chín.

Đặt cách, là sao nhỉ? điều này khác gì với thực tập sinh bình thường?

"Em tò mò đúng chứ, chuyện chuyện đặt cách ấy?" - Chị staff nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười nhẹ. Từ khi bước ra khỏi phòng chủ tịch tới giờ cô cứ đăm chiêu suy nghĩ miết không thôi, chung quy thì vẫn chỉ là chuyện đặt cách.

"À vâng!"

Thật ra Habin tò mò từ lúc trong phòng chủ tịch, nhưng mà dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, muốn người ta có cái nhìn khả quan về mình thì phải giữ hình tượng. Và đương nhiên yếu tố thông minh cũng là vô cùng cần thiết. Với lại, cô cảm thấy khá ngượng khi đặt ra câu hỏi, đành chịu.

"Để chị giải thích. Đặt cách ở đây là em sẽ khác so với các bạn thực tập sinh còn lại. Đại khái, thay vì phải bỏ ra một đến hai năm hoặc hơn thế để được debut thì em chỉ cần tầm hai tháng thôi."

"Thế chị có tiện giải thích lí do giùm em không ạ?"

"Chị cũng muốn lắm nhưng xin lỗi em, chị chỉ biết đến thế. Nhưng có lẽ chủ tịch muốn em gia nhập dự án nào đấy thì phải. Mà thôi! Phòng tập cuối dãy tầng hầm, em tranh thủ quay lại đó với các bạn đi nhé!" - Chị nói rồi đi trước, tay vẫy nhẹ.

"Vâng em cảm ơn chị!" - Habin vô thức đu dọc dãy hành lang, đăm chiêu suy nghĩ.

Mình liệu nên vui hay buồn? Được công ty push đương nhiên là rất thích nhưng phải toàn diện về mọi mặt thì may ra còn xứng đáng, đằng này thực tế mà nói chỉ được có mỗi giọng hát, nhảy thì khó nhằn mà rap lại càng khó gấp đôi; chẳng được cái quái gì cả. Sau này có debut rồi thì mọi người sẽ nghĩ sao nhỉ? "bình hoa di động"?

ụych

Vừa đi vừa thầm lo lắng thì bất ngờ lại va phải ai đó, Habin ngước mặt lên nhìn đối phương, đồng thời rối rít xin lỗi, miệng cười nhẹ ra vẻ hối lỗi, "À xin lỗi, tôi bất cẩn quá."

"Không sao, cô ổn đúng chứ?"

cô gật đầu chắc chắn.

Ra là một cậu con trai, nhưng giọng nói này nghe cứ quen quen sao ấy nhỉ? Nhưng mang khẩu trang che hết nửa khuôn mặt, trùm áo khoác đen thế kia, thôi đành vậy, muốn nhớ cũng khó.

"Xin phép tôi đi trước." - Người con trai nọ nói nhanh tỏ vẻ gấp gáp. Cô giật mình ngớ ra, vội ngượng cúi đầu né đường, trong đầu vẫn không ngừnh băn khoăn.

Chắc chắn, đã từng gặp.

[...]

cạch

"Tao về rồi!"

"Mày đi mua nước kiểu gì đấy?" - Renjun vừa thấy có người ở cửa liền ném cái gối nằm trên sofa qua kẻ kia, gằn giọng trách móc.

"Rõ là về rất nhanh nhé, chẳng qua số xui."

"Thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" - một cậu chàng trên người mặc áo cộc tay, đeo kính tròn, tò mò lại hỏi.

"Chả biết trúng ngày gì mà siêu thị nó đông kinh, lúc đi lên hành lang gần khu thực tập sinh lại còn đụng trúng con bé nào, cơ mà nhìn cũng ổn lắm nhé!" - Như gặp cơ hội nói, cậu vừa kể vừa tỏ vẻ oan ức như mình vô tội.

Jeno với tay lấy chai nước, uống như không còn ngày mai, tu ừng ực nửa chai mới ngả người mơt miệng, "Thì chắc cũng là thực tập sinh thôi. Dạo trước công ty mở audition, không chừng là người mới."

"Mà gì đây gì đây? Không lẽ Fullsun của chúng ta đổ ẻm rồi?" - Renjun với cái vẻ mặt thiếu đòn vừa nói vừa nhìn khinh bỉ. Và đương nhiên, không có cái kết nào tốt đẹp hơn cho thanh niên thiếu đánh kia là bị Fullsun kia xông vào đập cho tơi bời hoa lá và cuộc hỗn loạn xảy ra.

"Mấy đứa can lại nhanh, Renjun nó sắp xiết cổ chết thằng Hyuck rồi kìa!"

Mark đứng đấy mà lên tiếng, một chút cũng không động đậy, nhàn nhạ ra lệnh cho lũ em nằm dài sau ba lầm bảy lượt dợt bài, bản thân cứ ôm khư khư cuốn sổ sáng tác lyrics kia.

À thì cái chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy, trong mắt Mark, hai  thằng ranh đó mà không cãi một ngày thì chắc ăn không ngon, ngủ không yên.

thôi thì kệ chúng mày!

200612

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top