mười một.

"Em đợi xíu nhé." - nói đặng, Haechan gõ nhẹ lên cửa kính trước mắt rồi bước vào trong.

cốc cốc

"Ủa sao mỗi mình mày vậy? Anh Mark đâu?" - Jeno dốc cạn một chai nước khoáng, hỏi.

"Ổng bận với mấy ông bên 127, với lại không phải có mình tao đâu, thành viên mới nè. Vào đây đi nhóc!" - Haechan nhàn nhạt huơ tay, cởi bỏ chiếc áo khoác đỏ âu, quay lưng đi đến cửa dắt tay người bên ngoài vào.

Từ bên trong, Renjun hỏi vọng ra, "Cậu nhóc này sinh năm bao nhiêu thế?"

"Không không, đặc biệt hơn nhiều." - Haechan vừa cầm tay cô bước vào, đồng thời trả lời câu hỏi của cậu bạn.

Habin vừa bước vào, cúi đầu chào thật cẩn trọng, "Xin chào mọi người!"

"QUAO!" - Jisung kinh ngạc há hốc mồm, bên cạnh cậu, người con trai đang chùm khẩu trang cũng không kém.

Jeno không nói nên lời, để lại mỗi Renjun còn đủ tỉnh táo, "Gì? Nghiêm túc hả?"

"Không đùa nhé. Em giới thiệu đi!" - Haechan đẩy nhẹ lưng cô lên phía trước, bản thân lúi húi đứng qua kế bên ba người bạn đồng niên.

"To the Word! Đây là NCT Dream! Xin chào, chúng tôi là NCT Dream!" - một phong tục trào hỏi thường lệ.

"À dạ xin chào mọi người." - Habin cúi đầu - "Em là thành viên mới, sinh hai lẻ một, Bae Habin ạ."

Có người giật thót, khẽ đánh mắt lên phía cô gái chính diện. Trong thâm tâm thầm cười nhẹ.

Jisung vì nhát gái mà chui tít sau lưng mọi người, lát sau mới bẽn lẽn lại gần cô, mọi người cũng vậy. Habin bất ngờ thụt chân lại đằng sau.

"Này này, làm gì mà sáp sáp lại con gái người ta vậy? Em ấy sợ kìa." - Haechan trông mặt cô lúng túng mà phát thương nên vội lên tiếng giải vây, y hệt cái lần cô tỏ tình hắn ở sân trường, cũng là Haechan giải vây. Xem ra anh chàng này quả là chẳng khác gì nhỉ?

Lúc này, ngoại trừ Haechan ra, tất cả mọi người đều trùm khẩu trang lẫn đeo mũ nên Habin cũng đầu đuôi bất phân.

Nhận thấy điều đó, Renjun tinh ý cởi khẩu trang và mũ ra, vui vẻ chào đón thành viên mới, lần lượt Jeno, Jisung cũng vậy.

"Ừm xin chào, tớ là Chenle."

Trời đất ơi...thật sự là Zhong Chenle á?

"Chúng ta là đồng niên đó." - cậu dứt câu, cười tươi, mắt díp lại. Xinh không tả nỗi.

Habin ngơ ngác nhìn người vừa cất tiếng, bàng hoàng đến độ đứng hai chân còn run rẫy. Một lúc sau mới giữ phong độ bình tĩnh, "Chào, chào cậu. Rất vui được làm quen."

Còn người cuối cùng, đây có vẻ khá khó gần. Vì từ lúc cô vào đến giờ, dường như chàng trai này chẳng nói câu nào. Không phải là mình đã làm gì phật lòng anh ta chứ?...

Người nọ tháo bỏ những thứ che khuất mặt tiền, để lộ những đường nét sắc sảo trên gương mặt mộc, mái tóc hồng phớt, xương hàm góc cạnh, gò má hóp hóp, "Chào em, tôi là Na Jaemin!"

Bae Habin chết đứng.

Hãy thử tưởng tượng xem, người bạn yêu thầm gần như xuyên suốt năm cấp ba bất ngờ xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời bạn, ngay trước mặt bạn, và cùng bạn làm việc, cùng bạn về lâu về dài sống chung; bạn còn thở nỗi không?

Đó chính xác là tình huống mà Habin đang phải đối mặt lúc này.

"Em ổn chứ?" - Haechan, lại một lần nữa, giúp cô thoát khỏi tình thế gượng gạo.

Nhận thấy bản thân có chút thất lễ, Bae Habin lại quay mình chào Jaemin, không dám đối mặt, không dám nhìn vào mắt, cứ thế cúi đầu né tráng, "À vâng, em không sao. Chào anh ạ."

Chính xác là Na Jaemin, kẻ mà dù bản thân luôn miệng bảo rất ghét nhưng trái tim luôn không ngừng đập mạnh vì hắn. Nhưng cô vẫn tự hỏi, hắn liệu có nhận ra mình?

Chenle thì không nói vì vốn dĩ cậu ấy luôn không biết tới sự hiện diện của đứa nhỏ này, nhưng còn Jaemin?

Hắn đang ngồi trước mặt cô, cúi đầu vào chiếc điện thoại, không màng tham gia đến cuộc trò chuyện nãy giờ của chúng bạn. Đừng hỏi cô còn thích hắn không. Tất nhiên giữa trái tim và lí trí, cô vẫn chọn lí trí, cô ghét Na Jaemin.

À không, điêu đấy! Sao nhóm gì mà hội tụ toàn những yếu tố gây đau tim thế này?

Giác quan Jaemin khá nhạy, cô có thể chắc chắn. Bằng chứng là dường như cảm nhận được ánh mắt hướng tới nơi mình, hắn khẽ đánh mắt, lia ngay thẳng tiến đến cô, từ từ chậm rãi ngước mặt lên, cười mỉm thân thiện rồi lại cúi đầu xuống. Bình thản đến lạ.

Thấy hắn nhìn mình, Bae Habin vội cúi đầu xuống tránh ánh mắt ấy, nhưng không tránh nổi nụ cười mỉm kia, người đã đẹp mà cười còn đẹp gấp ba gấp bốn lần. Ôi, nhớ cái nụ cười ấy chết đi được!

Là anh ta cho rằng trùng tên, hay liệu, là do anh ta chưa một lần để ý đến mình?

Bae Habin ngốc! Anh ta không thay đổi, chẳng qua chưa biết mình là ai.

Biết mình trong thời gian tới phải bắt đầu giấu thân phận, Habin cũng không kiềm nổi tiếng thở dài trong lòng. không thì viễn cảnh bị khinh bỉ ngày hôm ấy một lần nữa tái diễn hoàn hảo.

"Habin à, em mau thu dọn rồi cùng về kí túc xá với bọn anh trong hôm nay luôn nhé." - anh Hawoo bước vào.

Cô cười hiền, "Em xong hết rồi, đi liền cũng được ạ."

[...]

Về đến kí túc xá sau gần năm phút ngồi xe, trời điểm đúng sáu giờ tối. Là đêm đặt cách duy nhất để đón thành viên mới đấy.

"Vì từ bây giờ NCT gia nhập thêm Habin nên chúng ta sẽ bốc thăm hết để chia phòng lại luôn, mọi người nhất trí không?" - Vẫn là Taeyong lanh lẹ nêu ý kiến.

"Vâng/Ừ!"

"Luật như cũ, ai bốc thăm có số giống nhau thì sẽ đứng với nhau số thăm cũng là số phòng của từng đứa. Nhớ, đã bốc thì đừng có đòi đổi nghe chưa?"

Sau hơn năm phút, cuối cùng ông trời lại phụ lòng cô.

Ngay thời khắc anh Taeyong đọc to, "Bae Habin và Na Jaemin", Habin tự biết đời mình tàn rồi!

Này là ghét của nào, trời trao của nấy sao?

Không sao, Habin à, sẽ không sao!

Habin tự trấn an mình rồi di chuyển qua đứng kế Jaemin, cơ mà nói thì nói thế, tim thiếu điều muốn rớt ra ngoài.

"Đừng sợ, anh không ăn hiếp em đâu." - Jaemin để ý cô gái trước mặt, cười nhẹ, chậm rãi cúi xuống cho ngang tầm với cô, lên tiếng trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top