NiwaKabu (1)

Writer: Lê Thị Phương Thảo

Ban đêm tĩnh mịch, tiếng côn trùng rả rích bên tai. Trăng đã lên cao, tròn vành vạnh như chiếc mâm bạc, sáng vằng vặc soi rọi cả vùng trời. Niwa vì cổ họng khát khô mà tỉnh giấc, quyết định đi xuống bếp rót cho mình một cốc nước. Anh ngây người đưa mắt nhìn những bóng cây bị ánh trăng kéo dài, khẽ xao động theo gió ngoài cửa sổ. Thật là một khung cảnh bình yên, khiến tâm tình người ta vô cùng thoải mái.

Đợi cho cơn khát đã dịu hẳn, Niwa mới chậm chạp lê bước về giường ngủ. Trùng hợp thế nào trên đường đi anh lại đưa mắt nhìn về phía phòng của Kabu. Cánh cửa gỗ hơi hé mở, nhờ ánh sáng bên ngoài mà có thể nhìn khá rõ tình cảnh bên trong. Chăn đệm đã được trải ra sàn, hơi nhăn nhúm giống như có người từng nằm lên. Nhưng cậu trai tóc tím kia thì chẳng thấy đâu.

Bỗng Niwa nghe thấy tiếng sáo da diết, man mác buồn truyền tới từ bên ngoài. Tính tò mò nổi lên khiến anh không thể không đi xem thử.

Kabu đang ngồi một mình trước hiên nhà, chuyên tâm thổi sáo. Dáng người cậu mảnh khảnh, nhỏ nhắn, nước da láng mịn, trắng trẻo. Khuôn mặt trẻ trung, thanh tú, ẩn dưới mái tóc màu tím mềm và mượt như nhung. Đôi mắt to tròn long lanh mang màu sắc của tử thạch anh lúc này đượm buồn, dường như có tâm sự gì đó.

Tiếng sáo của Kabu du dương trầm bổng, hút hồn người khác. Niwa nhận ra đây là âm điệu của bài hát anh từng cho cậu nghe.

“Trái tim em rung động với ánh trăng.

Vẻ mỹ lệ của một lưỡi kiếm được mài sắc quá mức

Thật giống với khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng của em…”

Niwa vô thức lẩm bẩm theo, lỡ gây ra tiếng động khiến Kabu chú ý.

Cậu giật mình quay lại, nét mặt vô cùng bối rối, vội vàng giấu cây sáo ra sau lưng. Anh cũng cảm thấy ngượng ngùng, thầm trách bản thân không nên nghe lén như vậy.

Niwa bước tới bên cạnh Kabu, nhỏ giọng xin lỗi.

“Tôi có làm phiền Kabu không? Xin lỗi, lúc nãy nghe thấy tiếng sáo hay quá nên tôi vô thức đi theo, không cố ý rình mò cậu.”

Kabu lắc đầu, điềm đạm trả lời.

“Không sao. Tôi không muốn ngủ nên ra đây hóng gió. Tôi không làm phiền ngài chứ?”

“Không hề.”

Niwa dịu dàng mỉm cười.

“Tôi chưa từng biết Kabu thổi sáo hay đến vậy.”

Bỗng dưng được Niwa khen ngợi khiến Kabu nóng bừng cả mặt.

“Cậu có thể thổi thêm một bài nữa không?”

“Được.”

Hai má cậu ửng hồng, đôi môi mỏng màu hoa đào ngậm lấy cây sáo trắng muốt, bắt đầu cất lên những âm thanh réo rắt đầy mê hoặc.

Niwa nhìn ra cây sáo này được làm bằng ngọc. Chất liệu trong suốt, độ tinh khiết có thể sáng ngang với mỡ dê, ở trên thân còn có đường vân sóng biển màu đỏ tươi uốn lượn, thiết kế vô cùng tinh xảo.

Kabu lấy thứ đẹp đẽ này từ đâu nhỉ? Niwa tự hỏi trong khi say sưa nghe tiếng sáo. Mí mắt anh nặng dần, nặng dần cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Khi Niwa thức giấc một lần nữa thì đã tờ mờ sáng. Anh đang tựa đầu lên vai Kabu, còn cậu cũng dựa vào anh say giấc nồng.

Nền trời xám xịt, vài đám mây nhỏ trôi dạt về phía chân trời. Tuy gió đã ngừng thổi nhưng không khí vẫn còn hơi lạnh. Lo lắng cậu sẽ tỉnh giấc vì cái lạnh, Niwa kéo Kabu vào trong lòng, vòng một tay ôm gọn lấy.

Mãi đến lúc này, Niwa mới có cơ hội ngắm Kabu thật kĩ. Cái tay còn lại không an phận mà bắt đầu sờ mó lung tung. Sao làn da cậu mịn màng thế? Vừa mềm vừa trắng cứ như miếng đậu hũ, nhìn chỉ muốn cắn một cái.

Sao môi Kabu đẹp đến vậy? Hồng phớt như cánh hoa đào. Niwa nhẹ nhàng miết ngón tay dọc theo hình dáng của đôi môi, hưởng thụ xúc cảm mềm mại, ấm áp mà nó mang lại. Anh từng uống rượu hoa đào. Thơm ngào ngạt, ngọt dìu dịu. Niwa tự hỏi không biết Kabu sẽ có hương vị thế nào?

Cậu đột nhiên giật mình, cựa quậy vài cái nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh lúc này mới hoàn hồn, như người tỉnh dậy khỏi cơn mê mà dừng lại.

Kabu chậm rãi mở mắt, phát hiện bản thân đang dựa hẳn vào người Niwa. Cậu lập tức đứng bật dậy, luống cuống xin lỗi.

“Xin lỗi Niwa đại nhân. Tôi vô ý quá, nửa chừng lại ngủ quên mất. Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài.”

Kabu cúi rạp người, vô cùng lễ phép.

Anh vội vàng tiến tới đỡ cậu dậy. Niwa muốn nói anh không thấy phiền, ngược lại chính anh là người làm phiền cậu trước.

Nhưng Kabu đã nhanh chóng tách khỏi anh.

“Giờ tôi phải giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng. Tạm biệt ngài.”

Dứt lời, cậu biến mất như làn gió.

Niwa bị bỏ lại một mình, bần thần nhớ lại cảm xúc và hành động vừa nãy. Khuôn mặt điển trai, hiền hòa mọi khi bỗng chốc đỏ ửng lên. Anh tự hỏi mình bị sao vậy?

Cả ngày hôm đó, Niwa chẳng thể tập trung vào thanh kiếm mình đang rèn. Tâm trí anh mải nhớ về cậu trai tóc tím dáng dấp đẹp đẽ kia.

Lửa trong lò càng lúc càng đỏ. Thanh sắt trên tay càng lúc càng nóng. Cuối cùng xèo xèo vài tiếng, tay Niwa bị bỏng một mảng lớn.

“A! Niwa đại nhân!”

Giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên. Kabu vừa hay đi tới trông thấy cảnh này, gấp gáp lao về phía Niwa.

Anh giật mình nhìn lại thì mới cảm nhận cơn đau rát từ tay phải truyền tới. Da đỏ lên, có nhiều chỗ sưng tấy, phồng rộp

Kabu vô cùng lo lắng, kéo tay anh rửa dưới vòi nước mát.

“Đại nhân cố chịu đựng một chút. Tôi sẽ đi lấy hộp thuốc.”

Dứt lời Kabu tất tả chạy đi, sau đó thở hổn hển ôm theo hộp thuốc chạy về. Tất cả diễn ra trong vỏn vẹn một phút. Cậu không muốn Niwa bị đau nên mới khẩn trương như vậy.

Kabu dùng thuốc mỡ có chứa kháng sinh bôi trực tiếp lên vết bỏng. Cứ chốc chốc cậu lại hỏi xem mình có dùng lực mạnh quá không? Niwa có khó chịu không?

Người ta đều nói con rối chẳng có cảm xúc, không biết vui vẻ cũng chẳng biết buồn bã. Nhưng anh rõ ràng thấy được vẻ mặt của Kabu hiện lên chút đau lòng, cẩn thận từng li từng tí chăm sóc anh. Trông Kabu lúc này hệt như một cậu bé bình thường với trái tim lương thiện.

Niwa lại một lần nữa ngây người ngắm nhìn gương mặt thanh tao của Kabu. Mái tóc ngắn hơi lộn xộn, vài sợi tóc mai dính bết trước trán. Đôi mắt to tròn đong đầy quan tâm nhìn chăm chú vào vết thương của anh. Khuôn miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại thổi phù phù vài cái để thuốc mau khô. Cứ thế ánh nhìn của Niwa lang thang trên từng đường nét khuôn mặt cậu, dần dần di chuyển xuống dưới cần cổ. Nơi đó trắng nõn, thanh mảnh tựa như một chú thiên nga đang kiêu hãnh ngẩng đầu.

Niwa vô thức đưa tay lên chạm vào tấm khăn trùm đầu của Kabu, muốn bỏ nó xuống.

“Niwa đại nhân?”

Kabu nhướn mày gọi.

Anh lúc này mới sực tỉnh, ý thức được bản thân định làm cái gì. Niwa vội quay đi ho khan vài tiếng để che giấu sự xấu hổ.

Vết bỏng trên tay anh đã được Kabu băng bó cẩn thận.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Anh bối rối xoa đầu cậu, trái tim trong lồng ngực đột nhiên nhảy nhót một cách lạ kỳ.

Niwa vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, quay trở về công việc của mình. Để lại Kabu đứng ngơ ngác, dường như đã bỏ lỡ điều gì đó.

Niwa cứ tưởng cảm xúc kì lạ này sẽ phai nhạt theo thời gian. Nhưng anh đã lầm.

Một lần khác, Niwa và Kabu cùng vào rừng hái thảo mộc thì lại gặp trời đổ mưa. Cả khu rừng tối đen, nước ào ạt chảy xuống tạo thành lớp màn trắng xóa che phủ tầm nhìn. Đường trơn trượt, không khí lạnh lẽo, nghĩ thế nào cũng thấy khó đi tiếp.

May mắn cả hai tìm thấy một hang động để nghỉ ngơi. Nơi này không lớn lắm, đi dăm bước là đã đến điểm cuối. Nhưng khô ráo, sạch sẽ, tạm thời là địa điểm trú ẩn lý tưởng.

Kabu vốn không lạnh nhưng cậu biết Niwa đã ướt sũng nước mưa, nhất định rất khó chịu. Mặc kệ sự can ngăn của anh, Kabu vẫn chạy ra bên ngoài kiếm một bó củi lớn. Lúc quay về tóc tai, người ngợm cậu đã ướt nhẹp, nhìn nhếch nhác vô cùng.

“Sao Kabu lại không chịu nghe lời? Có biết ở ngoài nguy hiểm lắm không?”

Đây là lần đầu tiên Niwa lớn tiếng với Kabu. Bình thường anh luôn điềm tĩnh, dịu dàng, có phần trưởng thành hơn so với tuổi. Ngay cả khi Kabu làm sai, anh cũng chẳng trách mắng nửa lời, chỉ hướng dẫn cậu làm lại cho đúng.

Vậy mà giờ đây đôi mắt nâu nhạt kia bừng bừng lửa giận, xoáy thẳng vào cậu. Kabu vô cùng lúng túng, tay cậu bắt đầu không khống chế được mà run lên.

“Xin…xin lỗi Niwa đại nhân. Tôi không cố ý làm ngài tức giận.”

Kabu lắp bắp nói.

Niwa thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

“Đừng có liều lĩnh như thế nữa. Cậu phải biết quý trọng bản thân. Chạy ra ngoài trong lúc mưa lớn, ngộ nhỡ Kabu trượt chân ngã hay bị lũ cuốn trôi thì sao?”

“Nếu không được sưởi ấm ngay, con người sẽ sinh bệnh. Tôi không muốn ngài cảm thấy khó chịu.”

Niwa nắm lấy đôi tay mát lạnh của Kabu, kéo cậu ngồi xuống.

“Cậu có lạnh không?”

Cậu lắc đầu. Niwa hẳn phải biết con rối như Kabu không cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ của môi trường xung quanh, cũng sẽ không bị ốm vì dầm mưa. Thế nhưng anh vẫn quan tâm cậu hệt như một con người.

Cả hai đốt lửa sưởi ấm, hang động rất nhanh đã trở nên ấm áp hơn nhiều. Sau khi hong khô quần áo, Niwa cảm thấy hơi mệt nên đã thiu thiu ngủ cạnh Kabu.

Chẳng biết bao lâu sau, tiếng sấm rền vang khiến anh giật mình tỉnh giấc. Lúc này Niwa mới thấy Kabu đang nhắm mắt trong tư thế ngủ ngồi, còn mình nằm gối đầu lên đùi cậu.

Niwa cẩn thận ngồi dậy, cố không đánh thức Kabu. Anh thầm mắng bản thân vô trách nhiệm, để cậu phải trông chừng mình, còn dùng đùi cậu làm chỗ ngủ. Niwa rón rén kéo cậu nằm xuống, điều chỉnh tư thế của cả hai sao cho thoải mái nhất.

Kabu không có thân nhiệt, người cậu lúc nào cũng mát lạnh như băng. Nhưng hiện tại Niwa rõ ràng cảm nhận được Kabu ấm lên chút đỉnh.

Cứ thế nằm cạnh cậu một lúc lâu, anh lại không chợp mắt được nữa. Niwa ngắm nhìn gương mặt gần trong gang tấc này. Bàn tay to lớn, ấm áp vươn tới đụng vào mái tóc tơ, vén nhẹ mấy lọn tóc dài sang bên để lộ cái trán trơn bóng. Da thịt tiếp xúc đem lại cảm giác thực dễ chịu. Anh thích thú không rời, từ viền kẻ mắt đỏ thắm, hai gò má trắng muốt đến cái mũi xinh, đôi môi mỏng, từng chỗ từng chỗ một đều bị Niwa ve vuốt.

Lần này, tay anh từ từ trườn xuống cần cổ mảnh mai, lần đến cổ áo.

Niwa bắt đầu hồi tưởng từng khoảnh khắc từ lần đầu hai người gặp gỡ cho đến thời điểm hiện tại. Anh nhớ lại hình ảnh Kabu giúp đỡ mọi người, tò mò học hỏi những thứ xung quanh. Nụ cười của cậu rạng ngời như một tia nắng ban mai vào ngày xuân ấm áp, tràn trề sức sống.

Niwa như bị tẩy não, tầm mắt dừng lại ở đôi môi màu hoa đào kia. Anh từ từ cúi xuống, áp môi mình lên. Ý nghĩ muốn cởi bỏ lớp áo của Kabu xẹt ngang qua tâm trí.

Mềm và ngon ngọt làm sao!

Tiếng sấm lần nữa rền vang, kéo Niwa trở về hiện thực. Anh giật mình khi nhận ra mình đang làm gì. Niwa bật lùi lại, trong lòng không khỏi chửi rủa bản thân là kẻ biến thái khốn nạn.

Anh cảm thấy may mắn khi Kabu vẫn chưa thức dậy. Nếu không Niwa dám thề rằng anh sẽ cắm mặt xuống đất cho bớt nhục.

Kabu vẫn ngủ say sưa, người đắp chiếc haori trắng mà anh tự tay phủ lên khi nãy. Còn trên tay Niwa lại đang cầm chiếc màn trùm đầu của cậu.

Anh không dám lại gần “khu vực nguy hiểm”.

Niwa bỏ ra ngoài để bình tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẫn còn mưa nặng hạt, anh từ từ sắp xếp, ổn định lại cảm xúc của mình. Anh muốn xác nhận tình cảm cho thật rõ ràng nhưng mọi thứ rốt cuộc lại đi vào ngõ cụt.

Nếu người ta hỏi Niwa có thích Kabu không thì anh sẽ trả lời rằng có. Nhưng đó là kiểu thích thế nào?

Anh coi Kabu như một người bạn, như một đứa em trai cần được săn sóc và bảo vệ. Những cảm xúc mà anh đang có hiện giờ không nên hướng tới đối tượng em trai.

Nhưng Niwa buộc phải thừa nhận rằng, anh sẽ chẳng bao giờ có thể kìm nén hay xóa bỏ loại cảm xúc này. Nó đã như mầm cây bén rễ, đâm chồi mà lên, càng ngày càng sinh sôi phát triển.

Sau tất cả, Niwa đi đến quyết định sẽ giữ khoảng cách an toàn với Kabu. Chờ đến khi anh có thể xác nhận tình cảm của bản thân thật rạch ròi cũng không muộn.

Tiếc là mọi việc chẳng như Niwa mong đợi. Cơ hội làm đúng theo những gì mình đã quyết trôi tuột khỏi tay.

Khi Kabu tỉnh dậy, trời đã tạnh mưa từ lâu. Ngọn lửa màu cam cháy âm ỉ, chuẩn bị lụi tàn. Cậu phát hiện mình đang đắp chiếc áo haori của Niwa, còn tấm màn trùm đầu được gấp gọn để ngay bên cạnh.

Kabu lâu lắm rồi mới ngủ. Cậu khá ngạc nhiên vì mình lại có thể ngủ quên, lại còn đánh một giấc dài như vậy.

Việc tương tự cũng từng xảy ra một lần, đều là lúc có Niwa bên cạnh. Có lẽ cảm giác bình yên và thoải mái anh đem lại khiến cho tinh thần cậu được thả lỏng, cả người chìm vào cơn mơ.

Lần ngủ quên đầu tiên ấy, Kabu mơ thấy có người ôm lấy cậu. Bàn tay người đó vuốt ve gương mặt cậu một cách chậm rãi và dịu dàng nhất có thể.

Hôm nay cũng vậy, trong giấc mộng, người đó để cậu tựa vào lồng ngực mình, vòng tay ôm thật chặt. Lồng ngực ấy vững chãi, ấm áp, chứa đựng một trái tim đang đập đều đặn, bình thản. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, qua viền mắt, qua gò má, qua chóp mũi, bờ môi.

Ngay cả khi Kabu đã thức dậy, sự ấm áp ấy vẫn còn vương vấn mãi. Đặc biệt là trên đôi môi cậu, hiện giờ đang ửng hồng.

Nhưng Kabu không suy nghĩ tới việc đó quá nhiều. Lúc phát hiện trên người đang đắp chiếc haori trắng của Niwa, cậu vội vàng bật dậy ngó nghiêng xung quanh. Niwa đang ngồi trước cửa hang, quay lưng về phía Kabu. Dáng vẻ anh hơi lẻ loi, cô độc, trông như sắp biến mất giữa núi rừng thăm thẳm.

Cậu nhanh chóng đứng dậy, với tay lấy tấm màn của mình trùm lên đầu, tay còn lại nắm chặt chiếc áo kia rồi tiến về phía Niwa.

“Niwa đại nhân.”

Kabu khẽ thì thào, trong giọng nói mang theo chút áy náy.

“Ngài đã canh cả đêm cho tôi ư? Tôi lại ngủ quên mất. Xin lỗi ngài.”

Niwa xoay người nhìn lại, cậu trai tóc tím đã đứng sau lưng anh tự lúc nào.

Niwa đưa tay giúp cậu chỉnh lại phần tóc bị rối một cách thật tự nhiên. Sau đó anh mỉm cười hiền hòa.

“Không sao. Tôi cũng vừa mới tỉnh. Em có khó chịu ở đâu?”

Kabu lắc đầu, cẩn thận soi kĩ khuôn mặt anh để chắc chắn rằng Niwa không tức giận. Cậu vẫn còn nhớ dáng vẻ anh lớn tiếng với cậu hôm qua.

Niwa dường như nhận ra Kabu đang e ngại mình. Anh nắm lấy cổ tay cậu, chân thành nói.

“Tôi sẽ không tức giận với Kabu nữa. Nhưng em phải quý trọng bản thân biết chưa? Kabu lo lắng cho tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ lo lắng cho em. Đừng làm chuyện liều lĩnh nhé, được không?”

“Được.”

Kabu nuốt nước bọt, nói một cách nghiêm túc.

“Tôi sẽ không làm những chuyện liều lĩnh, thiếu suy nghĩ để ngài phải lo lắng.”

Nghe xong, Niwa liền gật đầu, vừa lòng buông tay cậu ra.

Kabu chẳng dám nhìn lâu vào đôi mắt tựa như hai viên thạch anh ám khói ngập tràn quan tâm và trìu mến kia. Cậu sợ bản thân sẽ vô tình khám phá những khía cạnh mà cậu vốn không nên đụng tới.

“Mưa đã tạnh rồi. Chúng ta cùng về nhà thôi.”

Ngày hôm đó con đường trong rừng vừa trơn trượt vừa gập ghềnh, cực kỳ khó đi. Niwa phải nắm lấy tay Kabu, dắt díu nhau đi từng bước từng bước một, vô cùng chậm chạp.

Chốc chốc anh lại quay đầu nhìn, chu đáo hỏi xem cậu có ổn không. Mỗi lần như thế, Kabu đều cố gắng mỉm cười thật tươi đáp lại anh.

“Không sao. Mọi thứ đều rất tốt.”

Kì thực có cảm giác bồn chồn quái lạ đang lẩn quẩn trong thân thể Kabu. Nó khiến cậu khá bối rối và khó chịu nhưng cậu chẳng muốn nó ngừng lại chút nào. Cứ càng muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa.

Hai trái tim bắt đầu rung cảm. Ấy là nếu Kabu có trái tim.

Sau khi trở về, Niwa bắt đầu chuỗi ngày dở khóc dở cười của mình. Anh để ý Kabu cười nói với người khác vô cùng vui vẻ.

Mấy người bạn làm chung ở lò rèn Mikage. Vài cô gái bán hàng ở chợ. Katsuragi. Đại nhân Mikoshi.

Hoá ra nụ cười rạng rỡ của Kabu không chỉ dành cho mỗi mình anh. Niwa cảm thấy một chút lửa giận nhen nhóm trong lồng ngực.

Suy nghĩ thoáng qua này làm anh giật nảy người và tự hỏi sao bản thân lại nghĩ như thế?

Cứ như là…cứ như là…đang ghen.

Mặc dù đã tự nhắc nhở chính mình rằng anh cần giữ khoảng cách để xác nhận lại tình cảm, nhưng Niwa vẫn không kìm được mà đến gần Kabu.

Ban đầu chỉ là xoa đầu cậu một chút, sửa sang lại tóc tai cho cậu. Dần dà Niwa tiến xa hơn, hay rủ cậu đi chơi, ăn chung, làm chung. Mỗi lần như thế, khoảng cách giữa hai người đều sát rạt, tay chân vô tình đụng chạm vô cùng mờ ám.

Người Kabu vốn không có nhiệt độ nhưng mỗi lần da thịt tiếp xúc, anh lại cảm thấy thật ấm áp. Niwa ngày càng thích ở chung với cậu. Bầu không khí giữa hai người lúc nào cũng hoà thuận, êm ả, khiến cho người ngoài nhìn vào phải ghen tị. Đôi lần mấy người bạn ở lò rèn bóng gió về chuyện của cả hai.

Niwa chỉ mỉm cười không đáp, còn Kabu thì ngây thơ, chớp chớp mắt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Niwa biết anh phải đối diện với tình cảm của mình.

Cơ hội thích hợp rất nhanh đã đến với anh.

Hai người lại bị kẹt ở trong rừng lần nữa. Cơn mưa không báo trước này khiến đất đá sạt lở, vùi lấp đường đi. Không còn cách nào khác, Niwa và Kabu đành phải đốt lửa, dựng trại chờ người ứng cứu.

Vì dầm mưa cả tối, lại có vết thương trên người nên Niwa nhanh chóng bị sốt. Cả người anh nóng bừng bừng, nằm mê man.

Kabu vô cùng lo lắng cho anh, cố gắng chăm sóc bằng mọi cách. May mắn là hang động lần này rộng lớn hơn lúc trước nhiều. Nó dẫn tới một hồ nước sâu có thể bắt cá làm đồ ăn.

Kabu quan sát một chút sau đó không do dự nhảy xuống hồ nước lạnh như băng. Cậu ngụp lặn một lúc thì cũng tóm được vài con to bằng bàn tay.

Nhờ có mấy gói gia vị đem theo mà chốc lát sau hang động đã ngập tràn mùi cá nướng thơm phức. Để phòng hờ nên Niwa đã mang ít thuốc trị thương, không ngờ hiện tại lại có chỗ sử dụng.

Kabu cẩn thận vắt khăn mặt lau mồ hôi cho anh. Vừa làm vừa cảm thán. Hoá ra con người lại yếu đuối, dễ tổn thương như vậy. Cậu nhất định phải chăm sóc Niwa đại nhân thật kĩ, không được để ngài ấy chịu khổ.

Kabu bận rộn đến đêm muộn mới hết việc. Niwa khôi phục chút sức lực, từ từ tỉnh lại. Lúc anh mở mắt ra, Kabu đang xoa tay cho anh.

Tay cậu rất ấm áp, lại mềm mại như bông, khác hẳn với bàn tay đang lạnh giá của anh. Niwa biết Kabu đã cẩn thận giữ ấm cho anh trong suốt thời gian qua.

Thấy anh vừa tỉnh, cậu lập tức đỡ anh dậy uống một chút nước. Kabu toan đứng lên lấy thêm thì Niwa đã nắm chặt tay muốn cậu ngồi xuống rồi.

Cậu nhẹ nhàng ngồi bên cạnh chỗ Niwa đang nằm.

“Ngài cảm thấy sao rồi? Còn khó chịu không?”

Anh chỉ lắc đầu, mỉm cười thật yếu ớt.

Mãi đến lúc này, Niwa mới để ý chiếc màn trùm đầu của Kabu chẳng thấy đâu. Anh định cất tiếng hỏi nhưng vừa nhích người một chút đã cảm thấy phần eo đau nhói.

“Đại nhân đừng cử động lung tung. Lúc xảy ra sạt lở đất, ngài bị va đập mạnh, tạo thành vết thương này. Tôi đã băng bó lại rồi.”

Niwa nhìn xuống, sau lớp áo mỏng là tấm màn trùm đầu của Kabu. Nó quấn quanh eo anh mấy vòng, mơ hồ thấm ra vết máu.

“Em có thể dùng áo của tôi để băng bó mà. Tấm màn này đắt tiền như vậy, quả là đáng tiếc.”

Kabu nghe xong đỏ bừng cả mặt, gấp gáp quay đi né tránh ánh mắt Niwa.

“Tôi có thể giặt lại tấm màn này. Hơn nữa tự tiện cởi áo của người khác là không đúng. Trong sách gọi đó là biến thái.”

Niwa nghe Kabu nói từ “biến thái”, bị chọc cười một phen. Tiếng cười khúc khích của anh làm mặt cậu càng lúc càng đỏ, cảm tưởng có thể nướng chín vài con cá.

Niwa biết nếu bây giờ anh nói ra việc Kabu vén áo lau người và băng bó cho anh cũng là một kiểu “biến thái” giống như cậu nói thì chắc chắn cậu sẽ muốn chui xuống lỗ ngay lập tức. Thế nên anh chỉ hơi nhếch khóe miệng lên rồi hạ xuống, không trêu chọc nữa. Niwa thầm nghĩ Kabu lúc xấu hổ thật đáng yêu.

Cả hai người trò chuyện thêm được một lúc thì anh lại cảm thấy hơi buồn ngủ. Có lẽ do thể lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nhưng Niwa không muốn để Kabu thức một mình cả đêm.

Thế là anh gợi chuyện, cố làm bản thân mình tỉnh táo.

“Kabu thường ngủ rất ít. Lúc ngủ em có mơ thấy cái gì không?”

Bị hỏi như vậy, Kabu do dự một chút, cuối cùng kể tất tần tật về hai giấc mơ kỳ lạ kia.

“Cảm giác lúc đó thật lắm. Tôi không chắc có phải mình nằm mơ hay không.”

Niwa đột ngột áp tay mình lên má Kabu rồi hỏi.

“Giống như thế này hả?”

Cậu kinh ngạc mở to mắt, cảm giác quen thuộc của bàn tay to lớn, chai sạn chạm vào mình. Những ngón tay kia chẳng chút kiêng dè bắt đầu vuốt ve, sờ soạng y như trong giấc mơ.

Kabu sao có thể chấp nhận bản thân mơ một giấc mơ hoang đường như vậy. Người chủ động lại còn là Niwa nữa chứ. Cậu nghĩ mình thật biến thái, tính vùng ra chạy mất dạng. Nhưng Niwa đã chụp được cổ tay cậu, kéo ngã xuống người anh. Niwa ôm chặt lấy Kabu, xoay người đè cậu dưới thân.

Trong đôi mắt nâu nhạt luôn luôn tĩnh lặng như mặt hồ kia hiện lên những gợn sóng bí ẩn. Kabu vô cùng bối rối, cảm giác bản thân là con mồi vừa bị tóm gọn.

Nhưng người trước mặt là Niwa đại nhân hiền hoà, dịu dàng kia mà! Sao ngài ấy lại hành động kỳ lạ như vậy?

“Niwa đại nhân?”

Kabu đánh bạo cất tiếng nhưng anh không đáp lời.

Niwa đột nhiên cúi xuống áp môi mình lên đôi môi hơi hé mở của cậu, chậm rãi nhấm nháp.

Đầu Kabu lập tức trắng xóa, thân thể cứng đờ, hai mắt mở to nhìn trừng trừng lên trần hang động.

Tuy chưa làm chuyện này bao giờ nhưng cậu cũng từng thấy trong sách. Đây là hôn môi - cử chỉ thân mật của những người yêu nhau.

Nụ hôn của Niwa rất dịu dàng, môi anh ấn thật nhẹ và từ tốn. Di chuyển nhịp nhàng từ môi trên xuống môi dưới, cứ thế lặp đi lặp lại. Một tay anh đặt lên má Kabu, tay còn lại để ở sau đầu cậu. Mỗi giây mỗi phút trôi qua lại dùng sức thêm một chút khiến nụ hôn sâu hơn.

Hai tay Kabu quơ quào trong lồng ngực Niwa, muốn đẩy anh ra. Nhưng cậu vẫn nhớ lúc nãy anh bị đau thế nào cho nên không dám dùng lực mạnh. Kết quả là thân hình nhỏ nhắn của Kabu nằm lọt thỏm trong lòng Niwa, bị anh hôn tới quên trời quên đất.

Đến khi được buông tha, cậu hoảng loạn lùi về phía sau mười mấy bước. Mặt đỏ như gấc, hai lỗ tai nóng bừng muốn bốc khói.

“Niwa…Niwa…đại nhân…”

Kabu lúng túng, chẳng rõ mình nên nói cái gì.

Niwa liếm đôi môi ướt át, đỏ tươi, cất tiếng. Giọng anh hơi khàn so với bình thường.

“Sao em không gọi tôi là Niwa giống như lúc nãy?”

“Lúc đó…lúc đó tôi…”

Kabu muốn gọi anh là Niwa đại nhân, kêu anh mau dừng lại. Nhưng mới gọi được chữ Niwa thì đã bị anh đè xuống hôn tiếp rồi.

Nghĩ tới đây, Kabu càng xấu hổ không thôi, dùng tay che mặt muốn chạy trốn ngay lập tức.

Nhưng làm sao cậu chạy nhanh bằng Niwa. Dẫu sao thì anh cũng là một thanh niên trưởng thành có thể chất cực kỳ khỏe mạnh.

“Đừng chạy. Tôi sẽ không hôn em nữa. Xin lỗi em, tôi biết bản thân rất quá quắt. Chưa hỏi ý kiến mà đã hôn em, khiến em ghét bỏ. Nhưng bây giờ lang thang bên ngoài nguy hiểm lắm.”

Kabu lấy tay trái che mặt, cố gắng giằng tay phải khỏi Niwa.

“Không phải.. không phải ghét. Tôi không ghét Niwa đại nhân. Chỉ là…chỉ là..”

Cậu lúng túng, không biết giải thích như nào mới tốt.

“Tôi đang rất bối rối. Tại sao Niwa đại nhân lại làm như vậy?”

“Tại sao à?”

Niwa kéo Kabu ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của Kabu, đề phòng cậu chạy loạn.

“Ngồi xuống đây tôi sẽ nói cho em biết.”

“Vì tôi thích em.”

Đây là lời tỏ tình thẳng thắn và chân thành nhất mà Niwa có thể nghĩ ra

“Tôi thích nụ cười rạng rỡ, tươi tắn của em. Tôi thích cách em ngây thơ, tò mò muốn học hỏi mọi thứ xung quanh, thích cách em không quản ngại khó khăn giúp đỡ mọi người. Tôi thích sự chăm sóc chu đáo, quan tâm tỉ mỉ của em dành cho tôi. Lúc em dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi hay lúc em xấu hổ vì bị trêu chọc nữa. Tôi đều thích hết.”

Niwa dừng một chút, cố gắng bình ổn cảm xúc rồi nói thật nghiêm túc.

“Tôi yêu em, thương em, muốn ở bên em cả đời. Kabu có đồng ý làm người yêu của tôi không?”

Lời tỏ tình đến quá đột ngột khiến Kabu choáng váng. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc và ánh mắt chân thành kia, cậu biết Niwa không nói đùa.

Đầu óc Kabu xoay mòng mòng. Cậu vẫn luôn coi Niwa như một người bạn, một người anh trai đáng tin cậy.

Nhưng hiện tại khi lớp giấy mỏng giữa hai người bị chọc thủng, Kabu đột nhiên không rõ bản thân coi anh là gì.

Cậu không muốn Niwa đau lòng. Nhưng Kabu cũng chẳng thể chấp nhận lời tỏ tình của anh một cách qua loa, để rồi làm anh tổn thương.

Kabu run run mở miệng.

“Có thể để tôi suy nghĩ một thời gian không? Tôi muốn xác nhận tình cảm của mình.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Niwa mỉm cười, chẳng có vẻ gì là bất mãn.

Kì thực anh tỏ tình quá đột ngột, Kabu chẳng thể nhận lời ngay cũng là bình thường. Điều này chỉ chứng minh cậu đang nghiêm túc suy xét về mối quan hệ của bọn họ. Niwa vẫn còn hy vọng.

Sau đó bọn họ được giải cứu thành công, cùng nhau trở về nhà. Chỉ là Kabu bắt đầu tránh mặt anh.

Tuy rằng cậu không có biểu hiện gì rõ ràng, nhưng Kabu luôn né tránh những khoảng thời gian chỉ có hai người với nhau. Niwa bắt đầu thấy nôn nóng. Chỉ cần Kabu cười nói với người khác vài câu là anh lại lo rằng cậu đã đổi ý, không muốn tiến tới với anh nữa.

Cho nên hôm nay ngay từ sáng sớm anh đã chặn Kabu ở ngoài cửa phòng cậu.

Lúc này mọi người vẫn còn chưa dậy, sẽ chẳng có ai làm phiền hai người bọn họ. Kabu cũng không thể viện cớ làm việc này việc kia mà chạy mất.

“Em nói đi. Vì sao cứ né tránh tôi như vậy? Tôi đã bảo sẽ cho em thời gian suy nghĩ mà. Em sợ tôi sẽ làm gì quá đáng với em à?”

Do cảm xúc kích động mà giọng của Niwa hơi lớn. Kabu vội vã kéo anh vào trong phòng, không muốn ai nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đây là một sai lầm.

Thân thể Kabu bị Niwa áp lên cửa gỗ, khoảng cách sát rạt, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng từ từ truyền sang.

“Vì sao em cứ né tránh tôi như vậy? Kabu ghét tôi rồi à?”

Niwa vừa nói vừa cúi đầu xuống, dáng vẻ ủ rũ. Đôi mắt như thạch anh ám khói trở nên ảm đạm, vô hồn.

“Không ghét. Không ghét...”

Cứ mỗi lần đối mặt với Niwa là khả năng sử dụng ngôn ngữ của Kabu lại hỏng bét, nói năng lộn xộn.

“Em không ghét ngài chút nào hết. Chỉ là em chưa biết bản thân nên làm gì thôi.”

Hai má cậu ửng hồng như trái bồ quân, cả người nóng bừng bừng, tầm mắt vừa vặn rơi xuống đôi môi của Niwa sau đó vội vàng quay đi. Biểu hiện quá mức rõ ràng. Chỉ cần nhìn thấy Kabu như thế là Niwa biết bản thân đã thắng được một nửa rồi.

Anh dán vào lỗ tai cậu, thủ thỉ bằng chất giọng trầm thấp, dễ nghe.

“Không ghét, vậy là thích rồi?”

Kabu không đáp, chỉ quay lại nhìn vào mắt anh. Dường như trong đầu cậu đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Vẻ mặt rối rắm nhưng không có ý né tránh.

Khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng gần. Hơi thở càng lúc càng loạn, hoà quyện vào nhau. Cuối cùng Niwa một lần nữa áp lên đôi môi màu hoa đào kia. Nụ hôn này phớt qua như gió thoảng nhưng lại khiến lòng người xao xuyến.

Anh từ từ lùi về sau, quan sát biểu hiện của cậu. Kabu lại lấy tay ôm mặt, rầu rĩ nói.

“Em chưa từng nghĩ ngài là người chủ động như vậy.”

Nói xong cậu xiêu vẹo tìm ghế ngồi xuống, dường như đã cạn kiệt sức lực.

“Nụ hôn vừa rồi có khiến em khó chịu không?”

Niwa bước tới bên cạnh cậu, thăm dò hỏi.

Kabu lắc đầu.

“Không hề.”

Ngược lại cậu cảm nhận được sự bồn chồn, rối loạn trong lòng hệt như có cả triệu con bươm bướm đang đập cánh muốn xông ra ngoài. Vừa hoảng sợ vừa vui sướng khó tả.

“Em chưa kẻ mắt à?”

Niwa đột nhiên chuyển chủ đề.

Kabu bị phân tâm, lập tức nhìn vào gương, sau đó giải thích.

“Em sợ ngài đợi lâu nên chưa sửa soạn xong xuôi.”

Anh ngồi xuống trước mặt Kabu khe khẽ hỏi.

“Vậy tôi thử kẻ mắt cho em được không? Tôi đã nhìn em làm rất nhiều lần rồi. Chắc chắn không vấn đề gì.”

“Cảm ơn ngài nhưng không cần đ….”

Kabu ngỏ ý muốn từ chối. Có điều còn chưa nói hết câu, cây cọ dùng để kẻ mắt đã rơi khỏi tay cậu. Bấy giờ Kabu mới biết tay mình đang run dữ lắm.

Niwa lại bật cười khúc khích khiến cậu ngượng chín cả mặt.

Sau cùng anh vẫn nhận được đặc quyền sửa soạn trang điểm cho Kabu. Cậu nhắm hờ hai mắt, lông mi vừa dài vừa dày khẽ rung rinh như rẻ quạt. Dưới ánh mặt trời buổi sáng, nước da trắng sứ của Kabu càng nổi bật. Ngũ quan hài hoà, thanh tú, vừa nhìn đã khiến người ta sinh hảo cảm. Niwa đột nhiên muốn dùng môi mình lướt dọc theo những đường nét tinh tế trên khuôn mặt cậu. Nhưng anh ráng nhịn lại không muốn mình trông quá vồ vập.

Phần đuôi mắt nhọn được vẽ thật tỉ mỉ, cân đối. Niwa đưa Kabu tới trước gương cho cậu tự mình chiêm ngưỡng.

“Em thật đẹp.”

Đôi tai của cậu lại ửng hồng.

Kabu ngượng ngùng nói.

“Em cảm ơn ngài đã yêu thích em. Nhưng em còn quá nhiều thứ cần phải học.”

Chủ yếu là Kabu cảm thấy bản thân chưa xứng với Niwa. Anh đẹp như vậy, tốt như vậy, nhất định là có nhiều lựa chọn tốt hơn cậu. Nhưng Niwa lại chọn Kabu. Cậu cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa, học nhiều thứ hơn nữa để sóng vai đi bên cạnh anh. Kabu cũng muốn thương anh, yêu anh, chăm sóc cho anh cả đời.

“Niwa đại nhân chờ em được không?”

“Được.”

Mỗi một lần bản thân tiến gần tới trái tim của Kabu hơn là Niwa lại không nhịn được vui sướng trào lên trong lồng ngực.

Anh nghĩ bản thân sắp thành công rồi.

Kể từ đó Kabu bắt đầu chủ động gần gũi hơn. Cậu sẽ chạy đến bên Niwa bất cứ lúc nào có thời gian. Kabu dán sát vào người anh, chớp chớp đôi mắt to tròn đầy chờ mong. Và anh sẽ dang tay ôm lấy cậu một cách thật tự nhiên.

Niwa biết Kabu đang học cách thể hiện tình yêu.

Nhiều tối bọn họ ngủ chung với nhau. Thân thể Kabu lúc mới chui vào trong chăn của anh mát lạnh như băng. Nhưng theo thời gian, cậu sẽ dần dần ấm lên, mềm mại, thơm tho. Lúc Niwa tỉnh dậy đều thấy Kabu gối đầu lên ngực mình, hai mắt nhắm nghiền, ngủ rất say.

Ngày nọ, Kabu đột nhiên gặp ác mộng. Trong mơ cậu thấy Niwa trước mặt mình là một cái xác lạnh ngắt, trái tim bị moi đi. Cảm giác chân thật tới nỗi, Kabu không kìm được một tiếng hét thảm thiết. Niwa đang nằm bên cạnh cũng phải giật mình thức giấc.

Đây là lần đầu tiên cậu khóc nức nở sau một thời gian dài cố gắng mạnh mẽ. Rõ ràng Kabu không có tim nhưng đau đớn vẫn như những con dao nhọn hoắt đâm vào lồng ngực. Khó lòng chịu nổi.

Niwa phải dỗ rất lâu, Kabu mới chịu nín khóc. Thỉnh thoảng trong cổ họng cậu vẫn phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.

Kabu ôm chặt Niwa, rúc đầu vào ngực anh như chú mèo nhỏ. Cậu lắng nghe thật kỹ tiếng tim đập đều đặn và bình thản kia rồi mới yên tâm ngủ tiếp.

Dường như sau khi bỏ đi toàn bộ phòng bị của mình, để lộ sự yếu đuối trước mặt Niwa, Kabu càng ngày càng bạo dạn hơn. Vì cậu biết rằng ngay cả khi mình rơi nước mắt, anh cũng sẽ không rời bỏ cậu.

Chính Niwa còn bị Kabu trêu chọc ngược lại.

Ví dụ như hôm nay, cậu cố tình đẩy anh xuống biển khiến Niwa suýt ngạt nước. Sau đó Kabu truyền dưỡng khí bằng miệng. Môi lưỡi va chạm mang theo vị mằn mặn của biển cả. Dưới làn nước xanh thẳm, hai người trao nhau một nụ hôn cuồng nhiệt, say đắm.

Sau khi đã lên đến trên bờ, Niwa vừa ho sặc sụa vừa thở hổn hển.

“Như này là chơi chết anh đấy.”

Kabu bật cười khúc khích.

“Em chỉ muốn nhìn biểu cảm ngài khi nghĩ rằng em muốn dìm ngài chết đuối thôi mà.”

Vừa nói cậu vừa chớp mắt một cách vô tội.

Niwa ôm mặt, lỗ tai hơi đỏ lên.

“Quả nhiên là không nên trêu chọc em. Kabu học hỏi quá nhanh!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top