mười bảy.
"Jaemin, phải làm sao đây..."
Ngay phía bên ngoài phòng, người con trai bần thần, tâm trạng trống rỗng. Điện thoại trong tay vô tình ting một tiếng, là tin nhắn từ Chenle, Này Park Jisung, lấy ví chưa đấy? Tớ ngủ tám giấc rồi vẫn chưa thấy cậu vậy?
Không hồi đáp lại, Jisung cứ thế đút điện thoại vào túi, dẹp hẳn đi ý định hỏi thăm người bệnh. Một cảnh tượng đáng ghét, chị vòng tay ôm Jaemin, anh ta thì quay lại ân cần lau nước mắt cho chị. Jisung không phủ nhận, cậu có cảm giác với chị, thích từ cái nụ cười tươi rói lần đi ăn thịt nướng, thích từng cử chỉ đáng yêu khi vờ giận dỗi. Rồi dần dần, Jisung thương từ bao giờ...
Nhưng em là người đến sau ư?
[…]
Trưa hôm sau tại công ty
"Con bé bướng bỉnh, đã mới khỏi bệnh lại không ở nhà nghỉ ngơi?" - Renjun vừa lấy thức ăn đã ngay lập tức cốc yêu vào đầu cô.
"Không sao mà, em không muốn phải tập bù nên tranh thủ thôi." - Habin một tay cầm ly nước, tay còn lại xoa xoa chỗ bị cốc, bĩu môi cãi lí lại.
Haechan thở dài thườn thượt, cười cợt trêu, "Sau này không uống được thì đừng tập tành, kẻo cô đổ bệnh ra nữa thì ông anh quý hóa kia lại lột da hết lũ này."
"Anh không cần phải nói, anh ta vừa gọi cuộc thứ một trăm lẻ một trong ngày để mắng em đây." - Cô giơ chiếc điện thoại của mình, hiển thị trên màn hình là cuộc gọi dài một phút hơn cùng tên danh bạ Đồ Kim Thúi. Mọi người đều bật cười bất lực rồi cùng vui vẻ dùng bữa.
Cách đó hai đến ba dãy bàn, tại một nhóm thực tập sinh nữ, gồm cả Chaehee.
"Kia không phải tiền bối NCT Dream sao?"
Chaehee đang uống trà cũng vội ngước đầu lên, "Đâu chứ?"
"Kia kìa, có cả tiền bối Habin."
"Tiền bối? Thôi ngay giọng điệu ấy đi. Tôi còn thực tập lâu hơn cô ta, dù nhìn ở khía cạnh nào thì so với Habin đó, tôi vẫn hơn." - Lim lấy trong giỏ mình ra một thỏi son, bôi bôi vài đường.
[…]
10 giờ tối
Sau một ngày đầy mệt nhoài ở phòng tập, Dream vừa lúc bước ra khỏi công ty thì cô gái từ phía cuối hàng lên tiếng, "Thôi chết, em để quên nón rồi, mọi người về trước đi nhé!"
"Em đi với chị!" - Jisung đi đằng trước dừng hẳn người lại.
"không cần đâu Sungie à, chị đi nhanh lắm."
"Vậy tranh thủ lấy đi, nhớ cẩn thận nhé Habin." - Mark nói rồi tiện tay kéo Jisung đi, không để cậu kịp mở miệng. Habin vừa đi, anh lại trấn an - "Anh nhớ còn Jaemin đang ở trên đấy, đừng lo."
Chết tiệt, em chính vì biết có Jaemin nên mới muốn đi với chị ấy...
[…]
Habin một mình quay trở lại phòng tập. Không phải do nhát, nhưng thật, SM về đêm trông rợn cả tóc gáy. Trong đầu chạy dọc hàng trăm câu chữ về những chuyện kinh dị sớm được truyền miệng từ nhiều bậc tiền bối, lòng khó tránh run rẩy. Đến tầng phòng tập, cô một hơi thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu lại có chút giật thót, họ tắt đèn rồi kia mà?
Sao phòng tập sáng đèn nhỉ?
Cô bèn mở cửa, đưa tay nhanh chóng sờ vào công tắc, ánh đèn phát ra, một giây điếng người.
"T-Tôi xin lỗi!" - Habin cũng chả lường được cảnh tượng này, bất thình linh đơ người, đến khi cảm nhận được người phía trong nhìn lại mình thì chỉ biết đâm đầu chạy như kẻ ngốc.
Mười phút trước
Jaemin quay lại phòng tập sau khi kết thúc lịch trình riêng, chuẩn bị trở về kí túc xá.
"Jaeminie!"
"Chaehee? Sao giờ này còn ở đây?"
"Em, em vừa bị thầy thanh nhạc la." - Chaehee khóc lóc đến thảm, người người nhìn vào có chút động lòng, rồi nhào tới ôm lấy Jaemin. Hắn không thoải mái khi bị ôm thế này, nhưng đẩy một người con gái đang đau khổ như kia ra thì lại càng không ra gì, cứ thế bất lực vỗ lưng nhỏ.
"Jaeminie, em yêu anh!" - Câu nói nhẹ tênh của Chaehee lôi kéo sự chú ý hắn, nói rồi, ả tiến tới đặt môi mình lên môi đối phương, Jaemin vừa đẩy ra, Habin liền lập tức bước vào.
Mọi thứ hoàn hảo, hệt như ông trời sớm định.
"T-Tôi xin lỗi!"
"HABIN!" - Jaemin không hiểu vì lý do gì mình cứ có cảm giác như vừa phản bội người yêu, toan chạy theo giải thích thì vô tình bị níu lại bởi đôi tay nhỏ.
"Anh..."
"Chaehee, tôi rất trân trọng tình cảm em dành cho tôi, nhưng sẽ thật tốt nếu nó chỉ nằm ở mức tình bạn. Giờ thì thứ lỗi!" - Jaemin tháo gỡ tay người kia, một lòng chạy, tới cầu thang thì hình bóng của cô cũng đã mất hút.
"Mẹ kiếp!"
[…]
Habin như người vô thức, cứ chạy mãi, chạy mãi, không biết mình đang đi đến đâu, mệt mỏi ngã xuống một băng ghế đá trên đường. Hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt. Khó thở đến thế...
Sao mọi thứ lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi thật sự không thể tiếp tục dối gạt bản thân.
Phải, tôi yêu tên khốn đó, tôi yêu Na Jaemin! Nhưng hỡi ôi, phải làm thế nào bây giờ? Biết rõ tôi và anh chẳng là cái thá gì cả nhưng tại sao trái tim tôi như ngừng đập thế này?
Một lần thôi, làm ơn hãy để tôi buông bỏ tình cảm này đi mà, tôi cầu xin anh.
Tôi không thể kìm nén bản thân, tôi muốn nói rõ cho anh biết tôi là ai, muốn chạy tới sà vào lòng anh mà khóc lóc, muốn nghe hắn nói "anh đây" nhưng sao tất cả lại viễn vọng thế này?...
Na Jaemin, có phải chính anh cũng cho rằng tôi quá ngu ngốc không?
[…]
"Ơn trời, em về rồi. Em đi đâu vậy Habin, đã hơn mười hai giờ, có biết con gái đi đêm rất nguy hiểm không?" - Vừa thấy cánh cửa bật mở, Taeyong đã sốt sắng chạy ra, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn em
"Em xin lỗi ạ..." - Habin cúi đầu xuống che đi đôi mắt đỏ hoe nãy giờ, cố gắng bật ra câu xin lỗi.
"Nào, mau lên phòng nghỉ ngơi đi, Jaemin ban nãy về kiếm em đấy."
"Dạ.. Anh ngủ ngon ạ!"
"Em cũng vậy, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top