còn.
cảnh báo: r18 dở. lowercase. níu được một chút lại kéo nhau vào giường.
còn. (cứu được)
‹ mình cãi nhau chí chóe rồi mình lên giường làm hòa. ›
☆
dạo này.
trông nhà kia.
không ổn tí nào.
trong tình yêu thì cãi nhau là chuyện cũng thường tình. không ai tránh khỏi chuyện bất đồng với nhau. nhưng mà mấy ngày trở lại đây, đôi kia cứ cãi nhau ngày đêm không ngớt, không hiểu là đang vừa đấm vừa xoa hay đấm tất nữa...
"ừ thì mày đúng! mày đúng cả đấy, tao sai rành rành đây này!?" thành hưng mới sáng ra đã làm tí combat với trung hiếu. không rõ là chuyện gì nhưng mà thấy cãi nhau om sòm cũng đã được 30 phút rồi.
"này nhá! thái độ kiểu mẹ gì đấy? mày tin nói thêm câu nữa tao vả chết mẹ mày luôn không hưng?" hiếu cũng không ưa gì thái độ của thằng yêu nhà mình, liền dùng tay chỉ thẳng vào mặt của hưng.
"ngon thì mày vả luôn này." hưng được đà khiêu khích thằng thương. ấy thế mà hiếu nói là làm. hiếu vả một cái thật mạnh thật đau vào gã. tưởng chừng cái bạt tai này sẽ là dấu chấm hết cho cuộc cãi vã thì gã liền gào lên trong cơn tức giận. "thằng chó!? cứ vậy là mày cứ làm như thế với tao à?" hiếu cũng phải trợn cả hai mắt nhìn vào hưng. gã chưa bao giờ nói những từ như thế trước mắt anh. "chia tay mẹ đi!? loại chó chết như mày bố đéo thèm yêu nữa." cái này thì càng không.
tim anh bỗng dưng thắt lại mà đau quặn, bụng cũng râm ran mà khó chịu vô cùng. "hả?" tai anh như ù đi, không nghe rõ hay nói cách khác không muốn nghe lời gã nói. nó thực sự quá sức chịu đựng với anh.
"mày không nghe rõ à!? chia! tay! không yêu đương gì nữa cả!" anh càng không muốn nghe thì gã càng hét to hơn.
"hưng à, từ từ đã..." hiếu mới lúc nào còn kiêu căng mà giờ đã như con cún con sợ chủ bỏ rơi. "mình dừng cãi nhau ở đây được không? đừng nói như thế." anh nắm lấy cổ tay của gã, anh vừa run vừa sợ. không lẽ hai năm chỉ vì những thứ cỏn con này mà chất dứt?
nhận ra hiếu đã yếu thế hơn, hưng lại trở nên tàn nhẫn hơn. gã lạnh nhạt gạt tay anh ra, mày khẽ cau lại và lùi ra sau. "đừng bắt tao phải nhắc lại." lời nói của hắn như dằn xé trái tim của anh.
anh nắm lấy cổ áo gã, kéo gã lại gần mình hơn. gần đến mức mà nhúc nhích một tí thôi gã cũng có thể hôn anh ngay và liền. "tao cho mày nói lại..." giọng của anh như đóng băng lại nhưng vẫn run run.
"chia tay..." gã không ngần ngại mà nói thẳng. cứ như sau cái bạt tai đó, tình cảm của gã cũng đã bay đi mất.
đến lúc này thì hiếu không thể chịu thêm được nữa. anh liền gục xuống vai gã rồi dùng nước mắt để dụ gã. "hưng à, em xin lỗi..." tay anh khẽ vòng qua eo gã rồi ôm lấy hắn thật chặt. anh cứ sợ gã sẽ gạt anh ra rồi đi mất. "đừng như thế được không?"
hưng dường như không chút động lòng dù chỉ là một chút. tay gã thậm chí còn có ý định đẩy anh ra nhưng chưa kịp đẩy, gã đã bị anh ôm chặt hơn. "mày đẩy ra mày làm chó..."
"à thế à?"
"ừ..."
☆ ‹ tính kì kèo thêm chút nữa nhưng mà thôi. ›
trong căn phòng với ánh đèn nhợt nhạt, mờ ảo. hai con người cuốn lấy nhau không rời, mặc cho những lời chửi rủa vẫn nghe rõ bên tai.
"mẹ kiếp..." chửi đến mấy thì hưng vẫn nhanh tay cởi từng cúc áo của hiếu.
"từ từ đ-!?" hiếu vừa cầm được tay phải của hưng thì tay trái của hưng nhanh hơn, bóp chặt hai má của anh để áp môi gã lên môi anh. hiếu không nhanh nhưng phản xạ lại tốt. anh dùng hết sức mình để đẩy hắn ra nhưng gậy ông đập lưng ông thay, gã lại dùng chính câu nói của anh để ngăn anh lại.
gã nhếch mép cười. "thằng nào đẩy ra, thằng đó làm chó..." tay gã từ trên cằm đã len lỏi xuống eo của anh rồi tiếp tục nhấn sâu môi mình vào môi anh.
gã vẫn nghe thấy được tiếng rên nhỏ của anh dù đã kìm giọng lại. bỗng dưng gã lại muốn chơi đùa lâu hơn một chút...một chút.
thấy anh đã không kháng cự nữa nên gã muốn cởi chiếc áo phông đen vướng víu này. "lâu rồi mình không thử, lần này chơi lâu một chút nhé?" gã từ từ cởi từng thứ mình đang mặc rồi đưa mắt nhìn anh. anh vẫn như ngày nào, vẫn ngại ngùng dùng gối che khuôn mặt đỏ ửng của mình. "có gì mà ngại, không phải em đã nhìn cái thân này đến chán rồi à?" gã lại dùng cái giọng trêu người đó để chọc anh nhưng cũng không quên cho anh một nụ hôn nhẹ lên môi như một lời trấn an rằng gã sẽ nhẹ nhàng lại.
nhưng ngu gì mà tin?
chưa để anh chỉnh lại tư thế cho thoải mái thì gã đã đeo xong bao rồi lột nốt cái quần short của hiếu mà đâm thẳng vào trong, không nới lỏng hay nhẹ nhàng như nụ hôn của gã. đéo ngờ đặng thành hưng lại chơi mất dạy như này... "bù cho cái bạt tai của em đấy nhé..." không xin lỗi cũng không ăn năn. chỉ có tiếng nói hời hợt và tiếng cười cợt xem đó như trò đùa.
người anh gần như phản ứng quá thái với trò đùa của gã. từng ngón chân co lại, hai bàn tay bám chặt vào ga giường, thân anh cong lên, đôi mắt mở to và cổ họng phát ra tiếng rên dâm dục. "dừng lại..." anh không mệt nhưng cảm giác bỗng trở nên lạ lẫm, đầu óc trống trơn, tay chân không kiểm soát được lực, mắt mờ đi trong phút chốc rồi lại rõ nét.
gã bắt đầu nhấp chậm nhưng không lâu sau đó, tốc độ dần trở nên nhanh dần khiến cho anh không theo kịp mà co rúm người lại. đã thế, cứ nhấp một lần lại đụng vào điểm G làm cho anh không nghĩ gì được thêm ngoài những thứ dục vọng chưa được giải tỏa hết.
căn phòng bây giờ tràn ngập tiếng da thịt ma sát với nhau và những tiếng rên rỉ đầy ái muội của anh. không biết từ bao giờ, gã lại mê đắm anh đến mức này, quên luôn cả những thứ gì gã tức giận nhất thời mà thốt ra trước đó.
bất ngờ gã ngừng lại làm anh có hơi hụt hẫng. "ôm anh..." gã chỉ nói mà không hề làm gì.
"sao đấy?"
"nhanh lên..."
biết tính kiên trì của gã có giới hạn nên anh cũng cố gượng mình lên để quàng tay quanh cổ gã. vừa mới ôm, gã đã nhanh cướp lấy môi anh để hôn một nụ hôn sâu, lưỡi gã khám phá khoang miệng của anh một cách gấp gáp. làm cho anh không thể làm gì hơn, toàn anh cũng mềm nhũn cả ra. có lẽ sức ảnh hưởng của một nụ hôn sâu đối với anh nói thật là quá lớn.
thân dưới của gã bắt đầu động nhưng lần này có vẻ nhanh hơn cả lần trước, dồn dập, vội vã. nói chính xác hơn là không để hiếu thở thêm một hơi nào. "chết tiệt!? nó..." giọng anh nhỏ dần nhưng cũng không thể hoàn thành hết câu để chửi thằng yêu đang tận hưởng cảm giác khoái cảm mà mình mang lại.
"sao đấy? sướng quá à?" gã cười cợt, ôm lấy cái thân đang bị hành xác rồi nhấc anh lên. gã từ từ hôn vào ngực anh, miệng thì đùa giỡn, tay xoa nắn ngực anh. thân dưới vẫn không ngừng động. thứ hắn nhận lại là những tiếng rên rỉ đầy ái tình và thằng người yêu đang run rẩy vì những lần nhấp quá mạnh. "chà chà, hiếu ơi?" cái giọng cợt nhã đáng chết của hưng làm hiếu tức đến sôi máu nhưng vẫn không thể làm gì ngoài chịu đựng xong đống hỗn độn này. "nãy mạnh miệng lắm mà, sao giờ không nói thêm đi bé?" anh chửi thầm trong đầu, yêu cho lắm vào giờ hành xác người ta không khác gì hành chó. đây là con người hay con quái vật từ phương nào tới?
"thằng...!?" anh muốn nắm lấy đầu hắn để gặm nát nhưng có lẽ không được.
"thằng gì? thằng yêu à?" thằng này nó không bình thường, anh thầm nghĩ thế.
bên trong anh đột nhiên cảm giác lạ lắm. "hưng, em ra..."
gã có lẽ cảm giác tội lỗi nên đã dừng lại, gã khẽ vuốt ve cái má của anh. "mình cùng ra ha?" thấy hiếu gật đầu, gã cũng nhẹ nhàng xoa đầu cảu hắn. đợi một chút rồi cả hai đã ra.
"dừng được rồi..." anh thở phào nhẹ nhõm, tính đứng dậy nhưng bị gã kéo chân ở lại. "sao nữa...?" giọng anh nói đầy mệt mỏi, cố gắng thoát ra khỏi người gã.
"lâu mới làm một lần, ngu gì anh để em đi..." đúng nghe mà điềm...
thế là anh trần trung hiếu bị anh đặng thành hưng chơi thâu đêm, mãi cho đến khi mặt trời ló mặt được một tí thì mới dừng. tất nhiên, chơi kiểu gì thì chơi nhưng hưng vẫn đưa hiếu đi tắm rửa sạch sẽ và dọn dẹp lại phòng ngủ trước khi lên đi ngủ với hiếu. con người đầy trách nhiệm phết...
"xin lỗi..." hiếu nói mớ thường rất nhỏ nhưng hưng bên cạnh vẫn nghe được. bỗng dưng ấm lòng, gã sát lại gần người yêu rồi ôm anh.
"xin lỗi..." gã hôn hiếu nốt cái cuối rồi nhắm mắt đi ngủ.
☆
‹ hạ sẽ không nói là sáng mai dậy, hai người vẫn cãi cọ nhau. ›
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top