ba mươi bảy.
"Jaemin đấy à? Đến rồi sao?"
"Vâng."
"Hôm nay chạy lịch trình mệt thì nên về nghỉ sớm. Mọi người sẽ lo lắng cho em đó."
"Em, em nhớ Habin."
[...]
"Mọi người tập trung đông thế này?" - Jaemin từ trên lầu bước xuống, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, ngáp ngắn ngáp dài.
"Nay tụi anh kết thúc lịch trình sớm, trùng hợp là gặp Red Velvet trên công ty nên mọi người muốn cùng đi ăn gì đấy rồi lên bệnh viện chăm Habin." - Taeil ngồi trên ghế ung dung nói, mắt chỉ tập trung vào màn hình tivi.
"Chaehee không đi chung sao?"
"Ờm, con bé không tham gia."
"Jaemin, em bị thiếu ngủ sao?" - Taeyong nhìn em nhỏ quan tâm.
"À em không sao. Uống một ly cafe là ổn ấy mà." - Jaemin cười, nhưng cũng không thể che mỡ bọng mắt hơi sưng kia.
Nếu mà thiếu ngủ chỉ để được nhìn Habin lâu dài một chút, anh vốn cũng cam lòng.
"Ờm, thế có cần rủ cả Lim không ạ?" - Jungwoo vô thức mở miệng.
"Sao lại phải rủ? Bọn chị chỉ bảo là muốn ăn cùng các thành viên NCT." - Wendy vì nghe đến cái tên khó ưa liền bức xúc hỏi, gương mặt phẫn nộ không thôi.
"Thôi mà chị, cùng đi cũng đâu sao. Để em đi với anh lên lầu."
Chenle kế bên cười trừ, đưa tay vỗ nhẹ lưng chị rồi đứng lên theo sau Jungwoo.
"Em đi nữa, em quên đồ trên phòng." - Jaemin cũng theo.
Đến tầng hai, Jaemin rẽ đến phòng mình, hai người kia thẳng đến phòng dành cho khách.
"Chà, cô có cảm thấy háo hức với những gì mà chúng ta đã làm được không?"
Vừa đứng ngay cửa phòng, giọng nói Lim đã thành công thu hút sự chú ý của cả hai.
Jungwoo vừa định đưa tay gõ cửa đã bị cậu ngăn lại.
"Suỵt, đừng anh."
Bình sinh Chenle không phải kẻ thích nghe lén. Nhưng điều đó ngoại lệ với kẻ như Lim.
Này cô bị điên sao? Tôi đã bảo nếu không có gì thì đừng có gọi cho tôi kia mà? Lỡ ai phát hiện rồi thế nào?
"Cô mà cũng biết sợ sao? Đã dám hại cả bạn thân mình mà bây giờ lại trốn tránh thế à? Xem ra tôi là quá đánh giá cao cô rồi Kim Sohye."
Câm mồm. Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. bây giờ tôi nên hỏi tội cô thế nào đây Han Lim? Kế hoạch ban đầu là hại chết nó kia mà? Sao con nhỏ đó còn sống hả?
"Nào nào, vẫn đang tiến triển tốt đẹp đấy thôi. Dù sao, để nó chết là chuyện quá dễ dàng. Tôi muốn nó phải chịu đựng những lời cay nghiệt nhất, và cả sự hắt hủi của Jaemin. Hơn nữa cô yên chí đi, con nhỏ đó tuy không chết, nhưng bị hậu quả về não, nghe đâu là rất nghiêm trọng đó."
Tôi không quan tâm, nhưng nếu bị bại lộ, cô đừng hòng yên ổn với tôi.
Cả Jungwoo và Chenle bất động, chính là không thể tin vào tai mình. Mặt cả hai dần xanh tím lại, tay bóp chặt, hận không thể đánh chết người trong phòng.
Nhưng nếu hai người họ kinh hoàng một, thì với anh là mười.
Jaemin nghe cả rồi, rất rõ từng chữ.
Chỉ bằng những câu phiếm tưởng của ả lại đủ để đạp Habin xuống tận vực sâu, và điều này khiến Jaemin điên đến gân tay mạch máu nổi rõ.
Không thể chịu đựng nhịn nhục thêm một giây nào nữa, Jaemin lướt qua hai người phía trước, điên tiết dùng sức chân đạp mạnh cửa đi vào, mắt hằn cả tia máu.
"Ầy, thiên kim tiểu thư quá nóng giận rồi. Cứ chờ đi, không một ai biết cả, ngược lại Bae Habin sẽ càng tiều tụy hơn mà thô- Áaa... J-Jaemin à..."
Tiếng hét của Lim khiến mọi người dưới sảnh bàng hoàng. Không để bản thân kịp suy nghĩ, tự mỗi người thật nhanh chạy lên lầu, nơi ả ta với năm dấu ngón tay đỏ ẩn hằn trên má.
Lim ôm lấy má mình, mắt mở to hoảng hốt.
Lim? Cô làm sao thế? NÀY HAN LIM.
Giọng nói phát ra từ điện thoại trong tay Lim khiến Chenle sửng sốt, cậu đi tới giựt lấy, có lẽ một giây bất cẩn nào đấy Lim đã nhấn phải phím thu âm cuộc gọi. Tệ nhỉ? Vì chính nó sẽ khiến đời ả ta tiêu tàn.
Điện thoạt chưa tắt kết nối, Chenle khẽ thở dài, trong mắt hiện lên nét khó xử nhưng vẫn bình tĩnh đưa điện thoại lên trả lời
"Tốt nhất nên cẩn thận đi Kim Sohye, vì mọi lời thoại của cô cùng kẻ đáng chết đó đã được thu âm rồi."
S-Sao lại... Chenle, là cậu? C-Cậu sao lại cầm máy Lim?
"Vì kế hoạch hoàn hảo của hai cô nên hạ màn rồi, và làm ơn, đừng gọi tên tôi."
Khoan đã, hãy nghe tớ giải thích.
tít tít
Chenle chán nản tắt máy, ngửa đầu ra sau mà, khốn thật. Kẻ bắt tay cùng tình cũ để hại chết bạn mình.
Trước đến nay Chenle luôn lựa chọn tin tưởng Habin, nhưng ngay lúc này, đứng trước mặt cô cũng là điều hổ thẹn.
"K-Không đâu. Jaemin, em xin anh. Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà. Em van xin anh đấy." - Lim khóc lóc ôm lấy cánh tay Jaemin. Mọi cố gắng bấy lâu không thể cứ thế đổ sập được. Nhưng ả bám víu sai người mất rồi.
Jaemin đẩy Lim ra, ra sức bóp lấy cổ tay người đó, khiến Lim khóc không ra nước mắt, đau đến nghẹt thở. - "À, ra là hiểu lầm."
Nói đặng, anh bước nhanh đến chỗ Yeri, thì thầm vài điều. Không nhanh không chậm, Yeri đưa cho Jaemin chiếc camera mà bản thân luôn mang kè kè bên mình
Chiếc video ngày trước được chiếu lên.
"Đừng trách tao Habin. Có trách thì trách chính bản thân mày thôi. Mày không đáng có được tất cả."
Lim đứng hình, đôi mắt mở to, chân không tự chủ mà gục ngã. Cả người cứng đờ như tảng đá.
"Vậy cô dám bảo cả thứ này cũng là hiểu lầm không?" - Seulgi chỉ thẳng mặt ả ta mà chửi.
Mọi chuyện dần được sáng tỏ. Từng thước phim chậm rãi khắc sâu vào mắt anh, vào mắt của tất cả mọi người. Người vô tội lại phải chịu những câu từ sỉ vả, những sự hủi hắt không đáng có. Kẻ có tội lại sống trong sự thương hại và đùm bọc của bao con người.
Habin chưa từng là kẻ ăn cắp, chưa từng là kẻ hại người. Trách lòng tin mỗi bậc đàn anh dành cho Habin lại không đủ mạnh. Để người duy nhất chịu thiệt là cô, với thân ảnh nhỏ nhắn trên giường bệnh không hay khi nào có thể tỉnh lại.
Vở kịch hoàn hảo, đến mức khiến bọn họ mù quáng.
"Dùng từ hiểu lầm để bao che cho những việc hèn hạ của mình? Đê tiện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top