bốn mươi bảy.

Nụ hôn sâu nọ kết thúc.

Na Jaemin tỉnh rượu, cũng là lúc hoàn toàn có thể cảm nhận hơi nóng tỏa ra khắp cơ thể người phụ nữ dưới thân anh lúc này một cách tỉnh táo nhất. Mặt Habin đỏ bừng, vài sợi tóc dính trên gương mặt trắng sáng.

Vô tình bật ra trong đầu Jaemin suy nghĩ - một tiểu yêu tinh nhạy cảm mê người.

"Đây xem như là cảnh cáo. Còn nói nữa, tôi lập tức nuốt chửng em." - Jaemin dùng tông giọng trầm ấm của mình răn đe, đưa đôi tay thon dài có phần thô ráp vén nhẹ những sợi tóc vướng víu không thiếu vẻ mĩ miều kia.

Mồ hôi của Habin chảy dài xuống chiếc cổ nhỏ, rồi xương quai xanh sâu hoắm. Trông rõ lòa xòa, ấy thế lại hài hòa với sắc đỏ hồng trên mặt cô đến lạ, tạo nên một hình ảnh không thể quyến rũ hơn.

Quả thật, Habin của anh đẹp đến nao lòng. Khung cảnh hiện tại càng làm Jaemin muốn cô không ngừng rên rỉ tên mình.

Habin nằm dưới thân anh, tức giận nắm chặt lấy hai tay, mặc cho những chiếc móng tay dài cắm sâu xuống da, một chất lỏng đỏ thẫm loang ra. Tưởng chừng chỉ có cách làm đau chính mình mới có thể ngăn sự tủi hờn lúc này. Hận không thể đem tên ngạo nghễ kia một đấm.

Nhạy cảm - đó chính xác là từ miêu tả bao quát Habin. Cảm nhận chính mình đang bị người khác lạm dụng, cơ thể nhất thời không thể tự chủ, cứ vậy để mặc người kia hôn rồi cắn trong bất lực; hoàn toàn không thể phản kháng. Thử hỏi, rốt cuộc lỗ nào để chui?

"Em bị ngốc sao?"

Còn đang tự mình xấu hổ, một trận phẫn nộ đã thành công kéo cô về với thực tại. Habin ngước nhìn lên, phát hiện tên nào đấy đã sớm xuống khỏi người mình, thậm chí còn đang cẩn thận xem xét vết thương trên tay cô lúc này.

"Anh nói gì cơ?"

"Tôi hỏi em là đang bị ngốc à?"

"Tôi không ngốc. Đừng có tùy tiện nói người khác như thế." - Habin khẽ nhíu chặt mày. Thái độ có chút cáu gắt.

Rõ còn đang hăng máu, chẳng hiểu sao cứ nhìn vào mắt người kia liền dịu lại, như một chú mèo.

"Không ngốc? Vậy thì đây là do gì?" - Jaemin cầm tay cô giơ lên trước mặt, bình tĩnh nói.

Và tất cả những gì Habin có thể vận hành trong bộ não ngay lúc này chính là bịa lí do, chứ chẳng nhẽ lại nói rõ ra là không đủ sức đánh anh nên tự làm thế? Người ta sẽ lại đánh giá không có tiền đồ mất...

"Là ai khiến tôi uất ức thế này?" - Lấy lại tinh thần, Habin ngồi trên giường đối diện anh - người đang khụy một chân mà cầm lấy tay cô xem xét.

Vành tai đỏ bừng không thể cản, Habin giằng tay kẻ kia ra thật mạnh, ra sức đánh túi bụi vào vai anh, "Tên khốn nhà anh!"

"Nói nữa lập tức làm em đến chết đấy. Giờ thì im và đừng động đậy." - Jaemin giữ chặt cổ tay Habin, dùng lực mạnh tạo nên vớt hồng nhạt in dấu khiến cô khóc không ra nước mắt. Bàn tay như chới với giữa không trung, hoàn toàn bị lật ngược thành thế bị động. Cái này, khác gì bắt nạt không?

Bae Habin lúc này thật sự hoảng, cô cũng chỉ có thể lờ mờ nhận ra anh khỏe, nhưng với lực mạnh này, đôi khi từ 'khỏe' cũng chẳng thể diễn tả hết sự lớn mạnh của nó; hai tay cứ ghì chặt cổ tay cô không buông, càng lúc miết càng mạnh.

Hết chịu nổi, ác ôn dùng chân đá một cước vào bụng Jaemin, miệng không ngừng lẩm bẩm, vô liêm sỉ.

Khuôn mặt trái xoan đỏ bừng, ánh mắt hàm chứa bao nhiêu tức giận.

Lửa giận hừng hực tuôn trào từ trong tủy, định bụng cho tên kia một trận nhưng còn chưa kịp trở tay thì Na Jaemin đã (một lần nữa) đè con mèo xù lông kia xuống giường, y như đang dạy dỗ một đứa trẻ cứng đầu.

Anh nhìn cô, mặt đối mặt. đôi mắt mênh mang một biển trời trống rỗng, không nhanh không chậm, đặt một nụ hôn phớt lên người kia.

"Jaemin mày-" - Cánh cửa mở tung ra, và một nhân tố vì chứng kiến cảnh này cũng bị hóa đá đến ngây ngốc. Chàng trai nhỏ nhắn nọ thảng thốt không nói nên lời.

Làm sao bản thân có thể đãng trí đến mất quên rằng họ đang đánh nhau theo như Hyuck nói?

Một nam một nữ nằm chồng lên nhau, áo quần ai cũng xốc xếch lôi thôi. Cậu ta khẽ rít thầm trong cuống họng. Xem như các người vấy bẩn cả đôi mắt ngọc ngà lẫn tâm hồn trong sáng của Huang Renjun này rồi.

Habin kinh ngạc định bụng lên tiếng giải thích đã bị cậu cắt ngang, "À- làm phiền hai người rồi. Tao chưa thấy gì đâu, hai đứa tiếp tục đi ha."

Cô cả kinh há hốc mồm, cứ thế giương mắt nhìn người kia bẽn lẽn đóng cửa, rút lui như mình chả hề trông thấy cớ sự gì.

Khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Tiền đồ của mình, cứ thế bị kẻ nằm trên đổ sông đổ biển?

Không, cô không phục, "Xem anh đã làm cái quái quỷ gì kia?"

Jaemin khẽ nhếch nhẹ, thậm chí còn chẳng thèm thưa thốt với cô.

Ngược lại với Habin, đối với anh mà nói, đặc biệt cảm thấy hả dạ. Người khác có nhìn thấy thì bị đồn đại kha khá đấy nhưng vẫn được gọi là đánh dấu chủ quyền, mà đã vậy mình còn được cảm nhận sự mềm mại thơm dịu trên cánh môi nhỏ nhắn kia. Một công đôi chuyện, lời thế còn gì?

"Con mẹ nó, giờ thì mặt mũi tôi biết để chỗ nào?" - cơn tức như tràn đầy tâm trí, len lỏi cả vào ý thức của chính mình khiến cô dường như chẳng thể tự chủ được lời nói.

"Vốn cả người em đã để vào tim tôi lâu rồi chứ riêng gì mặt mũi?"

Một bầu không khí (cực kì cực kì cực kì) hường phấn bao trọn lấy đôi trẻ.

Nhưng, vào thời điểm ấy, khi xung quanh như chết lặng, người bị động nọ đã nghe được nhịp tim của mình, thịch, một tiếng đứt quãng. Kẻ chủ động gieo trong trái tim cô một sự chết đứng khó hiểu hoang đường mà Bae Habin từng cho rằng không bao giờ dính.

Na Jaemin khẽ lung lay yết hầu, nếu như Habin đang gặp khó khăn trong việc nhận ra chính mình đang dần chìm trong tình yêu thì anh lại càng khốn khổ hơn thế.

Vốn dĩ cả chặng đường dài chưa bao giờ Jaemin ngừng yêu nàng nhỏ của mình, và luôn muốn trao cho cô trọn vẹn tình cảm một cách chân thành và mãnh liệt nhất. Ngay lúc này, khi sự mãnh liệt của anh lại tình cờ chạm phải gương mặt xấu hổ ngượng ngùng kia, Jaemin biết mình không thể gượng nổi.

Chả nhẽ lại ăn em bây giờ? Mẹ kiếp.

[...]

"Há há. Lo liệu mà thí đồ ra đi nhé, anh Huang Renjun của mấy chú đây thắng cá chắc rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top