Những ngày rất dài [Re-write]
Khóc hết một đêm rồi lăn lóc ngủ, trời chưa sáng Minhyuk đã bị lay tỉnh.
Kihyun nhẹ nhàng vỗ vào má Minhyuk gọi bạn dậy "Minhyuk à, dậy đi, dậy sớm một chút nào."
Không muốn những người khác cũng phải thức theo sớm thế này nên Kihyun chẳng thể nào to tiếng được nhưng thực sự Minhyuk ngủ quá say, có lẽ là do mệt, phải đợi một lúc lâu mới cảm giác có người đang gọi, mí mắt nặng trĩu dần mở ra "Kihyun? Sao thế? Báo thức của tớ còn chưa kêu mà?"
Vốn dĩ cậu không phải dạng khó dậy, thường là mệt thế nào cũng có thể nghe tiếng báo thức là dậy được luôn nên Minhyuk không nghĩ tới việc mình ngủ quên. Thêm việc kí túc xá bé tí teo mỗi phòng ngủ ba bốn người mà chỉ có hai cái nhà tắm nên Lee Minhyuk vừa là anh lớn vừa là em nhỏ nhận trách nhiệm dậy sớm nhất phòng để đỡ chành chọe nhà tắm với ai. Thế mà hôm nay lại bị Kihyun gọi dậy sớm thế này.
Đèn chưa bật, Minhyuk không đeo kính nên chỉ có thể lờ mờ nhìn bóng người đứng trước giường đang cố gọi mình dậy mà thôi. Nhưng bàn tay nhỏ xiu luôn chỉ khẽ chạm nhẹ vào má và giọng nói kia thì không thể nào không nhận ra.
Kihyun nhíu mi nhìn Minhyuk sưng hết cả hai mắt lên mà giọng thì khàn hẳn đi. Cũng không biết là hậu quả của trận khóc đêm qua hay thực sự ốm rồi nữa "Tớ gọi cậu dậy sớm một chút, dậy chườm mắt đi, hôm nay còn phải đi diễn nữa."
Đi diễn ở đâu thì đầu óc chậm chạp lơ mơ ngủ của Minhyuk thực sự chưa kịp nhớ ra, chỉ là Kihyun đã nói thế thì nhất định phải dậy rồi. Nhận chiếc kính cận có hai mắt kính dày cả thước từ tay Kihyun, Minhyuk mệt mỏi lê thân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Lúc đi qua phòng khách mới thấy trong thời gian cậu đi mọi thứ đã thay đổi thế nào. Cũng không biết là ai mang về nhà một tấm gương to đùng lắp trong phòng khách, còn cả cái máy tập thể hình to khủng bố chiếm diện tích của mấy cái giá treo đồ trước kia nữa.
Minhyuk đứng trước gương nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong đó. Một thanh niên cao, thật sự rất gầy với mái tóc đen rối tung, trên người là áo thun trắng mỏng manh và quần short đen để lộ những đoạn xương gầy gò rất rõ ràng. Trên gương mặt kia là hai gò má hơi nhô lên vì thể trọng chủ nhân của nó giảm đi quá nhanh chóng và đôi mắt sưng như mắt gấu trúc lấp ló sau cặp kính cận dày cộp.
Minhyuk nhìn mình cũng tự thấy buồn cười, khóe môi kéo lên cười nhạt, tự nói với mình trong gương "Xấu quá đi mất".
Không như người bên ngoài nói, Minhyuk chẳng thấy mình đẹp trai cho lắm. Chỉ là một gương mặt dễ nhìn, và tươi tắn khiến người ta có thiện cảm mà thôi. Nhưng lúc cậu làm mặt xấu thì xấu lắm lắm, cho nên không đẹp trai được.
Kihyun cầm theo khay đồ ngang qua sau lưng Minhyuk, vươn tay xách cổ cậu bạn đồng niên ném lên ghế sofa. Minhyuk bình thường vẫn vui vẻ mạnh mẽ, có những lúc xơ xác thế này thật sự khiến người khác ngứa ngáy trong lòng.
Minhyuk ngoan ngoãn nằm dài thượt lên sofa nhắm mắt lại, cái thân hình mét tám như một sợi mì chẳng muốn động đậy gì. Được chốc lát liền thấy ghế gần đầu lún xuống một chút, ngay sau đó là cảm giác ấm ấm lăn trên mắt. Kihyun vừa dùng túi chườm đặt lên mắt Minhyuk vừa cúi xuống xem xét cẩn thận cái gương mặt kia.
Không xấu. Nhưng tình trạng da tệ quá, cả gầy đi nữa, chậc, mai phải nấu cái gì đó rồi dần dần nuôi béo cái người này lại mới được. Đi ghi hình có mấy ngày mà thiện hại lớn như thế này, catse không biết có đủ mà mua đồ ăn bù lại không nữa.
Kihyun còn đang miên man nghĩ ngợi, muốn bảo Minhyuk tự cầm lấy túi chườm đi thì phát hiện cậu được phục vụ thoải mái nên ngủ luôn rồi. Nhìn cái gương mặt say ngủ này vài năm rồi mà Kihyun vẫn không quen, mỗi lần nhìn đều không nỡ gọi dậy.
Thôi quên đi, để cậu ấy ngủ thêm một chút. Mấy ngày này vất vả lắm.
6 giờ sáng, Kihyun mở cửa, mặt đen thui nói câu chào với anh quản lý và đoàn hậu cần bên ngoài "Lúc cần thì không thấy, sáng sớm đã đến cửa".
Anh quản lý béo tròn mặt đỏ lên vì ngại, đang định lớn tiếng thanh minh một chút thì lại nhận được ánh mắt sắc lẻm của Kihyun "Suỵt, mọi người đừng lớn tiếng, để Minhyuk ngủ thêm đi."
Anh Hongsik hốt hoảng nhìn Kihyun đầy hoang mang, ơ kìa hôm nay có lịch trình mà, không gọi cậu ấy dậy thì bọn anh phải làm thế nào? Còn cả đống staff đến chính là để giúp cậu ấy sửa soạn đó.
Công ty biết Minhyuk từ rừng về lại đi diễn ngay thì không thể đảm bảo được nên bố trí riêng thêm một nhóm staff đến trước kiểu lo kiểm tra tình trạng cơ thể rồi trang điểm làm tóc hay này kia.
Mày Kihyun nhăn càng chặt, giọng nói lại vẫn dễ nghe vô cùng "Em gọi cậu ấy rồi nhưng giờ lại nằm ở sofa ngủ kia kìa. Các anh làm gì thì làm, cứ để cậu ấy ngủ thêm đi."
Được lời như bắt được vàng, anh Hongsik vui vẻ, không sao, ra sofa rồi thì trang điểm lúc ngủ cũng được hết. Cả đoàn nhanh nhanh chóng chóng quay vào.
Minhyuk được Kihyun giúp chườm mắt quá mức thoải mái nên ngủ quên mất, đến lúc cảm nhận có người cứ động chạm đến mặt mình thì nhíu nhíu mi tỉnh lại.
Kihyun không còn ở đó, anh Hyunwoo chẳng biết dậy từ bao giờ lại đứng bên cạnh chăm chú nhìn cậu, trong nhà mọc thêm vài staff đang giương vũ khí, à không phải, là giương dụng cụ trang điểm, tác nghiệp trên mặt cậu.
Minhyuk lơ mơ ngồi dậy dụi mắt, giọng khàn khàn hỏi Hyunwoo "Sao không gọi em dậy?"
Hyunwoo nhỏ nhẹ "Em cứ ngủ đi, mấy anh ấy tự phải làm việc của mình chứ."
Minhyuk bật cười, cái nhà này đúng là hết nói nổi.
Monsta X rất ngoan, với người ngoài đều rất lễ phép, cũng chẳng có tính tình ngôi sao hay cá tính khó chịu gì. Thế nhưng chỉ những người thật thân quen mới biết, cả bảy người của Monsta X đều có một thói quen xấu giống nhau, rất bao che thành viên nhóm mình.
Cậu tuy là anh lớn nhưng có đôi khi thực sự bị lớn nhỏ trong cái nhà này chiều hư rồi. Không kể anh Hyunwoo luôn thế này thì đến cả em út như Changkyun rồi Jooheon đều thực sự phải dùng từ "chiều chuộng" để hình dung cách họ đối xử với Minhyuk. Mà Minhyuk thì cũng khá hưởng thụ chuyện này.
"Làm phiền mọi người rồi" Minhyuk cúi đầu cười cười dù mắt còn chưa mở, lễ phép nói với mấy anh chị nhân viên rồi ngồi dựa hẳn vào vai anh Hyunwoo, chỉ đưa gương mặt ra cho mọi người tiện tác nghiệp thôi, còn mình thì tiếp tục ngủ. Thực sự rất mệt mà.
Đến chiều thì đã có bảy người của Monsta X với những trang phục màu cafe thanh lịch bước trên thảm đỏ lễ trao giải nọ. Lee Minhyuk đi rừng về thì gầy đi nhưng mái tóc đen mềm mại thả tự nhiên kéo môi thường thường lộ ra nụ cười nhẹ nhàng khiến trái tim thiếu nữ đập liên hồi. Dù ở nhà có bao nhiêu mệt mỏi có bao nhiêu yếu đuối thì chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp như thế, làm thần tượng, chỉ được phép cho công chúng thấy vẻ rực rỡ nhất mà thôi.
Cho nên ngày dài đến thế, phỏng vấn rồi chụp ảnh tạp chí, trình diễn rồi phát sóng trực tiếp, đuôi mắt Minhyuk luôn cong lên vì nụ cười thân thiện của mình, đến cả khi kể với fan rằng mình đã khóc ấy thì cũng là nụ cười vui vẻ thật tươi tắn.
Liên tiếp những ngày sau đó là lịch trình dày đến không mở nổi mắt. Những người ở nhà còn mệt mỏi đến cáu kỉnh, Lee Minhyuk lại càng ngày càng trầm lắng. Không phải cậu không muốn kéo tinh thần mọi người lên chút mà thực sự là không còn sức lực. Nhìn lịch trình mới được cập nhật thực sự là không còn lời nào để nói, mỗi ngày đều có công việc đến khuya.
Về đến nhà, chẳng cả buồn tẩy trang, Lee Minhyuk xách xác về giường rồi nằm bẹp ở trên đó không nhúc nhích nữa. Ngoài cửa kí túc xá đã luôn tươi cười một cách nhiệt tình rồi, năng lượng đã cạn hết, lúc về nhà Minhyuk gần như chỉ còn có chức năng thở.
Hoseok ôm một gói bỏng ngô hồng rực rỡ bước qua trước cửa phòng thì nhìn thấy Minhyuk trong trạng thái zombie như thế, cậu còn chưa kịp nghĩ thì anh đã lao vào nằm úp sấp luôn lên lưng cậu. Cả cái thân hình cơ bắp cuồn cuộn ấy thật ra cũng không nặng lắm.
"Minhyukie, Minhyuk của anh à" Hoseok áp cả người vào cậu em, hai tay thì lựa lựa mấy viên bỏng đưa đến bên miệng Minhyuk "Em mệt lắm à, thương quá, ăn chút đồ ngọt cho hết mệt nào."
Minhyuk hết cách với kiểu làm nũng này của Hoseok, cười cười hé miệng ăn bỏng ngô từ tay anh. Vị chua và ngọt xem lẫn kích thích vị giác khiến cậu cảm giác thoải mái hẳn, cả hương anh đào cũng làm tâm trạng dễ chịu hơn.
Trước kia hồi đi World Tour ở Hongkong cũng thế, tập luyện chán chê rồi thì cậu nằm úp người trên sofa tranh thủ ngủ, anh Hoseok lại nằm luôn lên người cậu "ngủ ké" rồi còn nhờ người chụp ảnh đăng lên twitter. Có vẻ anh ấy thích kiểu nằm như thế lắm, từ đó về sau cứ khi nào nhìn thấy Minhyuk nằm sấp người là anh lại tự động chạy đến nằm lên trên Minhyuk.
Nặng nề thì không, nhưng ấm áp thì có một chút. Tư thế này có hơi chút cảm giác giống back hug, thực sự khiến người ta an tâm.
Hoseok nhìn Minhyuk cười xinh xinh rồi ngoan ngoãn ăn bỏng ngô thì vui lắm, liên tục chọn bỏng ngô đưa đến miệng Minhyuk, cảm tưởng như đang cho một bé cún thực sự ăn vậy.
Minhyuk buồn cười "Anh vui lắm hả?"
"Đương nhiên!" Hoseok gật đầu quả quyết rồi cười miệng rộng đến mang tai.
Hai người trong phòng thì vui, người đứng nhìn ngoài cửa lại khó chịu muốn chết.
Đã năm ngày kể từ khi Minhyuk trở về, cũng là năm ngày từ khi Hyungwon quyết định bảo vệ Minhyuk. Có điều khoảng cách của hai người thì vẫn cứ sông băng ngàn năm.
Chae Hyungwon dành cả một buổi tối để nghiêm túc nhớ lại xem mình đã gây nên chuyện gì mà vẫn không nghĩ ra. Mặt lạnh với Lee Minhyuk cả một thời gian dài rồi nên càng không tiện đi hỏi chính chủ, chỉ có thể tiếp tục đấu trí với chính bản thân mình.
Lee Minhyuk nói cười được với cả thế giới, chỉ là cứ luôn hữu ý vô tình mà lờ Hyungwon đi.
Người ta cứ trốn tránh như thế, cái phần tâm ý kia của Chae Hyungwon đúng là không có chốn dung thân mà.
Nhưng cũng không làm gì được. Hoặc không biết phải làm gì, chỉ đành đứng bên cạnh nhìn Lee Minhyuk quấn quýt với cả thế giới. Trừ mình ra.
Dù thật lòng thì Hyungwon thích hai anh lớn trong nhà lắm, hâm mộ gần giống fanboy rồi. Thế mà mấy ngày nay cũng cảm giác nhìn anh nào cũng thấy chua. Hyunwoo càng lúc càng chiều chuộng Minhyuk, đi đâu cũng tìm đi đâu cũng gọi, đi ra ngoài thì đặc biệt mua đồ về cho cậu ấy rồi ôm ôm bế bế suốt ngày.
Bây giờ đến Hoseok cũng thế kia.
Lòng Hyungwon chua thực sự.
Im Changkyun trở về từ studio cũng gật gù xác nhận "Anh hợp với bài mới của nhóm lắm"
Hôm qua họ mới nhận được ca khúc chủ đề cho album tiếp theo, Ghen tuông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top