Chương 1
Bầu trời dần dần chuyển màu sắc sang xám xịt cả một vùng rộng lớn, theo đó là những đợt gió lạnh thổi mạnh khiến mấy cành cây cao đung đưa mãnh liệt như muốn đổ xuống. Tôi đưa mắt nhìn ra từ cửa sổ, mọi người bên dưới đều gấp rút nhanh chóng đua nhau trở về nhà.
"Có lẽ cơn mưa này sẽ lớn lắm. " Tôi trầm giọng, ngao ngán lẩm nhẩm.
Bây giờ chính xác là tám giờ tối và tôi thì vẫn còn đang kẹt lại trong cái trung tâm học thêm chết tiệt này. Mệt mỏi thật đấy. Tôi lần nữa nhìn ra bên ngoài, vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống, tí tách rồi đổ rào một cái với tần suất âm thanh vô cùng lớn. Cơn gió mát mang theo những giọt nước nhỏ rơi vào cửa sổ, bắn cả vào mặt tôi, ấy vậy mà lại có cảm giác sảng khoái cực kỳ. "Buồn ngủ quá!"
Thật nhẹ nhàng tôi đẩy chiếc ghế phía sau ra, áo khoác trải gọn gàng dưới sàn gỗ bóng loáng, cặp thì được dùng làm gối, sách để che sáng... Vì bản thân vốn chọn được một chỗ thiên thời địa lợi là nơi cuối dãy bàn học, lại có thể tránh mọi tầm mắt chú ý của giáo viên đứng lớp thêm cái nhỏ con được chiếc bàn dài che chắn vậy là tôi cứ yên tâm mà đánh giấc chẳng sợ ai quấy nhiễu. Perfect!!
Thời gian thật chất trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó đã chín giờ tối rồi.
"Các em về nhà nhớ học bài, tuần sau sẽ có một bài kiểm tra nhanh nhé. Chúng ta tan học".Tiếng cô giáo dõng dạc dặn dò.
Mười phút sau khi giáo viên đã chấm dứt những lời muốn nói, tôi ngáp ngắn ngáp dài bật dậy, vô tư vươn vai hai cái, nhìn lại bạn bè xung quanh đã biến mất hết thảy. Tôi cô đơn giữa những cái bàn học trống trải, đèn điện thì tắt hết, bóng đêm nhanh chóng bao phủ khắp phòng, ồ vậy là trong lớp chỉ còn mình tôi thôi. Hay thật!
Giờ về nhà thì cũng chả có ai. Cứ ngủ ở đây, sáng rồi đi vậy.
Tôi nghĩ thầm, cứ thế tiếp tục đánh một giấc ngon lành.
Đang say sưa tôi cứ nghe văng vẳng tiếng ai gọi, lúc to lúc nhỏ. Cố vươn hai mí mắt nặng trĩu thức dậy. Trước mặt tôi là một bóng đen không nhìn rõ. Mấy hôm trước vừa đọc xong truyện "ma nữ trường học neyin" nên cảm giác lo sợ bỗng ập đến. Từng hình ảnh kinh dị cứ đua nhau kéo tới, nỗi sợ trong tôi càng lớn dần hơn theo từng nhịp thở.
"Sao cậu lại ngủ ở đây?"
Tôi chưa kịp hét lên thì cái bóng đen ấy đã cất giọng hỏi. Mọi lo lắng sợ hãi đều tan biến bởi cái thanh âm trầm ấm tạo cho người ta cái cảm giác an tâm.
Mở to hai mắt nhìn thật rõ và nhờ ánh sáng từ trăng nên khuôn mặt anh tú ấy dần xuất hiện, lại pha thêm vài nét ma mị khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi "cái bóng đen" kia.
Một... Hai... Ba...
Ba giây trôi qua, tim đập càng lúc càng mãnh liệt, tưởng chừng nó sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Cảm giác như thế tôi chưa có bao giờ. Thật sự rất lạ! Trước giờ tôi không tin vào thứ gọi là "tiếng sét ái tình" nhưng tại khoảnh khắc này, chẳng lẽ tôi đã trúng mũi tên của thần tình yêu sao?
Giấu đi cảm xúc hiện tại, tôi đứng dậy dọn tập sách vào cặp rồi lặng lẽ đi về phía cửa. Đưa tay kéo ra, dùng hết lực đẩy. Sau một hồi chật vật với cánh cửa bị khoá tôi quay về nơi mình ngồi rồi cất giọng hỏi.
"Cậu vào đây bằng đường nào?"
"Đường này" chỉ tay vào cửa sổ đang mở kế bên tôi.
Tôi bàng hoàng nhìn cậu ấy hỏi lại lần nữa.
"Đường này á?"
"Đúng rồi" Cậu ta khẳng định.
"Đây là cửa sổ lầu ba đó, cậu leo bằng cách nào?"
"Muốn biết hả?" Vừa dứt lời một bàn tay to lớn vòng qua eo, nhấc bổng tôi lên.
Tôi nhắm mắt hét lớn khi thấy mình đang đứng sát mép cửa sổ. Tôi sợ hãi dùng hai tay ôm chặt lấy cổ cậu ấy như đứa em bé, không ngừng la lên.
"Nhỏ tiếng thôi, cậu muốn đánh thức chú bảo vệ à?" vừa nói cậu ta vừa đưa tay bịt miệng tôi lại.
"Không lẽ cậu định nhảy?" Ánh mắt tôi nom nóp lo sợ, nhìn lấy cậu như thể rằng tôi không tin.
"Điên à, cậu nhìn xuống đây" Cậu ta cười xoà rồi tiện tay với lấy cọng dây thừng bên vách tường cho tôi thấy.
Khi bình tĩnh lại thì chúng tôi đã leo ra khỏi cửa sổ và đang lơ lửng trên không. Lúc này cậu ấy để tôi bám sau lưng và hai tay nắm dây thừng chậm rãi leo xuống. Chẳng mấy chốc đã chạm đất.
Như một hành động quen thuộc cậu ta nắm lấy dây hất mạnh, cọng dây thừng lập tức rơi xuống đất.
"Lúc nãy cậu chưa trả lời tôi, sao giờ này cậu còn ngủ ở đây?" Cậu ta hỏi tôi, sau đó kéo dây thừng lại và quấn vòng quanh lên bả vai.
"Tôi ngủ quên!" Dứt lời tôi quay lưng bỏ đi.
"Này, hai em kia, sao còn ở đây, các em rủ nhau vào đây hẹn hò phải không?" Giọng nói vang vọng của chú bảo vệ tiến dần về phía chúng tôi.
"Chết thật"
Từ phía sau cậu ấy vụt lên, nắm lấy tay tôi rồi dùng lực kéo tôi chạy thật nhanh thoát khỏi chỗ đó.
Chạy bán sống bán chết cuối cùng thì cả hai bọn tôi cũng ra khỏi trung tâm. Dừng chân tại quán tokbokki đông người, mùi thơm của bánh gạo nóng hổi làm bụng tôi réo lên không ngừng.
Mình chưa ăn gì khi vào trung tâm cả, nãy giờ hoạt động nhiều quá sắp lê chân đi không nổi rồi!
Tôi đưa tay xoa lấy cái bụng đang khóc.
"Nè, cầm lấy" không biết từ khi nào lúc tôi quay sang đã thấy cậu ấy đưa tôi một hộp đầy bánh gạo.
"Không cần, tôi không đói" bấm bụng tôi bĩu môi, vì sĩ diện mà không lấy.
"Miệng một đằng mà bụng một nẻo nhỉ? Xem ra nó sắp không chịu nổi rồi kìa!" cậu ta châm chọc, rồi nhanh tay lấy một cây bánh gạo đã ghim sẵn đút vào miệng tôi.
Theo phản xạ tôi nhanh chóng há miệng đón lấy.
"Cậu đúng thật là rất đói nhỉ?" Nhìn tôi nhai tokbokki trong miệng, cậu ta cười rõ to.
Không nhịn được sự châm chọc ấy, tôi liền xoay cặp lại và lấy trong đó ra một mẩu giấy và bút.
"Cậu đưa tôi số di động, mai tôi sẽ đem tiền trả lại" tay đưa cho đối phương, tay còn lại tôi giựt ngay hộp tokbokki từ hắn, dõng dạc nói.
Cậu ấy phì cười và cũng ngoan ngoãn nhận lấy, xong hí hoáy tìm chỗ bằng phẳng rồi ghi vào ấy.
Sau khi cậu ta hoàn tất đưa thông tin cho tôi thì tôi liền lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Thật tình ngại chết đi được nhưng mà vì bản thân là nữ nên trước hết cũng phải giữ thể diện một chút.
Mình đúng là thông minh, vừa xin được số vừa không mất mặt, một mũi tên trúng hai đích.
Vừa đi vừa nghĩ tôi cười tít cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top