chương 5

"Chủ tịch tập đoàn Nami -ông Nam Seun hôm nay công bố nhường chiếc ghế chủ tịch lại cho con trai duy nhất Nam Jiung điều hành. Được biết con trai ông hiện tại đang du học bên Pháp và sẽ về Hàn Quốc vào hai tháng sau để tiếp nhận công ty của cha. Đây cũng là lần đầu tiên ông Nam công bố con trai một của mình..."

Bản tin buổi sáng trên Tivi quán đưa tin.

Nhìn lên màn hình, tôi chết lặng vài giây, tôi dụi mắt rồi nhìn kĩ lần nữa, không thể tin vào những gì mình đang thấy, đang nghe, vài giọt lệ nóng hổi bắt đầu lăn xuống, trong lòng lại rất rối bời, nhìn thấy người con trai mà mình tìm kiếm suốt bốn năm vẫn khoẻ mạnh, được nhìn thấy mặt cậu ấy, dù chỉ qua một màn ảnh nhỏ cũng đủ để tôi vui mừng đến nhường nào, cái cảm giác hạnh phúc này tôi không biết phải dùng lời gì để diễn tả. Tôi ngồi xụp xuống đất, ôm lấy mặt khóc nức nở.

"Tìm thấy rồi!"

"So Yeong, cậu sao thế?" thấy tôi vậy So Won không khỏi hốt hoảng chạy đến hỏi han.

Tôi rất vui, nhưng không hiểu tại sao nước mắt không ngừng rơi, nó cứ như bị kiềm nén bấy lâu nay và tới lúc đã được giải toả, có So Won bên cạnh tôi ôm chầm và khóc nức nở trong lòng cậu ấy.

Mặc dù So Won rất bất ngờ nhưng vẫn im lặng nhẹ nhàng đưa tay vuốt đầu tôi an ủi, như biết được nỗi lòng tôi vậy, cậu ấy cứ như thế mà không hỏi một lời, đến khi tôi khóc đã rồi dừng lại.

Tôi đưa tay lau những giọt lệ còn vươn trên mặt, dụi mắt rồi ngước nhìn cậu ấy.

"Xin lỗi...hức...làm áo cậu...hức ướt rồi" Giọng nói thì nấc lên không ngừng tôi đưa mắt xuống nhìn ngực So Won, vết loang nước trên chiếc sơ mi xanh rất to.

Đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ buồn sâu thẳm, nhìn tôi mãi như muốn nói điều gì đó. Dáng vẻ hiện tại của So Won càng làm tôi khó hiểu nhưng lại chẳng dám mở lời. Nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng sẽ không hỏi!

Ngồi thẩn thờ một chút. Cậu ta đứng dậy kéo tôi ra ngoài.

"Tôi chưa hết ca mà!" Tôi ghì người một chút nói hết câu.

"Bỏ đi"

Dáng vẻ lúc này của So Won có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy.

Ngồi trên băng ghế đá ngoài công viên. Tôi lấy lại được bình tĩnh rồi mới từ tốn kể lại câu chuyện về Nam Jiung cho cậu ấy nghe. Từng chi tiết nhỏ cũng đều được tôi tường thuật lại không sót một chút nào. So Won thì chỉ im lặng nhắm mắt.

"Ngày nào tôi và cậu ấy cũng ăn tokbokki và... "

"Cậu muốn qua Pháp không?" Tôi chưa dứt câu thì So Won đã cắt lời.

Ngẩn người tôi nhìn cậu ta một chút.

"Tôi muốn"

Cậu ta đứng lên quay lưng lại

"Mai tôi đưa cậu đi" So Won không nhìn tôi mà cứ thế đi thẳng.

Chỉ năm từ vỏn vẻn thốt ra từ miệng cậu ấy thật nhẹ nhàng. So Won là người nói được làm được, nên tôi tin cậu ấy sẽ đưa tôi đi, nhưng tại sao lại bất ngờ như vậy? Nhưng khi nghĩ đến được gặp Jiung tôi vui phát điên đi được. Nhanh chóng tôi trở về nhà thu xếp đồ đạc ngày mai lên đường.

"Phải xuất hiện trước mặt cậu ấy thật xinh đẹp mới được"

.

Tiếng chuông báo thức reo đúng năm giờ. Tôi bật dậy nhanh như chớp, làm công việc cá nhân xong thì sửa soạn thay đồ thật lẹ. Mọi việc đều tốc hành chưa tới hai mươi phút. Bước ra đường tôi khoá cửa cẩn thận. So Won đã đứng kế bên cổng chờ tôi sẵn từ khi nào.

"Lên xe đi, trời còn lạnh lắm!" Cậu ấy mở cửa xe lịch thiệp kêu tôi vào.

"Ồ, hôm nay ga lăng dữ ta, giống quý ông rồi đó nha" Tôi phì cười ra lời châm chọc.

"Nói nữa tôi hất cậu xuống xe đó" Cậu ta cười đểu nhìn tôi.

Hôm nay tôi phụ thuộc vào cậu ấy nên phải nhịn một ngày, hôm sau kêu Jiung xử đẹp tên này mới được.

Nữ tử trả thù mười năm chưa muộn.

Nói chuyện trên trời dưới đất xong thì cũng đã đến sân bay. So Won kéo hành lí phụ tôi, rồi cả hai cùng ngồi trên chiếc máy bay sớm nhất bay tới Paris. Mọi việc xảy ra trong chớp mắt, ngồi trên máy bay tôi cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài, phải thức dậy sớm nên giờ mắt tôi mở không lên rồi.

"Dựa vào tôi mà ngủ này" So Won thấy tôi uể oải đập đập vào vai ý kêu tôi ngả vào vai hắn mà ngủ.

"Chờ cậu nói câu này thôi đấy!" Tôi cười hì hì rồi cũng ngoan ngoãn lấy vai Won làm gối, đánh giấc ngon lành.

Tôi rất dễ ngủ, ngủ rồi là rất sâu giấc nên mơ cũng là chuyện thường. Trong mơ tôi thấy Jiung, cậu ấy nắm tay tôi chạy trên cánh đồng hoa, hai người cười rất vui vẻ. Sau đó dừng lại tại một gốc cây đào lớn. Jiung dịu dàng vuốt lấy má tôi, thu dần khoảng cách hai gương mặt, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Giấc mơ này thật hạnh phúc.

"Jiung... "

Tôi mơ màng gọi tên cậu ấy, môi có chút lạ như có thứ gì đang đè lên vậy, dần dần tôi hé mắt tỉnh dậy.

"Jiung?"

Mắt tôi mờ quá không nhìn rõ gì cả. Còn chưa tỉnh hẳn nên tôi cứ nghĩ đó là Jiung, nhắm mắt tôi ôm chặt cậu ấy. Hai đôi môi lại chạm nhau lần nữa.

Được một lúc tôi dần tỉnh, mở mắt nhìn kĩ đối phương, trước mặt tôi không phải Jiung, hốt hoảng tôi đẩy mạnh người con trai ấy ra.

"Kim... Kim So Won? Cậu đang làm gì vậy hả" nhìn thấy Won tôi hét lên, ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng.

Won nhìn tôi cười đau khổ.

"Tôi xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top