Xa cách [Re-write]

Lúc Lee Minhyuk khởi hành từ Seoul nhiệt độ cũng đang ở mức chín độ C, xem là ngày khá lạnh, nhưng dù sao cũng là thời tiết đô thị lại không phải mặc đồ diễn nên vẫn còn cảm thấy ấm áp.

Thành viên Kangnam xin phép nghỉ từ trước, việc bàn bạc cũng đã xong xuôi để Lee Minhyuk thay thế, vậy mà trước ngày xuất phát hai hôm lại nói bản thân có thể ghi hình. Lee Minhyuk rất vui vẻ đồng ý, cũng chưa nói lại với mọi người. Dù việc không đi ghi hình nữa có lẽ tất cả đều sẽ cảm thấy vui, nhưng dù sao cũng là một chương trình truyền hình chạy khỏi tay, chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

Ấy vậy mà ngày xuất phát, ông anh Kangnam kia lại không xuất hiện, lý do là bị bệnh bất ngờ.

Lee Minhyuk đang an yên ngủ ở nhà trong buổi chiều rảnh rỗi, chăn ấm đệm êm vô cùng thoải mái.

Cho đến khi điện thoại vang lên, nhìn tên người gọi đến là đạo diễn của Luật rừng, giấc ngủ của cậu tan biến luôn. Trước kia có liên hệ cũng là thông qua quản lý và trợ lý đạo diễn, Lee Minhyuk gặp chú đạo diễn lớn tuổi này còn phải cúi đầu thật lâu, cú điện thoại kia đương nhiên cậu phải vội vàng bật dậy mà nghe, thái độ kính cẩn.

Đầu tiên là xin lỗi, sau đó chú ấy hỏi Lee Minhyuk có thể lập tức đến thế chỗ cho Kangnam không, Lee Minhyuk đồng ý.

Tổ ghi hình đã đi trước theo đúng lịch trình, Lee Minhyuk một mình chạy đến sân bay không gặp ai khác, chỉ gặp duy nhất fan của mình đợi sẵn. Có lẽ anh quản lý lúc đón cậu đã báo cho họ. Các cô gái nhanh nhẹn chụp hình xong thì buông máy xuống, ngoan ngoãn đi theo chân Lee Minhyuk dọc sân bay, luôn miệng nhỏ nhẹ nhắc Minhyuk đi ghi hình phải cẩn thận, phải giữ sức khỏe giữ ấm. Lee Minhyuk không đeo khẩu trang, chỉ cần không bận việc với người trong đoàn liền quay ra cười trấn an họ.

"Mình sẽ không sao đâu, rồi mình sẽ sớm trở về. Đợi mình nhé"

"Vâng ạ" Các cô gái đồng thanh khe khẽ. Cái cảm giác nơi sân bay rộng lớn có họ ở bên cạnh khiến Lee Minhyuk bình tâm hơn.

Chuyến bay của cậu xuất phát ngay sau chuyến bay của đoàn phim, có vài người được phân công ở lại đợi sẵn. Choi Hongsik gọi Lee Minhyuk vào phòng chờ, chỉ cho cậu đâu là nhân viên của công ty sắp xếp vào đoàn làm phim.

Lần này Lee Minhyuk đi thực hiện lịch trình cá nhân, cả nhóm vẫn phải hoàn thiện nốt tuần quảng bá cuối cùng, anh không thể đi theo Lee Minhyuk được.

"Không cần phải lo những chuyện khác, em cứ thoải mái ghi hình thôi, có vấn đề gì liên lạc với người của công ty ở trong đoàn trước, họ nhất định sẽ giải quyết cho em." Choi Hongsik luôn đi theo cả nhóm dù ở bất cứ đâu, với đứa trẻ vui vẻ mà hậu đậu như Lee Minhyuk anh luôn ở bên cạnh, lần này lại phải tách ra "Nếu thật sự cảm thấy không chịu được thì báo bệnh, em là thành viên bổ sung khẩn cấp nên có quyền rút sau ba ngày đầu."

Lee Minhyuk lại không quá lo lắng "Anh yên tâm, em chịu được mà"

"Anh không lo em không chịu được, anh lo em chịu quá được" Choi Hongsik hiếm khi nhăn mày, cái gương mặt béo tròn phúc hậu lúc này cau cả lại thể hiện nội tâm giận dữ, trong mắt Lee Minhyuk lại vô cùng đáng yêu.

"Trừ việc không được online ra thì em thấy ổn mà, với cả không liên lạc gì sẽ nhớ mọi người một chút" Lee Minhyuk không nhiều khi có cảm giác ủy mị khi phải đi làm việc một mình, nhưng thói quen là thứ vô cùng đáng sợ.

Máy bay bắt đầu cất cánh, tiếng phát thanh viên thông báo tình hình thời tiết tại Patagoni vang lên từ chiếc airpod màu bạc, Lee Minhyuk nhíu mày, đầu gối truyền đến cảm giác khó chịu.

Quá cảnh ở sân bay Sydney, nhiệt độ lúc này đã xuống dưới không độ, loa sân bay liên tục cập nhật tình hình các chuyến bay bị hoãn do thời tiết, đánh giá được nhắc lại liên tục về việc mùa đông năm nay là mùa đông lạnh nhất trong vòng 50 năm qua. Lee Minhyuk cuối cùng cũng nhập đoàn ở sân bay quá cảnh. Các thành viên khác của đoàn nghỉ ngơi, cậu lại bắt đầu ghi hình bù.

Vốn dĩ biên kịch yêu cầu quay bù phần giới thiệu cho Lee Minhyuk, chú đạo diễn lớn tuổi nhìn cậu trai trẻ mệt mỏi chào hỏi mọi người xong còn kiên nhẫn mà bắt chuyện với cả hậu bối thì cũng đồng ý. Đáng tiếc đến khi họ chuẩn bị máy quay đi tìm Lee Minhyuk thì cậu đã dựa vào chiếc ghế sofa trong góc phòng ngủ mất, hành lý để lung tung bên cạnh.

Mắt biên kịch sáng lên, cảnh tỉnh giấc của mấy cậu idol xinh trai này lúc nào cũng rất được hoan nghênh, lập tức ra hiệu cho mọi người chuẩn bị máy quay tiến tới, chẳng ngờ bị đạo diễn cầm kịch bản đập cho một cái vào đầu "Lương tâm cậu cho chó tha rồi hả?"

Người ta đến ghi hình bất ngờ không nói, một mình đi cả chẳng đường dài như thế cùng vài nhân viên đoàn làm phim, đến đây còn phải tự chuyển hành lý tự lo liệu mọi việc.

Trước kia lúc đàm phán, đạo diễn từng xem xét rất kỹ lý lịch cậu idol này. Tấm ảnh thẻ tóc đen mỉm cười tự nhiên đứng đắn khiến người lớn tuổi như ông rất có thiện cảm. Ghi chép cũng cho thấy tuy từng có chấn thương nhưng sức khỏe tốt, sức bền ổn định, không yêu cầu điều kiện chăm sóc y tế đặc biệt.

Chỉ là sức người vẫn là sức người. Đã hai mươi từ tiếng kể từ cuộc gọi đạo diễn đích thân gọi cho Lee Minhyuk đến giờ, cậu bé phỏng chừng chưa được thả lỏng lấy một chút.

Đội ngũ biên kịch hăng hái cũng bị dội cho một chậu nước lạnh, ngoan ngoãn cúp đuôi đi về. Đạo diễn cũng trở về chỗ nghỉ lại gặp Kim Jonghyun ôm một chiếc chăn nhỏ lon ton chạy đến. Chuyến bay của họ bị delay 5 tiếng, cả đoàn ở phòng chờ ai nấy đều tranh thủ ngủ.

Kim Jonghyun nhỏ tuổi thứ hai trong đoàn khách mời lần này, là một chàng trai kiệm lời dễ xấu hổ nhưng hiểu chuyện.

Lúc Lee Minhyuk ở ngoài vô cùng thính ngủ, đoàn quay không tới gần nên cậu không nhận ra nhưng lúc Kim Jonghyun đắp chăn cho Lee Minhyuk thì cậu đã tỉnh, mỉm cười nhận lấy tấm chăn mỏng, Lee Minhyuk nói một tiếng cảm ơn thật khẽ với cậu trai trẻ mới gặp lần đầu.

Kim Jonghyun trực thuộc Pledis, Lee Minhyuk biết hẳn là cậu ấy đã hỏi Seventeen về cậu, Kim Jonghyun cũng không chối "Mấy nhóc đó nói với em cứ yên tâm, anh Minhyuk là một người rất tốt."

Lee Minhyuk vui vẻ "Vậy chúng ta bỏ kính ngữ nhé, anh muốn thân thiết với em hơn"

Kim Jonghyun từ "Tiền bối" trong miệng Lee Minhyuk dần trở thành "Jonghyun", đồng nghĩa với việc cậu bé nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

Mười ngày ghi hình Lee Minhyuk ép bản thân gạt mọi suy nghĩ riêng ra khỏi đầu, chỉ có thể giữ bản thân tỉnh táo vào lúc này cậu mới có thể tiếp tục chống đỡ.

Thậm chí cả chuyện về con người còn đang lạnh lùng ở nhà kia Lee Minhyuk cũng không dám nghĩ tới nữa. Nhớ cậu ấy là một chuyện, nghĩ về cái sự xa cách của bọn họ lại khiến cậu khó chịu hơn mà thôi. Mũ lông trên đầu rất ấm áp cũng không bằng được ở nhà.

Đói và lạnh thay nhau ép buộc bản thân, điều kiện ghi hình yêu cầu luôn có máy quay theo mình cộng thêm với việc trong đoàn có hai cô gái và một cậu em trai nhỏ luôn cần được trấn an khiến tình hình càng trở nên khó khăn.

Chú đạo diễn lớn tuổi ngồi một bên hút thuốc, nhẹ hỏi Lee Minhyuk "Không sao chứ?" rồi mới châm lửa. Lee Minhyuk cũng không nói gì, giúp chú ấy lấy một cốc nước ấm.

"Lần này thực sự cảm ơn cậu đã đến, cũng xin lỗi, không ngờ điều kiện ghi hình lại trở nên tệ thế này."

Chú đạo diễn đã ngoài năm mươi tuổi, dáng vẻ giống như một người ông ngoại phong sương, lời nói ra chậm rãi mà chắc chắn.

Lee Minhyuk nghiêng đầu cười để lộ hàm răng trắng tinh đều đặn, hai chiếc răng thỏ khiến cậu có cái dáng vẻ ngây thơ đến ngốc nghếch "Không sao đâu ạ, điệu kiện này cháu vẫn chịu được tốt lắm, chú yên tâm"

Chú đạo diễn vui vẻ "Được đấy, tôi còn cho rằng idol lớn không chịu được khổ chứ. Bên công ty cậu nói trước là nếu cậu không chịu được thì phải thả người đấy, lúc đó tôi nói thật là bực lắm."

Thế nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng ở Patagonia, Lee Minhyuk bị bỏ đói ba ngày chịu lạnh rồi chịu mệt mà lúc ngồi phỏng vấn cá nhân vẫn luôn nở nụ cười. Ngày cuối cùng thực hiện hành trình leo núi băng, chính cậu bé này an ủi hai người đi cùng, quay lưng lại với gió băng che chở cho hai người kia. Người đạo diễn già thực sự đã chấp nhận cậu nghệ sĩ này.

Lee Minhyuk khôn khéo không nhắc chuyện liên quan với bên công ty, nghiêm túc cúi đầu một cái, nhìn vào mặt người đạo diễn lớn tuổi nói một câu cảm ơn chân thành.

Sống càng lâu trong giới này mới càng hiểu nỗi khổ và tâm tình của những người trong nghề, Lee Minhyuk luôn nhạy cảm với những thứ xung quanh làm sao không nhận ra suốt thời gian ghi hình đội quay phim đã không ít lần giúp cậu. Quy tắc máy quay luôn mở của chương trình cũng thường thường bị họ qua mặt, Lee Minhyuk có đôi khi sẽ "được" vô tình bỏ quên trong lều để cậu có thể chút thời gian ngủ.

Dù sao trở về còn công việc, Lee Minhyuk biết bản thân phải giữ sức khỏe vì những con người đang ở nhà chờ đợi kia, cho nên tiếp nhận tất cả.

Mọi chuyện dù vô cùng mệt mỏi thì cũng xem như thuận lợi cho đến tận ngày về, sự cố nho nhỏ phát sinh.

Nhân viên của công ty đi cùng đoàn phim bị triệu tập về trụ sở đài truyền hình trước, không đi cùng Lee Minhyuk. Chính bên phía công ty lại sơ suất cho rằng đoàn phim kết thúc lịch trình những nhân viên thời vụ kia sẽ được nghỉ ngay nên sắp xếp họ đưa Lee Minhyuk trở về, công ty không phân công thêm người và xe tới.

Kết quả Lee Minhyuk một mình lạc ở sân bay cùng không ít fan hâm mộ, cậu bối rối lại hoang mang.

Tiếng nhạc lần nữa vang lên trong phòng tập của nhóm, không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Trong phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi vừa rồi có tiếng thở có tiếng than vãn, kẻ nằm người ngồi lăn lóc trên sàn. Son Hyunwoo ra hiệu, nhạc bắt đầu, tất cả đều im lặng, chỉ còn tiếng động phát ra từ những bước nhảy. Tập luyện, tập luyện không ngừng nghỉ. Chỉ có cố gắng không ngừng mới có thể sống sót mà thôi.

Giữa giờ nghỉ kế tiếp, Lee Jooheon hít sâu vài lần mới lăn trên sàn đến được chỗ để mấy cái túi đồ cá nhân, vừa mở điện thoại thì một đống tin nhắn khủng bố vang lên.

Lee Jooheon nhíu mi lướt qua một đống tin nhắn lộn xộn, chọn mở file tin nhắn thoại, quay ra sau giơ tay với Lee Hoseok và Chae Hyungwon đang nghịch ngợm với dàn âm thanh bên kia phòng tập "Hey DJ Stop the beat"

Lee Hoseok tò mò tắt nhạc, cả phòng tập yên tĩnh, giọng anh quản lý trong điện thoại của Lee Jooheon vang lên đặc biệt rõ ràng "Chết rồi, công ty không xếp người đến đón Minhyukie, phải làm sao bây giờ phải làm sao đây!!! Lee Jooheonie em nghe máy đi, giúp anh xuống phòng trực xem còn xe không, anh không gọi được người ở công ty, tổng đài chết tiệt lúc nào cũng báo bận. Minhyukie không mang tiền theo, không có ai đến đón cậu ấy cả, làm sao đây, Lee Jooheonie em mau nghe máy đi!!!"

Đoạn ghi âm gần 1 phút nửa sau chỉ toàn là anh quản lý bối rối gọi tên Jooheon.

Son Hyunwoo từ lúc bắt đầu nghe đã thấy khó chịu, công ty lại tác trách. Anh chẳng muốn tốn thời gian nữa, khoác thêm áo, kéo cửa đi ra ngoài, trước khi đi để lại một câu "Nghỉ tập 10 phút, anh đi tìm quản lý"

Mọi người kịp hoàn hồn thì Son Hyunwoo đã đi mất dạng, Lee Jooheon ngơ ngác mãi mới kịp gọi với theo "Anh ơi, Bố ơi, này..."

Yoo Kihyun vỗ vai em "Đừng lo, anh Hyunwoo có chừng mực. Chuyện thế này phải nói rõ với công ty chứ không để họ làm ăn thiếu trách nhiệm thế được."

Lee Jooheon méo mặt "Không phải, anh ơi. Có người đón rồi."

Nói đoạn Jooheon đưa chiếc điện thoại ra trước ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của Yoo Kihyun. Sau tin nhắn thoại mọi người vừa nghe là một loạt tin nhắn văn bản khác. Cái cuối cùng nội dung là "Anh nhờ được quản lý của Nu'est rồi, sẽ đón Minhyukie về cùng và đưa đến kí túc xá."

Im Changkyun thở dài chậc chậc "Mấy cái anh này lớn rồi mà chẳng chín chắn điềm tĩnh được một chút nào cả." Dù miệng nói vậy thôi chứ vừa rồi rõ ràng cậu nhóc cũng tức giận.

Thật ra mà nói Son Hyunwoo vẫn luôn là người điểm tĩnh nhất dù cho trời nghiêng đất lệch, thế nhưng cứ là chuyện liên quan đến Lee Minhyuk thì có vẻ cái phần điềm tĩnh này đều hóa thành hương hoa bay theo mây trời cả.

"Giờ phải làm ra sao đây?" Chae Hyungwon vẫn luôn là người hỏi đúng trọng tâm vấn đề, có điều ngôn từ cũng vẫn kì khôi như thế.

Lee Hoseok mở cửa bảo anh sẽ đi tìm trưởng nhóm. Chẳng mấy chốc đã thấy Son Hyunwoo trong phòng quản lý. Cánh tay đẩy cửa khép hờ của Hoseok chững lại giữa không trung khi thấy Hyunwoo đang tiến về phía này, có lẽ cậu ấy muốn ra ngoài rồi.

"Nếu tình trạng này cứ tiếp tục tiếp diễn chúng em làm sao chuyên tâm thực hiện tốt các lịch trình mà công ty sắp xếp đây?"

Nói câu đó xong thì cũng là lúc Son Hyunwoo bước chân ra khỏi phòng, anh đưa tay đóng cánh cửa sau lưng lại một cách lịch sự, nhưng không một lời chào, cũng không đợi lời hồi đáp từ người trong phòng cho câu hỏi vừa rồi của anh.

Lee Hoseok thức thời giữ im lặng theo chân Son Hyunwoo rời đi. Vừa rồi có tính là Son Hyunwoo dằn mặt phòng quản lý không? Nhóm trưởng nhà anh thật là ngầu.

Nói lại nhớ tới hồi năm ngoái, vào lúc cả nhóm phát hiện vũ đạo bị nhà đài ăn cắp, Lee Hoseok là người muốn làm sáng tỏ mọi chuyện với fan, quản lý lại bảo dĩ hòa vi quý. Cuối cùng chính là có cậu bạn nhóm trưởng này nói một câu "Cần phải công khai", thế là chiếc vlive can đảm đi vào lịch sử của Monsta X cứ thế ra đời. Về phần sau đó công ty giải quyết thế nào, Son Hyunwoo không hé răng nửa lời nhưng có vẻ mọi người đều trở nên cẩn trọng và nghiêm túc hơn với cậu ấy.

Lee Hoseok thực sự ngưỡng mộ cậu bạn này của mình. Ba bước thành hai, anh đi tới sóng bước cùng Hyunwoo "Cậu chưa nghe hết tin nhắn đã đi mất rồi. Anh Hongsik đã nhờ được người đón Minhyukie rồi, đừng lo."

Hyunwoo dừng chân lại ngay khi hai người đứng trước cửa phòng tập. Hai người đứng ngoài nhìn đám trẻ đang nghỉ ngơi trong phòng tập, Hyunwoo thở dài "Cậu biết Minhyukie từng bị lạc ở sân bay mà, em ấy sẽ rất sợ."

Hồi năm 15, Lee Minhyuk cứ mải mê theo dõi một đại gia đình dẫn trẻ em trong nhà đi du lịch mà lạc mất cả đoàn ở sân bay. Cả staff cả các thành viên, chẳng hiểu sao hôm đó trùng hợp mọi người cứ thế vào phòng chờ mới phát hiện không thấy Lee Minhyuk đâu.

Đó là lần đầu tiên Minhyuk lạc ở sân bay, cũng là lần đầu tiên Minhyuk đi lạc, em ấy đột nhiên biến mất như thế, trái tim Son Hyunwoo gần như chết lặng.

Lee Minhyuk là một câu bé kiên cường và nhanh nhạy, đương nhiên rất nhanh tìm được mọi người. Nhưng Son Hyunwoo thì không bao giờ quên được cảm giác hốt hoảng dù chỉ trong phút chốc khi phát hiện Lee Minhyuk mất tích, và càng không quên được nét hoang mang còn đọng lại trong đôi mắt đen lấp láy xinh đẹp của em ấy, cả cái giọng tủi thân em nói với mọi người "Đừng có bỏ em lại chứ"

Sau đó cả một đoạn thời gian rất dài mọi người khi ở sân bay đều thường để ý xem Lee Minhyuk đang ở đâu, không thành viên này thì thành viên khác thường nói chuyện cùng và đi cùng Minhyuk.

Son Hyunwoo hiểu, lạc mất nhau là chuyện cả bảy người sợ hãi nhất.

Thậm chí Son Hyunwoo chẳng biết từ khi nào có thói quen giữ Lee Minhyuk trong tầm tay. Lúc anh nhận ra mình có cái thói quen này là khi Minhyuk cho anh xem những đoạn video cậu ấy quay anh lúc ngủ. Anh ngủ say rồi, nhưng tay vẫn vòng qua người cậu ấy.

Cái thói quen này phải tính cả phần của Minhyuk nữa, sở thích tựa đầu vào ngực anh rồi ngủ của cậu ấy chính là trọng tâm. Thường thường Minhyuk sẽ tựa vào anh rồi đánh một giấc ngon lành, Hyunwoo sẽ vòng tay qua người Minhyuk để đảm bảo cậu không lăn đi mất hoặc anh không vô tình đè lên cậu lúc ngủ, cũng để chắc rằng anh sẽ không bỏ quên Minhyuk chỉ vì cậu không nói chuyện nhiều như khi thức.

Thói quen nhỏ thành thói quen lớn, sau rồi thì anh chàng m8 như Son Hyunwoo lại rèn thành cái thói quen thích động tay động chân. Đứng gần Minhyuk có thể gác sẽ gác, có thể quàng vai quàng cổ thì sẽ làm, có thể để cậu ấy ôm, để cậu ấy dựa thì càng chắc chắn sẽ làm.

Lee Hoseok biết Son Hyunwoo nhớ đến chuyện cũ sẽ rất lo lắng, vươn tay vỗ vai cậu bạn "Quản lý của Nu'est bên kia sẽ liên lạc với Jonghyun, họ sẽ đi cùng Minhyuk suốt nên không lo đâu. Em ấy cũng sẽ không sợ."

Son Hyunwoo cuối cùng cũng bình tâm lại, bật cười "Ừ. Tớ chỉ sợ em ấy ngủ quên mất họ còn không dám gọi ấy."

Lee Hoseok bật cười "A tớ vẫn muốn mua mặt nạ dưa chuột tặng cho em ấy ha ha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top