hai.

Một thời gian trước.

Habin ngả mình xuống giường ấm áp, trằn trọc mãi không sao nhắm mắt nổi.

Làm sao đây? Bỗng dưng lại khó ngủ thế này?

Cô ngồi dậy, mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, thở dài một hơi rồi đi đến bàn học của mình. Một sắc vàng nhàn nhạt le lói vào đôi mắt to tròn; là đồng phục mới.

À phải rồi, nốt đêm nay, cô sẽ chính thức là một nữ sinh của Qing - không tồi tàn, không truyền thống, là một ngôi trường danh giá bậc nhất đi theo thời đại.

Nói thế, vì tới giờ phút này chưa thật một ngôi trường nào bắt kịp tiến độ chạy đua cấu trúc hiện đại lẫn trang thiết bị học tập tối ưu của Qing.

Tự xây dựng cho riêng mình cách thức nghề nhà giáo, Qing trở thành một trong những ngôi trường khác biệt, không đâu bì kịp.

Nơi này, gì cũng có. Tiểu thư cành vàng lá ngọc, thiếu gia tập đoàn lớn nhỏ... kể cả, bắt nạt học đường không ngoại lệ.

Bae Habin không thể ngăn mình nở một nụ cười giễu cợt bản thân. So với môi trường đầy hào nhoáng đó, cô là gì? Chẳng qua chỉ là một nữ sinh nghèo may mắn được học nhờ vào suất học bổng với tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng.

"Habin, còn chưa đi ngủ?"

"Mẹ ạ?"

"Con có biết sáng mai còn phải đi học không? Mau mau lên giường."

"Vâng, tại con hơi khó ngủ."

"Nào, nằm lên đây."

Bà khẽ vỗ xuống giường.

"Ngủ ngon, con gái."

"Mẹ ngủ ngon ạ."

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ mẹ, cô an tâm nhắm mắt, cứ thế chìm dần vào giấc ngủ.

...

"Na Jaemin, em yêu anh."

"Em thật sự rất có cảm tình với anh."

"Làm ơn đó, Jaemin."

...

Habin choàng tỉnh giấc, gương mặt vương vãi đầy mổ hôi.

Không âm thanh, không hình bóng, Na Jaemin, rốt cuộc là ai...

Cô khẽ nhìn ra cửa sổ, trời còn tối om thế kia, cô cũng chẳng thể tiếp tục giấc ngủ của mình. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bốn giờ sáng.

Ôi thôi rồi!

[…]

Vừa đặt chân tới trường, đồng hồ điểm sáu giờ kém. Habin thong thả bước vào dãy hành lang đến kệ tủ của mình mà cô được thông báo trước để sắp xếp lại tập sách vào.

Dường như mọi người ở đây không có thiện cảm với người mới lắm. Nếu không, họ không nhất thiết phải nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý tò mò lẫn giễu cợt kia. Bộ lạ lắm sao?

Cô nhìn họ, rồi lại nhìn mình. Khác biệt đến vậy, từ bề ngoài lẫn gia thế.

Bae Habin chẳng màng quan tâm, cô sải chân đi tham quan trường sơ lược. Thì muôn đời là vậy mà. Gia thế luôn đóng vai trò rất lớn trong việc xây dựng nên những mối quan hệ trong xã hội.

Cùng lắm, sắp tới sẽ rất khó để kết bạn mà thôi.

Ra tới khuôn viên sau của sân trường, cô dừng chân trước bãi cỏ xanh mướt. Có người, mũi cao, mắt sáng, mái tóc hồng phất phơ - một chàng trai với ngũ quan hoàn hảo đang nằm nhắm mắt nghe nhạc. Chỉ là, người này tạo cho cô cảm giác thật quen thuộc, nhưng gặp ở đâu, đánh chết cũng không thể nhớ nổi.

Toan đi ra làm quen thì có bóng người chạy tới.

Đẹp lắm, là làn da của ánh nắng mặt trời. Giọng nói lạ tai ít phần hối hả, "Giờ không phải lúc để nằm đấy thanh tịnh đâu, Na đại nhân ạ. Lũ bên trường Heaven kiếm chuyện, qua đó đi." 

Anh chàng đó không nói gì, đứng dậy nhanh chóng chạy theo cậu bạn có làn da đặc biệt nhanh nhẹn nọ.

Họ Na sao? Nói thế là trùng họ với kẻ trong giấc mơ rồi.

Tim cô sao lại đập nhanh thế này?

reng

Chuông trường vang lên, âm thanh vội vã của bước chân không thể ngừng lại, mọi người đang dần tản ra, trở về lại vị trí lớp học.

Habin thở hắt một hơi, tiếc nuối đi ra khỏi khuôn viên của trường. Không một người bạn, cô tự mình mò mẫm đến phòng hiệu trưởng trong ngôi trường to lớn này.

Đi lòng vòng thì va phải một bạn nữ đi ngược chiều, không may ngã, hông đập mạnh xuống đất.

Rốt cuộc sáng nay mình đã bước chân nào ra khỏi nhà thế này? Xui xẻo thế là cùng.

Bạn nữ vội vã đỡ cô dậy, không quên hỏi thăm vài ba câu, "Thật xin lỗi, mình vô ý quá."

"À không sao, cảm ơn cậu."

Là một cô bạn xinh xắn. Nếu là nam, cô e mình sẽ lập tức rung động. Mái tóc hạt dẻ dài ngang vai, mắt hai mí long lanh, trông năng động và hoạt bát vô cùng.

"Mình là Sejeong. Cậu là học sinh mới nhỉ?"

Gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, thật lòng mà nói Habin khá ngại tiếp xúc với những người mới gặp lần đầu.

Sejeong vì vẻ ngại ngùng của cô bạn đối diện mà nhiệt tình bảo, "Thế để mình dẫn cậu đi lên phòng hiệu trưởng nhé. Yên tâm, mình không ăn hiếp cậu như mấy con điệu đà kia đâu."

Sau gần năm phút lên phòng hiệu trưởng, Habin nhẹ nhàng gõ cửa bước vào. Sejeong thì đã phải nhanh chóng lên lớp kẻo muộn tiết đầu.

Thầy thấy cô thì cười hiền hậu hỏi, "Trò là Bae Habin, học sinh trường Daekang, đúng không?"

"Dạ vâng."

"Trò đi theo cô Jiyeon đây lên nhận lớp nhé. Lớp em là 10A3."

200610

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top