Ngoại truyện: Ghi chép của Chae Hyungwon
Tôi từng gặp em. Ở nơi của những ngọn gió thì thầm. Em là chàng trai tự do nhất, còn tôi lại là kẻ bị trói buộc luôn khao khát tự do.
Nhưng cuộc đời luôn xoay vần chẳng thể đoán trước. Lần tiếp theo gặp lại, chúng tôi thay đổi vị trí. Em là chú cừu non ngơ ngác và yếu ớt, tôi lại là kẻ gai góc quen thuộc chốn này.
Tôi nhớ ra, chỉ là sau bao ngày khắc nghiệt và ngang trái, tôi mới nhớ ra em chính là ánh ban mai thuở nào.
Tôi của những năm tháng cũ sợ hãi cả thế giới cho đến khi gặp được em. Thiếu niên nho nhỏ mang giọng nói pha lẫn tạp âm của phương trời nào đó bên kia đại dương, đôi mắt hiền hoà và nụ cười mỉm chi khoe đôi má lúm xinh xắn.
Ai cũng nói với tôi em là đứa trẻ trưởng thành và trầm tĩnh, nhưng bản thân họ không nhận ra chính mình cứ vô thức tiếp cận làm náo động cái sự yên tĩnh của em.
Cho nên, em là đứa trẻ trầm tĩnh giữa những náo nhiệt. Tựa như mặt trời độc nhất và cô đơn trong tĩnh lặng lại mang ấm áp và vui vẻ đến cho mọi người.
Nhưng em còn giống gió. Tự do. Nói những điều mình thích. Làm những điều mình muốn. Đi hết một vòng trái đất, em vững chân bước theo tiếng gọi của đam mê.
Tôi chưa từng nói chuyện với em cho tới khi em xuất hiện trong kí túc xá của chúng tôi. Dù vậy, em thực sự đã từng là một phần trong những động lực đẩy tôi về phía ước mơ. Câu chuyện của em ở học viện nhảy mà chúng tôi theo học năm đó như gió cứ quẩn quanh bên tai trong những tháng ngày tôi đang đắn đo vô cùng cho cuộc đời mình.
Ở cái đất nước mà 1/3 dân số thủ đô là thần tượng, một con người không tiền bạc không vị thế lại không nhan sắc và không giỏi giao tiếp như tôi, phải chạy bao lâu mới chạm tới giấc mơ idol nhỉ?
Cảm ơn, tôi không tự đánh giá thấp mình đâu. Chỉ là những năm của tuổi dậy thì, cá tính quá rụt rè và khép kín cùng với làn da yếu thường xuyên bị dị ứng, tôi đã luôn cho rằng mình thật xấu.
Làm idol, phải có tài năng. Tôi thích âm nhạc và say mê những bước nhảy, còn tài năng là thành quả của cố gắng và can đảm.
Cho nên vì sự xuất hiện của em như thế, tôi mười chín tuổi rời quê guồng chân chạy đuổi theo ước mơ của mình.
Lúc tôi gặp lại em là một bữa cơm chẳng ra làm sao khi có đến cả chục chiếc máy quay chiếu vào người chúng tôi.
Không còn nụ cười mỉm chi khoe má lúm, cũng không còn ánh mắt lấp lánh vui vẻ. Em khoác chiếc jacket đen bước từ ngoài giá lạnh vào, tôi chỉ biết em là khách không mời, làm sao còn nhận ra nắng ban mai thuở nào.
Tôi đoán ngày hôm đó của em, chỉ là bước từ một nơi giá rét đến một nơi lạnh lẽo chứ chẳng có chút hơi ấm nào. Một chú cừu non bị đẩy vào giữa đám người đang tranh đấu, ai còn rảnh mà mang hơi ấm cho em.
Minhyuk nói với tôi, cậu ấy không ghét em, nhưng sẽ không chấp nhận em. Cái con người ngốc nghếch quá mức nặng tình vẫn thường ngẩn người bên những chiếc giường mới bị bỏ trống trong kí túc xá ấy, cậu ta lựa chọn từ bỏ bản ngã để giữ lòng trung thành.
Ngu ngốc. Tôi nhìn tên nhóc mềm lòng ấy lo lắng dõi theo em mà lại mạnh miệng với máy quay "Em sẽ không làm bạn với cậu ta đâu", cảm thấy cậu ta thật ngốc.
Nhưng tôi khi xem đi xem lại phần công bố kết quả chẳng phải vẫn khóc khi thấy em đứng không vững đó sao.
Chúng tôi cuối cùng vẫn chỉ là những tên nhóc yếu lòng mạnh miệng.
Và em cũng vậy. Hoang mang, oan ức và sợ hãi là thế, trước mặt chúng tôi còn không cả cau mày. Cho đến tận khi phát sóng, nhìn em cúi đầu khóc, trái tim tôi như tấm kính bình lặng bỗng xuất hiện những vết nứt rồi vỡ tan. Vỡ đi cái lớp phòng bị lạnh lùng với em, đem em yếu ớt chân thành nhất vào tim tôi để bảo vệ.
"Anh ơi" Em đã luôn gọi tôi như thế, ngoan ngoãn đưa nước đến bàn tay ướt mồ hôi của tôi trong phòng tập.
Luôn là cái gật đầu thật trịnh trọng "Em sẽ cố gắng" với lời dạy bảo từ bất cứ ai.
Là câu khẳng định "Em sẽ làm được" đầy kiêu ngạo và đáng tin của em.
Cứ như thế từng chút một, em lần lượt "chinh phục" cả đám chúng tôi.
"Lee Minhyuk, tự vả có đau không?" Tôi nhớ đã đọc được câu này trên màn hình ipad của Minhyuk. Là không lâu sau khi Monsta X ra đời, những người hâm mộ của các thực tập sinh ra đi có vài người còn đang vô cùng bất mãn. Thế nhưng khi đó Minhyuk đã thương em vô cùng rồi.
Chẳng giận dữ vì bản thân bị mắng chửi, cậu ấy thở dài rồi lướt qua mấy dòng chữ kia, dùng giọng uể oải mà hỏi tôi "Ngày xưa sao tớ lại nỡ đối xử như thế với em ấy nhỉ?"
"Vì cậu nắm rõ kịch bản" Tôi nói cho cậu ấy suy nghĩ của mình. Minhyuk không nói gì mà cứ thở dài mãi.
Cho đến khi em trở lại kí túc xá từ studio, cậu ấy chạy đến ôm em thật chặt thì tôi biết, hoá ra không phải chỉ mình tôi còn day dứt chuyện này.
Nhưng không phải vì cảm giác có lỗi mà tôi - chúng tôi - mới yêu thương em. Thích em, hiển nhiên như việc mắt trời mỗi sớm mai lại ló dạng. Vì càng thương yêu em, nên mới càng nuối tiếc những tháng ngày đó.
Chúng tôi, không ai có lỗi cả. Nếu cứ ôm lấy cảm giác tội lỗi trong tim, cuộc sống của bảy người luôn ở bên nhau sẽ ngột ngạt biết chừng nào.
Vào cái buổi tối cái tên Lee Minhyuk được xướng lên sau cùng hoàn thiện bảy người, chúng tôi đã chính thức chấp nhận nhau rồi và đương nhiên bao gồm cả em nữa.
Công bằng hay không công bằng, cả chặng đường hay một chặng đường cũng đều giống nhau thôi. Tựa như việc tôi đã từng thất bại đến 90 lần rồi mà vẫn còn đứng đây, tựa như việc người chăm chỉ như anh Hyunwoo ở cái công ty to lớn kia mà cuối cùng vẫn lỡ hẹn với giấc mơ idol lần đó. Ra mắt hay không ra mắt, là giấc mơ của thực tập sinh, nhưng cũng chỉ là một thương vụ đối với những kẻ cầm quyền.
Em chính thức bước vào cuộc sống của chúng tôi, trở thành một phần của Monsta X. Tập luyện, vui đùa, buồn bực, dần lấp đấy mọi góc của cuộc sống. Cái dáng vẻ nho nhỏ trầm tĩnh ấy dần tìm được sự an tâm từ chúng tôi, ánh sáng của em lại lần nữa bừng lên.
Có điều chẳng con đường đời nào thuận lợi và dễ dàng. Với cái nhóm của chúng tôi tập hợp những cuộc đời luôn quá trắc trở thì dường như thuận lợi lại càng là thứ gì đó xa xôi. Quen với khó khăn, bất công và thử thách, đó là thế mạnh của chúng tôi.
Hôm ấy, lần đầu tiên chúng tôi biết ca sĩ thần tượng là một nghề khổ cực.
Trời mưa nặng hạt, tiếng nhạc ầm ầm bên tai, chúng tôi vừa gào giọng lên để hát lại vừa cố sức nhảy trên cái mặt sân khấu sũng nước. Trơn trượt, cả bảy người đã ngã xuống không biết bao nhiêu lần.
Không phải là không cẩn thận, chúng tôi nhất định phải hoàn thành vũ đạo và ca khúc, nhảy thật cao trên cái mặt sân đầy nước ấy, dù là vững chắc như anh Hyunwoo hay nhỏ bé và nhẹ nhàng như Yoo Kihyun thì cũng ngã cả. Đám chúng tôi vốn hậu đậu thì đương nhiên ngã càng nhiều.
Nếu bạn hỏi cái gì dễ gây choáng nhất, tôi hẳn sẽ trả lời là khi bạn chật vật chỉ để giữ mình đứng thẳng trên cái sân khấu sũng nước, trong tiếng nhạc tưng bừng. Urgh, một trải nghiệm rất là mới mẻ.
Và chú bé con cũng ngã nhiều vô kể nhưng em sau khi thấy tôi ngã thì cứ thường thường liếc mắt về phía tôi.
Em lo lắng. Trong đôi mắt bé xinh tĩnh lặng ấy, tôi như thấy một màn hơi nước mỏng đầy hoang mang và lo lắng.
Tối hôm ấy mưa có rét, lòng tôi lại ấm áp.
Hoseok và Hyunwoo cứ mãi chăm lo cho chúng tôi dù chính hai người ngã cũng chẳng nhẹ, Jooheon bị ngã thật đau mà cứ im lặng suốt chẳng kêu ca gì. Còn tôi với Minhyuk, hai kẻ vật vờ ngồi dựa vào nhau trong một xó phòng tập thì lại được hai người bé nhỏ nhất nhà quan tâm.
Vì Minhyuk đau rất nhiều nên người có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân là Kihyun cứ lo cho cậu ấy suốt, còn để em ở bên cạnh giúp tôi.
Tôi ngã không đau, chỉ là ngã cũng quá xui xẻo. Thân hình dài rộng có đôi khi cũng bất lợi là thế. Cái cảm giác mệt rã rời với khớp chân bị trật khá khó chịu.
Em không dám tùy tiện động vào chân tôi, chỉ cứ kiên trì giữ túi chườm lạnh trên đó, tay kia cứ mải miết xoa vai tôi "Không sao đâu anh, một lát bác sĩ tới xử lý là ổn thôi, sẽ không đau nữa".
Bàn tay bé nhỏ nằm túi chườm lạnh lẽo giúp tôi, bàn tay kia lại xoa đến mức trái tim tôi nóng lên.
Tôi đột nhiên lại thấy may, chỉ vì hôm đó em không bị đau.
Nhưng cũng từ hôm đó vấn đề của Minhyuk bắt đầu, hoặc do tôi quá vô tâm không phát hiện sớm hơn.
Chân cậu ấy cứ luôn yếu, suốt mấy năm cùng thực tập rồi sống cùng nhau tôi chỉ cho đó là việc bình thường. Ấy thế mà những cơn đau dai dẳng hành hạ mãi tên nhóc ấy cũng không mở miệng, chỉ đến một ngày cái tên mạnh khỏe luôn tươi cười ấy ngã xuống trước mắt, tôi mới ý thức được mọi thứ tệ đến thế nào.
Đêm hôm đó Lee Minhyuk ở trong bệnh viện đợi người nhà đến kí giấy phẫu thuật, tôi hèn nhát trốn một góc ôm đầu.
Là em tìm thấy tôi, là em nói với tôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi đã nói "Xin em hãy khỏe mạnh"
Là một người quan trọng trong sinh mệnh, với tôi Lee Minhyuk luôn là con người thật nhỏ bé để tôi bảo vệ. Nhưng chính bên tôi, người ấy lại ngã xuống trong đau đớn. Không thể hình dung nổi cảm giác trong tim là gì, tôi chỉ biết im lặng siết chặt nắm tay mình.
Tôi vô lực, chẳng bảo vệ nổi ai.
Cho nên chỉ có thể cầu xin, xin em, hãy khỏe mạnh. Bất kì ai, tôi không thể chịu đựng nổi bất kì ai trong số họ phải đau đớn nữa đâu, đặc biệt là em, bé nhỏ và mong manh của tôi.
Em đã đồng ý với tôi. Kéo tôi về trước mắt Lee Minhyuk để còn an ủi cậu ấy. Thế mà chẳng bao lâu sau, chính em cũng lại theo bước Minhyuk vào viện.
Nếu có hỏi khi ấy tôi hận ai nhất, chắc tôi hận hai kẻ đó đầu tiên.
Đều giống nhau, đều đáng ghét. Em cũng cứ im lặng chịu đựng đau đớn trên chân mãi tới khi mọi thứ tệ đến không chịu nổi mới kéo tay tôi để tôi đỡ lấy em.
Vòng tay ôm bờ vai bé nhỏ đang chịu đựng đau đớn ấy vào lòng, trái tim của tôi giống như bị cào rách.
Chúng tôi đã quen với khó khăn và khổ sở, không có nghĩa là đối mặt với chúng thì có thể bình thản.
Vào bệnh viện nhìn hai tên ngốc băng chân trắng toát, ngoài thở dài tôi cũng chỉ có thể thở dài.
Bác sĩ không cho phép hai người trở lại công việc, thậm chí đề phòng hai người làm ảnh hưởng quá trình trị liệu, vị bác sĩ già không cho cả hai xuất viện. Kí túc xá vốn chẳng to bao nhiêu bỗng chốc trở nên trống trải vô cùng.
Lee Minhyuk thì bận rộn chiến đấu với cơn đau sau cuộc phẫu thuật nên chẳng còn nhiều thời gian mà ủ ê. Còn em thì dù bận rộn với lớp vật lý trị liệu lại vẫn có thời gian thở dài thườn thượt.
Có lẽ là do bệnh, hoặc do màu áo bệnh viện quá sáng, em những ngày ấy giống như một tia nắng ủ dột trong rừng. Chỉ những khi cả đám chúng tôi đến thăm cùng trò chuyện và vui đùa với em mới thấy được chút sinh khí trong đôi mắt.
Minhyuk vỗ vai tôi bảo, lần sau vào mang cho nó quyển sổ ghi bài hát nhé, thằng bé chán bệnh viện lắm rồi.
Là một nghệ sĩ, em có cả tá sổ lớn nhỏ ghi chép đủ loại kí hiệu âm nhạc và ca từ, bàn tay trái nhanh nhẹn thoăn thoắt viết xuống vô số ý tưởng lớn nhỏ kín không biết bao nhiêu cuốn sổ. Kẻ ngủ ngày như tôi thực có chút khó khăn để tìm xem em đang cần cuốn sổ nào, cho nên tôi đã mua tặng em một cuốn sổ mới.
Giấy thơm mùi gỗ thông và bìa trắng in hình những đám mây với hoàng tử bé. Thật hợp với em, hình tượng hoàng tử bé ấy.
Lúc nhận cuốn sổ, đôi mắt em lấp lánh sáng lên đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi từng biết đến. Em nở nụ cười với tôi, nói rằng em sẽ viết nên những ca từ thật tuyệt bằng cuốn sổ này.
Tôi giữ lại trái tim đang loạn nhịp của mình, xoa đầu em rồi bảo rằng, chỉ cần em vui là được.
Nhóm chúng tôi buồn cười lắm, lên mạng mà hỏi fan Kpop nghĩ gì về chúng tôi, mười câu thì có đến tám câu tiếc nuối.
Chúng tôi ra mắt từ một công ty tầm trung, một chương trình sống còn. Chúng tôi chăm chỉ không từ chối bất cứ công việc nào, làm mọi thứ bất chấp thời gian và cả bản thân. Thế nhưng cái mong mỏi nhất là chiếc cup âm nhạc hàng tuần thì mãi chưa đến tay.
Anh trai phòng tạp vụ trong lúc dọn dẹp phòng tập phát hiện tôi đắp áo ngủ góc phòng thì chẹp miệng bảo, số các cậu xui xẻo quá.
Có khi thế thật, mà chẳng sao.
Chúng tôi cứ chăm chỉ làm việc là được rồi, con người không chạy nổi theo số phận cơ mà.
Nhưng cũng có khi mệt mỏi.
Tôi là kẻ thiếu năng lượng nghiêm trọng, nguyên nhân bởi lòng tôi thiếu hứng thú với cuộc đời.
Không giống Minhyuk luôn có trí tò mò với thế giới và say sưa khám phá những điều cậu ta thấy thú vị, với tôi, thế giới ra sao cũng được, tôi ngủ cho khỏe. Rất biết tự lượng sức mình là thế mà cũng có khi gục xuống.
Viêm mô tế bào hoặc cái gì đó đại loại thế, dù sao mấy cái thuật ngữ khoa học với tôi cũng luôn khó hiểu. Cơn đau khó nhịn và mấy cái chuẩn đoán nguy cơ nhiễm trùng máu với tử vong thành công dọa sợ chúng tôi, dù có là world tour quan trọng đầu tiên của nhóm thì tôi cũng ngoan ngoãn để cả đám người đóng gói tống vào bệnh viện.
Vì chuyện này mà Lee Minhyuk còn cáu giận tôi cả một thời gian. Cậu ấy giận, đại khái vì ban đầu tôi cứ cố chấp không nghe lời đi khám sớm. Và cả lo lắng nữa, tôi biết.
Chân Minhyuk từ lâu đã không còn sẹo nhưng những cơn đau buốt đến mức đi không nổi lại dần trở thành một phần trong cuộc sống của cậu ấy khiến Minhyuk trở thành người nhạy cảm nhất trong số tất cả chúng tôi về những chấn thương của các thành viên khác.
Trước cả khi tôi phát hiện vấn đề của mình, Minhyuk đã luôn nhắc nhở tôi cậu ấy cảm thấy tôi không ổn. Chỉ là bận rộn công việc, tôi cứ gạt những lời ấy qua một bên.
Em ngồi bên giường bệnh, ánh mắt nhìn tôi như ánh mắt một người cha nhìn đứa con trai không nghe lời, miệng cằn nhằn "Anh Minhyuk ghét anh lắm rồi, đáng lắm"
Em cũng ghét tôi rồi hả, tôi bật cười nhìn khuôn mặt hờn dỗi kia.
Mấy năm nay ở cùng nhau em càng lúc càng giống trẻ con, tùy tính hơn, ánh mắt cũng sinh động hơn. Chẳng rõ từ bao giờ tôi tập thành thói quen, chỉ nhìn qua thôi cũng đoán được tám chín phần tâm trạng của em rồi.
Hờn dỗi là thế, nhưng đôi bàn tay bé nhỏ chạm lên vết băng trên chân tôi vẫn nhẹ vô cùng. Và người quý thơn gian hơn vàng như em vẫn dành cả buổi chiều chỉ để ngồi bên tôi trong phòng bệnh lặng im.
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi biết em còn lưu luyến vuốt nhẹ mái tóc tôi trước khi lặng lẽ rời đi.
Về sau hẳn tôi sẽ không bao giờ để bản thân bị thương nữa, bởi vì bị thương sẽ bị giam chân trong phòng bệnh, chẳng thể rảo bước theo em trở về căn nhà của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top