậu cũng đâu cần lí do."
Ngừng một chút, cậu nói tiếp, "À quên mất, tôi là Daehwi, học lớp 10A2. Rất vui được gặp cậu."
"Cứ gọi tôi là Habin, tôi kế bên lớp cậu. Mong chúng ta sẽ là bạn tốt." - Cô mỉm cười trả lời, xem ra việc kết bạn ở đây cũng không đến nỗi tệ.
"Nhưng mà tôi vẫn tò mò chuyện khi xưa của hai cậu. Liệu tôi có thể nghe cậu kể được không?" - Cô im lặng, gật đầu rồi nói.
"Thật sự chả biết nói từ đâu nữa. Chúng tôi vốn có xuất phát điểm quá khác nhau, cả hai nhẽ ra chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm cắt, nếu như không có cô ấy cứu tôi khỏi bạo lực từ những anh chị khóa trên ở trường. Tôi và cô ấy là mối quan hệ hơn cả tình bạn cơ, đến mức mà gia cảnh có khác biệt ra sao cũng không thể chia cắt chúng tôi. Chỉ nói ra hai chữ bạn thân cũng chưa đủ để miêu tả sự gắn kết giữa tôi và cô ấy. Nhưng giờ thì không còn nữa, cái thuở mà hai đứa luôn ríu rít nói chuyện với nhau, dỗ dành nhau từng cái kẹo mụt, luôn bênh vực nhau mọi lúc mọi nơi, hát những bài hát trẻ con vô tư ngộ nghĩnh, có khi còn tắm chung, ngủ chung nữa. Là một tuổi thơ cực kì tươi đẹp của hai đứa con nít năm tuổi. Thoắt cũng đến thời điểm tốt nghiệp tiểu học, tình bạn của cả hai chúng tôi dần dần rạn nứt. Cho rằng tôi là đứa con gái hư hỏng cũng được, nhưng mà tôi đã biết yêu từ tận khi mình là học sinh tiểu học đấy. Cậu tin không?"
Daehwi hơi nheo mắt nói, "Tôi khá chắc chỉ là nhất thời có cảm giác đối với bạn khác giới thôi, dù sao chuyện này cũng chả có gì quá sai trái để gọi là hư hỏng cả."
Nhận được một câu hỏi thẳng thắn, Habin cũng chả ngần ngại mà giải đáp, "Cậu đúng. Việc thích một ai đó chưa bao giờ là sai cả, dù độ tuổi có ra sao, miễn là đừng đi quá giới hạn. Nhưng tôi đã sai ở chỗ đặt niềm tin sai người. Tôi từng để ý một cậu bạn người ngoại quốc. Cậu ấy hiền lành, dễ thương lắm. Tôi thật sự có cảm tình với cậu ấy."
Cô vừa nói vừa cười, nụ cười tươi dưới ánh hoàng hôn mờ ảo càng làm Bae Habin trở nên rạng ngời.
"Tôi thật lòng kể hết cho Yura nghe rằng tôi đã thích cậu bạn kia như thế nào, thường xuyên ngắm cậu ấy ra sao,... cho đến khi tôi phát hiện cô bạn của mình vừa từ chối đi ăn vài phút trước với lí do ôn bài, lại đi chung với cậu bạn tôi thích. Và dần dần tần suất đi với nhau của cả hai càng tăng. Lúc đấy thì tôi có sợ, nhưng trên hết vẫn nghĩ họ đơn giản là bạn bè tốt, hoặc kể cả không phải bạn bè, tôi cũng đâu thể ghen."
Cậu vẫn không nói gì, tiếp tục lắng nghe cô.
"Tôi lựa chọn âm thầm ủng hộ bạn mình, cố gắng để họ thành một đôi. Trái lại tôi hoàn toàn không nghĩ đến, Yura luôn nói không tốt về tôi với cậu ấy. Tôi không sợ mất hình ảnh trong mắt cậu, chẳng là... cảm thấy rất chua xót khi bị đối xử như vậy."
"Từ đó... tôi tự tạo cho mình khoảng cách với cô ấy và chuyển sang một ngôi trường tư thục dù biết rằng chỉ vài tháng đã phải tốt nghiệp rồi, nhưng bản thân tôi không đủ mạnh mẽ chứng kiến cảnh ấy hằng ngày."
Nghe đến đây, lòng cậu bỗng trùng xuống, "Vậy cậu còn giận em ấy sao?"
Cô cúi mặt xuống, chọn cách im lặng.
Giận ư? Tất nhiên là không rồi. Dù thật Habin cô đã dành tình cảm cho người ta một khoảng thời gian khá dài. Nhưng ai lại đi giận cái chuyện cỏn con ấy nhiều năm trời như vậy?
Nhưng cô thất vọng, thất vọng tột cùng.
Nghĩ mà xem, ngay đến việc chân thành với bản thân và với bạn bè đã không làm được, vậy tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn thân đấy để làm gì? Lòng tin đã không còn thì liệu còn ý nghĩa gì sao?
Nhưng rõ ràng, Habin thua cô ấy mọi mặt. Cô chả có gì gọi là tốt đẹp cả. nhưng nếu như cô ấy có khinh cô thì cũng không nên làm ra chuyện đáng xấu hổ đó chứ
Thành thật mà nói, dù gì cũng bạn bè lâu năm, cô thật sự rất nhớ Yura. Mấy năm trời không gặp, chẳng thể ngờ lại đụng mặt nhau trong hoàn cảnh khó xử như này.
Chuyện của nhiều năm trước, cô đau không phải vì cậu bạn đó, mà là đau vì sự nhẫn tâm của Yura. Chỉ cần khi ấy Yura một câu xin lỗi, có lẽ đã không đến như thế này.
Nghĩ đi đâu đó, Habin lại bất giác bật cười với cậu bạn, "Em gì chứ? Yura bằng tuổi chúng ta mà."
"À tôi lỡ miệng thôi, đừng để tâm."
Thấy cô không nói gì đến cậu hỏi của mình, cậu cũng đành im lặng.
200610
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top