ba mươi.
Anh Doyoung, Sungchan, Chenle, Jisung và Haechan cùng Jaemin đã lên bệnh viện.
Kết thúc hai tiếng đồng hồ tràn đầy ấm áp với bao lời căn dặn và tiếng cười ở một góc phòng trên dãy hành lang bệnh viện mà vốn ra phải rất tẻ nhạt. Nhưng Habin vẫn có chút hụt hẫng.
Hiện tại, chỉ còn cô và anh.
Habin có để ý chứ. Từ nãy đến giờ, Jaemin vẫn rất tỉ mỉ chăm sóc cô, quan tâm chu đáo từng thứ một, duy chỉ có điều, đôi mắt anh lại không nhìn thẳng vào ánh mắt Habin.
Cô hơi cúi đầu. Cô biết anh đang rất giận, cực kì giận. Nhưng bản thân lại chẳng biết làm thế nào để dỗ.
"J-Jaemin à."
"Habin này."
Cả hai đồng thanh. Một sự trùng hợp đáng kinh ngạc.
"Em cứ nói trước đi." - Jaemin khẽ xoa đầu cô.
"E-Em, em xin lỗi. Lẽ ra em không nên cãi các anh ấy, lẽ ra em không nên bỏ đi, anh đừng giận em nữa, có được không? Em bức bối trong người lắm." - Habin nắm lấy tay anh, nhìn thẳng đến ánh mắt anh. Nhưng anh lại rất tế nhị mà né tránh cái nhìn đó.
Jaemin à, tại sao chứ...
Jaemin im lặng, cứ để hai ngón cái của cô miết nhẹ trên tay anh. Hồi lâu thở hắt một hơi - "Anh có giận-"
Habin càng cúi đầu, vậy là đúng, anh ấy giận mất rồi.
"Nhưng là giận chính bản thân mình." - Jaemin ngồi xuống bên giường, hai tay cầm lấy tay trái của cô, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn - "Anh giận lắm. Là bạn trai, là người yêu em, anh lại vô tâm để em bơ vơ khi em cần anh nhất, để em cô đơn khi em chỉ có một mình, để em phải đau đớn nhìn chiếc điện thoại sớm không thể gọi đến anh vì trời mưa. Bin, Habin à, anh không còn can đảm để nhìn vào mắt em. Là anh không tốt, không thể bảo vệ em. Anh vô dụng. Giá như ngày lúc đó anh từ bỏ tất cả để ở nhà cùng em thì Habin của anh đã không chịu nhiều oan ức thế này."
Habin không dám nhìn anh, vì cô cảm nhận tiếng sụt sùi thật nhẹ trong từng câu nói. Nhưng anh không khóc, kì diệu thế nào.
Cô kì thực không nghĩ chính anh mang nhiều suy nghĩ tự trách đến vậy. Habin như quên mất mọi đau đớn mà tứ chi mang lại, cố gắng thật nhanh chồm dậy mà ôm anh, một cái ôm nhẹ nhàng, không quá âu yếm, không quá nồng nhiệt, chỉ đơn giản là trao nhau hơi ấm - "Ngốc ạ, em sẽ đau mất."
Jaemin có tận hưởng hương thơm quen thuộc từ cô, nhưng không thể ích kỷ mặc cô đau như vậy.
"Jaemin à, cho đến giờ phút này anh chưa bao giờ phủ bỏ đi trách nhiệm của một người bạn trai, như thế em đã quá hạnh phúc rồi. Hãy vì em đừng tự trách mình nữa, được không?"
Anh cười, mái tóc đen rũ xuống mi mắt - "Chỉ cần đó là em, anh sẵn sàng nghe."
[...]
Cả một tháng qua NCT lấy lí do bận, luôn né tránh cô, chỉ có Jaemin, Sungchan, Chenle, Jisung, Haechan và Doyoung may ra còn ra vào thăm.
Vậy nên ngày đi làm lại đầu tiên này, Habin càng không thể mong chờ vào nó.
"Chào mọi người." - Habin mở miệng chào một câu lấy lệ, dù sao bây giờ mọi người cũng không ai quan tâm đến sự hiện diện của cô. Nhìn mà xem, đáp lại câu chào, chỉ là những cặp mắt hờ hững lạnh nhạt.
"Habin, nhanh vậy đã sớm ra viện rồi sao? Mà em không sao chứ?" - Haechan lo lắng lại gần Habin hỏi nhỏ.
"Vâng, do em cũng khỏe rồi, nhưng mà em thì làm sao cơ?"
"Hừ, cô còn dám vác mặt đến đây à?" - Lim bước vào phòng tập của NCT 127, vừa thấy Habin liền chua ngoa lên tiếng.
"Đây là phòng tập của NCT, và tôi là thành viên của nhóm. Xin hỏi cô lấy cái quyền gì mà nói giọng điệu đó với tôi?" - Cô cau có.
"Tự xem đi." - Một thành viên bước đến quăng trước mặt cô là chiếc điện thoại với hoàng loạt bài viết.
"HOT NEW, Habin (NCT) ra tay với SM Rookie Girl."
"Vừa qua hàng loạt hình ảnh thành viên nữ duy nhất của nhóm nhạc đông thành viên nhất nhì KPOP - NCT có thái độ bức bình và ra tay đánh thực tập sinh nổi tiếng của SM bất ngờ tung lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng dậy sóng dữ dội. Hiện bên phía công ty chủ quản vẫn chưa lên tiếng xác thực vụ việc."
"Vừa nổi tiếng đã tỏ thái độ với hậu bối, SM phải chăng đã quá nhẹ nhàng trong việc quản lí nghệ sĩ?"
"Cô ta bị điên rồi sao?" [+23]
"Thật sự đúng là không có nhân cách mà." [+14]
"Vãi, thế này thì không mau cút ra khỏi nhóm đi còn làm trò gì thế =))" [+156]
"Người trong hình là Lim đúng chứ?" [+5]
"Đây là ảnh thật đấy à? Sao trông giả trân thế?" [+34; -6]
...
Habin không bất ngờ, cô biết sớm muộn gì thì ngày này cũng đến. Chỉ là, không ngờ lại nhanh đến vậy.
"Sao hả? đọc rồi thấy thế nào?" - Lim khinh khỉnh nhìn cô cười.
Habin không đáp, không giải thích, vì chẳng phải chính tấm hình giả mạo chết tiệt đó vốn đã hại cô nằm viện cả tháng rồi hay sao? Biết nói gì nữa?
Cô đưa mắt nhìn các anh một lượt, không trông chờ, chỉ là dò xét.
À, vẫn như vậy, vẫn là không ai quan tâm.
"Lim-ssi, sao tôi lại nhận thấy sự tự mãn trong câu nói của em nhỉ?" - Doyoung khoanh hai tay trước ngực, đưa một ánh mắt sắc lẹm thẳng đến cửa phòng.
"Anh nói gì vậy chứ tiền bối Doyoung? Em đã bị đánh rất đau đó."
"Bị đánh rất đau hay ghép hình rất mệt?" - Haechan bật cười khinh.
Lim giật thót, chỉ tay thẳng đến người ngồi kế Haechan - "A-Anh đừng có hồ đồ vậy chứ tiền bối Hyuck? Em đâu dư hơi mà làm vậy. Đến nước này anh còn tính bênh con hồ ly tinh chết tiệt này à?"
"Hyuck là cái tên mà cô muốn gọi là gọi à? Đừng tự cao với vị trí của mình. Cô không với tới đâu." - Haechan quơ ngón tay đang chỉ trỏ của ả ra, giọng nói trầm thấy rõ.
Bị chọc đến tức điên, Lim cũng chỉ biết hậm hực bỏ đi.
Quay lại với nội bộ, đầu cô bỗng đau đến mơ hồ, Habin lắc nhẹ, phủ bỏ đi cơn đau. Cô nói - "Các anh-"
"Im đi." Một thành viên tức giận quát lớn, cũng là lúc sự hy vọng còn đang lấp lánh chập chờn phút chốc tan vỡ. " Chúng tôi thật sự nhìn nhầm người rồi Habin-ssi."
Habin chính là chỉ muốn hỏi Các anh có còn muốn em giải thích nữa không?
Cách gọi "Habin-ssi", ra là họ có thể tuyệt tình đến thế. Rốt cuộc tình cảm bấy lâu giữa cô và nhóm cũng chỉ vỏn vẹn là cát bụi sau bài báo. Đây không phải đơn thuần là tình yêu, đây là gia đình, là mái nhà, và cô dường như là kẻ vô gia cư mất rồi.
Cơn đau từ đầu như không có dấu hiện thuyên giảm. Habin dần mất đi lý trí, đau khổ thều thào trong nước mắt, giọng càng lúc càng yếu dần; cơ thể mệt nhoài, mặc cho hai chân run rẫy sớm không thể đứng vững. - "Mọi người...rốt cuộc còn ai tin tôi?"
"Đủ rồi Habin-ssi, cô thôi màn kịch giả tạo này đi."
"Cuộc đời cô chỉ biết làm trò hề thôi à?"
Lần lượt các thành viên đều buông lời trách móc.
"Các người điên rồi. Habin à... anh cùng em ra ngoài nhé." - Doyoung chạy đến khuỵu xuống vịn lấy hai bờ vai em gái, cố gắng trấn tĩnh cô nhanh nhất có thể.
"Doyoung à, cô ấy sớm không còn là Habin của trước kia đâu."
"Đó là chuyện của các người, Habin mãi mãi là em gái tôi." - Doyoung đáp lại họ, lo lắng đỡ lấy cô gái trước mặt.
Những người khác, vẫn chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn.
"Doyoung, Hyuck, cảm ơn hai người, rất nhiều."
Habin, với đôi mắt sưng đỏ, gương mặt xanh xao, cười nhẹ rồi gỡ tay anh ra khỏi người, lững thững bước ra phòng một mình.
"Habin." - Một thành viên gọi vọng, cô khựng người đứng lại.
Liệu Habin có thể hy vọng rằng họ đang cố gắng cứu lấy tình cảm của cô không?
"Cô, chia tay Jaemin đi. Buông tha cho thằng bé đi."
Đổ vỡ cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top