Chương 3

Đang ngồi chăm chú nghe giảng thì cái tên ôn thần phía sau cứ bày đủ trò làm cho tôi phải chú ý đến hắn. Hết phá tóc thì lại dán giấy note vào lưng tôi, chơi chán rồi lại lấy giấy gấp máy bay, nhưng tại sao cứ xin giấy tôi?

"Này, cậu ngồi im năm phút thôi không được sao?" Tôi thật sự không chịu nổi quay xuống quát lớn.

Cả lớp đều hướng mắt nhìn tôi dưới sự ngỡ ngàng. Cũng phải thôi, bình thường tôi là một người rất điềm tĩnh và ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài nay lại thấy tôi như vậy bạn bè bất ngờ là phải rồi.

"Cô So Yeong, cậu Nam Jiung ra ngoài đứng cho tôi" Thầy Song gõ mạnh thước xuống bàn, gằn giọng tức giận.

Tôi ấm ức bước ra khỏi lớp, mặt xụ xuống rõ bị oan để thầy thấy thương tình mà tha cho tôi. Còn cái tên kia thì hí hửng bước ra rất tự tin. Thật sự tôi rất muốn đấm hắn vài phát cho đỡ tức.

"Vui thật" mặc dù bị đứng ngoài lớp nhưng mặt cậu ta vẫn lộ rõ vẻ thích thú, còn quay sang nói với tôi.

"Cậu hay lắm! Tiền tokbokki hôm qua tôi quỵt " tôi tuyên bố hùng hồn, nghĩ rằng sẽ khiến cậu ấy tức tối.

"Nếu cậu quỵt tôi sẽ đi nói với cả lớp rằng cậu và tôi đã 'ma sát', còn nữa sẽ nói cậu không từ thủ đoạn mà đeo bám muốn xin số tôi,... sao nào? À, vậy cậu còn muốn quỵt tiền tôi nữa không?" Cậu ta cười khoái chí liệt kê danh sách xấu hổ của tôi.

Thật là tức chết mà. Ai ngờ nói ra lại bị phản dame cơ chứ. Tôi bị cậu ta nắm cán rồi.

hình tượng mà mình gìn giữ bấy lâu nay, không thể để tên đầu tôm này phá hỏng được, phải nhịn phải nhịn.

Cắn chặt môi, tôi cố gắng mỉm cười "tôi trả là được chứ gì".

"Vậy trả liền bây giờ đi" Jiung nắm tay tôi kéo đi thật nhanh về phía cổng sau trường.

Chưa kịp định thần thì đã bị tên kia bế vươn lên trên vách tường cao.

"Nắm lấy thành tường rồi leo lên đi, mau lên tay tôi không chịu nổi rồi" tay cậu ta vươn dài cố để tôi với lấy vách.

"Cậu nhắm mắt lại mau" tôi hét lớn, tay thì cứ túm chặt lấy váy.

"Rồi rồi nhắm rồi này, mau leo lên đi, tôi nhắm chặt đây không hí đâu" tay cậu ta thì cứ vươn lên, mắt nhắm mà miệng thì không ngừng nói.

Tôi leo lên một cách chật vật vì chân ngắn còn hắn cứ một đà nhảy lên thì đã qua khỏi cái vách tường kia rồi. Ước gì chân tôi dài ra tí thì khoẻ. Trong một phút tôi bất chợt ganh tị bởi đôi chân dài của cậu ta.

"Đi thôi, ngẩn ra đó làm gì" Một lần nữa cậu ấy lại kéo tôi đi thật nhanh.

Khoé miệng tôi bất giác cong lên. Tôi rất thích cảm giác này, vui thật.

Chúng tôi tới tiệm tokbokki tối qua. Tìm một chỗ trống để ngồi rồi bắt đầu gọi món. Tôi vốn dĩ cực thích bánh gạo nên ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy ngán. Vì là tiền tôi trả nên cứ vô tư gọi mà không thấy ngại, thế là cứ hết đĩa này đến đĩa khác. Thấy mặt cậu ta nhìn, tôi đoán chắc cậu là đang bất ngờ lắm.

"Cậu ăn lem luốt hết ra miệng rồi đây này" Dứt câu Jiung đưa tay quệt vết sốt bên má tôi rồi cười dịu dàng.

Chết thật rồi! Tim đập nhanh quá, không ổn rồi, So Yeong bình tĩnh lại nào.

Người tôi nóng rang, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Mắt thì không dám nhìn thẳng cậu ấy.

"Cậu ăn mau đi, nhìn tôi làm gì, nguội ăn sẽ không ngon đâu" tôi cúi gầm mặt xuống bàn lí nhí từng câu.

Hai chúng tôi ăn xong, giờ là đến phần tính tiền. Tôi đứng dậy đến chủ quán hỏi.

"Hồi nãy bạn trai cháu đã trả hết rồi" cô chủ thân thiện trả lời.

"Bạn trai, bạn trai gì chứ" Mặt tôi lại đỏ bừng.

Lúc này Nam Jiung đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Tôi vừa ra thì cậu ấy đã vẫy tay, còn cười tít mắt kêu tôi đến.

"Sao cậu lại trả?

"Ai lại để con gái trả tiền bao giờ" cậu ta nhún vai tỏ vẻ ga lăng.

Đúng vậy đàn ông thì phải thế chứ. Mặc dù áy náy một chút nhưng không sao, được một bữa ăn free ai lại chẳng thích.

"Vậy do cậu tự trả nhé, tôi hết nợ"

"Không hề, cậu nợ tôi gấp đôi!" Đáp lời hắn tiện tay búng vào trán tôi, rồi chạy một mạch thật xa.

"Tên trời đánh! Đừng tưởng chân dài là có thể chạy thoát" Máu điên tôi nổi lên, cởi chiếc giày tôi đang mang, nhắm và ném.

Trúng phóc! Địch mất phương hướng, mau tiến lên!

.

Cứ như vậy chúng tôi cùng nhau trải qua hết thanh xuân thật hạnh phúc. Từ khi quen biết Jiung tôi dần xoá bỏ cái rào cản mà mình đặt ra, tính cách cũng trở nên cởi mở hơn. Nhờ cậu ấy mà tôi đã thực hiện được những thứ tới nghĩ cũng không dám. Tình cảm của tôi cũng lớn dần theo tháng năm, càng lúc càng sâu đậm. Một năm đầy kỉ niệm trôi qua nhanh chóng.

"So Yeong cậu định chọn vào ngành nào?" Cậu ta chống cằm, tay còn lại nghịch tóc tôi hỏi.

"Tôi thích thiết kế thời trang" Tôi đáp lời, mắt không ngừng chăm chú vào cuốn sách đầy mẫu quần áo đủ kiểu trong thư viện.

Tôi ngước nhìn cái người đang lấy lọn tóc nhỏ của mình bỏ vào miệng bậm bậm như đứa trẻ.

"Cậu không định thi à? sao không ôn gì cả?"

Cậu ta cười xoà không nói, cứ im lặng nhìn tôi chăm chú, ánh mắt hằng sâu hình bóng tôi như thể muốn lưu lại từng khoảnh khắc lúc này vậy. Tính cách thất thường thật, chẳng thể hiểu nổi.

"Nếu một ngày tôi rời xa cậu thì sao?" Cậu ta đưa mắt xuống bàn như đang tránh né

"Tôi sẽ bóp nát cậu nếu như dám làm vậy" tôi liếc hắn đe doạ.

"Biết rồi biết rồi"

Lúc ấy tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy đang đùa thôi. Nếu biết rằng những lời ấy là thật, có đánh chết tôi cũng sẽ níu giữ cậu ấy đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top