mười chín.

"Anh yêu em." - Jaemin nhìn cô, ánh mắt dịu dàng xuyên thẳng đến trái tim.

"Yêu? Biến tôi thành trò cười rồi lại bảo yêu tôi? Anh xem tôi là thú vui sao?" - Habin mất kiên nhẫn nói lớn, hai tay kéo lấy cố áo hắn sát lại mình, điên tiết gằn giọng - "Anh nghĩ anh làm vậy sẽ khiến tôi lại một lần nữa chạy theo đuôi anh?"

Nhận lại chỉ là sự im lặng, máu nóng trong Habin như nổi dậy, rõ ràng đã chạm đến giới hạn, "Mau nói gì đó đi tên khốn."

Jaemin lầm lì, nhìn cô bằng đôi mắt hết mực thâm tình. Habin lại chẳng thể nhìn thấu điều đó, chỉ muốn hắn đáp lại lời mình. Hắn thở hắt, "Chửi anh cũng được, đánh anh cũng được, hi vọng em đừng rời xa anh."

Cô một giây mủi lòng, lại nhanh chóng phủi bỏ, buông bỏ cổ áo hắn, "Jaemin, làm ơn đi, đừng đùa cợt như vậy."

"Ừ đùa." - Jaemin mở miệng. - "Nhưng không phải với em, mà với chính bản thân anh, anh đã chối bỏ tình cảm này quá lâu rồi."

"Cho anh một cơ hội được bù đắp lại những gì đã gây ra với em, được không?"

"..."

"Không sao cả, anh đợi em."

[…]

"Này Habin em có thể nào tập trung một chút được không vậy?" - Thầy dạy nhảy lên tiếng khiển trách vì thái độ tập luyện của Habin.

So về khả năng nhảy, rõ ràng cô luôn thực hiện rất tốt. Trạng thái quều quào mệt mỏi này cũng khiến biên đạo khổ tâm.

"Dạ, em xin lỗi." - Habin vẫn chỉ lại biết cúi đầu xin lỗi, đây đã là lần thứ sáu trong ngày.

Đêm hôm qua dường như dài hơn cả thế kỉ, cô không chợp mắt được chút nào, hàng ngàn suy nghĩ cứ như ăn mòn trí não. quanh quẩn mãi trong đầu. Đến mức nhận thức được thì cũng đã tờ mờ sáng. Vậy là thức trắng đêm.

"Thôi cả nhóm nghỉ."

Mọi người bắt đầu vây lại xung quanh Habin.

"Chị có sao không? Sao nay lại trông mệt mỏi vậy?"

"À chị không."

"Thiếu ngủ à?" - Chenle lại gần nhìn vào mắt cô nói - "Trời ạ, mắt như con gấu trúc."

"Ừ, tại hôm qua uống hơi nhiều cà phê thôi." - tự bịa lí do biện hộ cho mình, vô tình Habin đưa mắt lên nhìn hắn.

Jaemin quay mặt sang chỗ khác, không đáp lại ánh mắt dao găm xuyên thẳng đến mình.

Trời đất đều thấu, Bae Habin hoàn toàn không có khả năng uống cafe. Một lời nói dối vô căn cứ.

Haechan nói vọng ra ngoài khi thấy cậu bạn mở cửa - "Jaemin, mày đi đâu đấy? Gần đến giờ về rồi, lại muốn la cà à?"

"Tao đi lòng vòng cho thoáng, ở một chỗ có chút ngộp, sẽ quay lại ngay."

"Ừ tranh thủ nhé."

Nhìn thấy hắn ngày càng xa vời tầm mắt, Habin trong vô thức như muốn tìm kiếm người ta liền chạy ù theo - "E-Em cũng xin ra ngoài ạ."

[…]

"Tìm tôi sao?"

Mãi tìm kiếm bóng ai trên sân thượng, giọng nói khẽ vô tình làm giật thót Habin. Cô chả nói gì, chỉ biết cúi gằm mặt vì xấu hổ.

Bầu không khí càng lúc càng trở nên nặng nề, hệt như cái lần tỏ tình đó. Chỉ là lần này không phải một người sợ hãi, một kẻ dửng dưng mà cả hai đều lo lắng.

"Em...hình như có chuyện muốn nói?"

"Em thua rồi."

"Sao chứ?"

"Em nói em ghét anh, em nói em hận anh, ân oán trong em như chất cao hơn núi. Vậy mà chỉ sau một đêm, em lại dễ dàng bị anh thu phục. Phải, Na Jaemin, anh thắng rồi. Anh thắng trong việc giằng xé em rồi. Anh thắng rồi..." - khó khăn thổ lộ thầm, sau tất cả, Habin vẫn là đứa con gái lụy tình đáng ghét. Lại liều lĩnh đặt cá cược vào lần tỏ tình thứ tám.

À không, Habin không tỏ tình.

"Cho phép anh yêu em nhé?"

Phải đích thân Na Jaemin nói ra tấm chân tình bấy lâu này, để hắn đối diện với bản thân, với sự thật của đời mình. Hắn ôm chầm lấy cô, để bờ vai mình làm nơi nương tựa cho Habin, bây giờ và về lâu về dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top