Ngoại truyện 1: Một đời như thế (1)

"Chúng ta

buông tay nhau

Tôi

đã mơ một giấc mơ thật đẹp

bước chân trên con đường cô độc

không ngừng chiến đấu

ở nơi tận cùng cơn mơ ấy

chúng ta gặp lại"

Trong phòng chờ, Changkyun nghịch nghịch điện thoại trên tay, dường như đọc được cái gì đó thú vị lắm, đôi mắt chăm chú, khoé môi đôi lúc lại kéo lên một nụ cười mơ hồ.

"Bé út, đang đọc cái gì thế?" Lee Minhyuk vừa ăn vừa ngồi xuống bên cạnh Changkyun. Còn lâu mới đến giờ diễn, thời gian này trong phòng chờ quả thực nhàm chán đến cực điểm.

Changkyun lắc lắc chiếc điện thoại trong tay "Em đọc thuyết thế giới song song." Nói rồi cậu nhóc xoay lưng dựa hẳn vào người Minhyuk rồi đọc tiếp "Người ta đưa ra giả thuyết trong vũ trụ tồn tại vô số thế giới song song giống hệt thế giới mà ta đang sống nhưng lại phát sinh những chuyện không phát sinh ở thế giới của chúng ta."

Minhyuk luôn trong trạng thái đầu óc nửa tỉnh nửa mê, nghe Changkyun nói xong thì khẳng định chẳng hiểu gì nên vô tư hỏi lại "Là như nào cơ?"

Bên này Chae Hyungwon lơ mơ tỉnh ngủ cũng vểnh tai lên hóng hớt. Lúc nào bé út cũng có thể kể ra những câu chuyện thú vị mà.

Changkyun kiên nhẫn giải thích "Chính là có một trái đất khác trong vũ trụ mà chúng ta không hề biết. Ở đó cũng có Lee Minhyuk, Im Changkyun như thế giới này luôn. Nhưng chúng ta sống trong những hoàn cảnh không có ở thế giới này. Ví dụ kiểu mấy câu chuyện của chúng mình trong All in với Fighter ấy, nó là thật ở một thế giới song song của trái đất."

Minhyuk gật gù "Nghe hay đấy"

Dù là bất cứ điều gì thì qua miệng kể của Changkyun đều hấp dẫn cả. Hơn nữa những câu chuyện mang màu sắc huyền bí này luôn mang sức hút khó cưỡng với cậu. Có trời mới biết tại sao một thanh niên yêu khoa học tự nhiên và kĩ thuật máy tính như Lee Minhyuk lại có thiên phú ở lĩnh vực khoa học giả tưởng và tâm lý thế chứ. Rõ là mâu thuẫn mà.

Chae Hyungwon ở trong cửa hàng an tĩnh đợi thời gian trôi qua. Chàng thanh niên với chiếc áo choàng dài màu gỗ cũ và mái tóc nâu mềm mại, trong khung cảnh một cửa hàng cổ điển, không khí phải thong thả nhất mới đúng.

Đáng lẽ là như vậy. Nhưng ánh mắt trong suốt cứ vài giây lại đảo nhẹ quả phía cửa ra vào một lần và đôi bàn tay đang nắm lấy nhau kia đang tố cáo chủ nhân chúng đang hồi hộp.

Minhyuk à, cậu sẽ đến chứ?

Chae Hyungwon lần thứ một nghìn tự hỏi bản thân lại chơi trò cá cược này với vận mệnh nhỉ, là gan cậu quá to hay trái tim không chịu nổi đè nén đang gào thét một lần giải phóng? Dù có là lí do gì thì ngày hôm nay cũng đã tới, trò chơi cá cược với số mệnh này cũng đã bắt đầu.

5 giờ 14 phút. Liệu cậu ấy có tới?

Bây giờ là 12 giờ.

Lee Minhyuk cầm cành hoa khô trên tay, ngồi trước giá vẽ trầm ngâm suy nghĩ. Phòng vẽ ngổn ngang hoa khô và mực nước, khắp nơi đều thoang thoảng mùi gỗ trầm. Hạn định của tác phẩm sắp tới, Minhyuk đã tự khóa cửa phòng tranh, cách ly với thế giới ba ngày.

13 giờ

Ánh nắng trưa của mùa đông bắt đầu đứng bóng, chiếc áo len cổ lọ màu cafe vốn là item ưa thích lại tỏ ra có vẻ hơi quá nóng trong phòng kín. Minhyuk đứng lên đẩy khung cửa sổ bằng kính ra, khép hờ mi mắt cảm nhận một chút không khí se lạnh cuối đông còn sót lại.

Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Dường như anh quên mất điều gì đó.

Hyungwon tìm được cho mình một cuốn sách thật xưa cũ, thế nhưng đọc được vài dòng lại chẳng thể tiếp tục tập trung, ánh mắt vẫn quanh quẩn nơi khung cửa dù lí trí cậu biết dù là đúng hẹn cũng còn 4 tiếng nữa.

Lee Minhyuk vẫn luôn là kẻ đúng giờ, nếu cậu ấy nhớ được.

Minhyuk à, nếu cậu cảm thấy tớ quan trọng, khi ấy hãy tới đây.

Hyungwon để ánh mắt trôi trên từng con chữ, đại não lửng lơ lại nhớ về những cơn mơ dai dẳng. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại và chồng chéo lên nhau như đang gọi về một miền kí ức xa xăm nào đó. Chính bản thân cậu cũng không biết nó là gì, chỉ là những cơn mơ kia, nỗi bi thương ấy quá đỗi chân thật, bóp nghẹt trái tim hoang mang của cậu.

Minhyuk từng cười thật xinh đẹp dưới nắng mặt trời hỏi Hyungwon "Này, cậu có tin vào luân hồi chuyển kiếp không?"

Khi đó hai người vừa 21 tuổi, chuyến du lịch đầu tiên, chỉ hai người, tới vùng đất bị thời gian lãng quên.

Là kiếp trước kiếp này sao? Cảm giác quen thuộc từ những cơn mơ ấy là bởi ta đã sống một đời như vậy?

Không thể nào đâu. Chae Hyungwon có những ngày đã ngồi đọc hết nửa cái thư viện và khẳng định rằng lịch sử địa cầu này chưa từng tồn tại bất cứ nơi nào giống đoạn kí ức kia của cậu. Thế cái cảm giác quen thuộc kia là từ đâu mà ra.

Trong giấc mơ ấy, có cậu, có cậu ấy, có tất cả bọn họ.

Thế giới này giống như một phép cắt ghép của thế giới thực, súng ống đạn dược tân tiến nhưng thống trị tâm linh con người là đạo giáo và thiên chúa. Nơi này là Ramira – tâm thế giới. Một bộ tộc được gọi với cái tên "Những đứa con của Chúa" sinh sống nơi đây, trồng lên loại hoa quyết định sinh tồn của nhân loại, cũng là những kẻ duy nhất nắm giữ phương thức điều chế loài hoa ấy.

Cả quốc đảo Ramira tràn ngập sắc xanh tím của loài hoa mang tên Delphil, Cá Heo – loài sinh vật thông thái là sứ giả của Chúa đã tuyệt chủng trên địa cầu này từ hai trăm năm trước. Delphil được coi là phần linh hồn còn sót lại của những sứ giả thiện lương ấy trên mảnh đất trần gian đầy tội lỗi này.

Bộ tộc của họ vốn dĩ không gọi bằng cái tên hoa mỹ kia, mà là một cái tên đơn giản hơn: Themisnus – Những đứa con của vị thần luật lệ thiên nhiên.

Vào cái thời điểm cá heo còn chưa tuyệt chủng thì máu cá heo chính là loài thần dược chữa bách bệnh đồng thời cũng là loài vacine duy nhất cho căn bệnh "độc thần kinh", cũng bởi vậy nên chúng được gọi là sứ giả của Chúa, cứu vớt con người, chính là ý nghĩa sinh mệnh của chúng.

Thế nhưng loài người không biết đủ, những cuộc săn cá heo quy mô lớn và những nhà máy chiết xuất buôn bán máu cá heo. Loài sinh vật tồn tại hàng triệu năm trong lịch sử địa cầu trong 500 năm ngắn ngủi đã bị đẩy đến vực tuyệt chủng. 200 năm trước, con cá heo cuối cùng trên thế giới đã chết ở biển Tây Bán Cầu sau một cuộc chạy trốn đầy đau đớn.

Sự kiện tuyệt chủng của cá heo chính thức mở ra thời kì khủng hoảng cho loài người. Bởi quá ỷ lại vào công dụng thần kì của máu cá heo với mọi loại bệnh, nền y học loài người một thời gian dài không hề có một bước tiến. Một cơn cảm cúm bình thường hoàn toàn có thể giết chết một người khỏe mạnh. Các chất hóa học lan trong không khí có thể gây nên những vụ ngộ độc hóa chất hàng loạt cướp đi tính mạng hàng trăm người.

Đứng trước nguy cơ con người bước vào diệt vọng bởi chính các hoạt động của mình, Chính phủ thế giới bắt đầu ban hành các lệnh cấm kĩ thật và hóa học. Trừ dầu hỏa và than đá, tất cả các chất hóa học đều bị cấm trên phạm vi toàn thế giới với mục đích ngăn chăn tác động của chúng tới cơ thể con người và các loài virus gây bệnh.

Các kĩ thật điện toán máy tính, sử dụng sóng viễn thông hay các loại cực quang cũng xếp vào danh sách cấm bởi nhưng tác động biến đổi gene mà chúng gây ra có thể làm bùng phát các đại dịch chết người.

Cứ như vậy, Kỉ băng hà V bắt đầu, không phải dựa vào khí hậu địa chất địa cầu, mà là kỉ nguyên đóng băng trí tuệ nhân loại.

100 năm trước, Ramira vẫn là một quốc đảo nhỏ bé và vô cũng lạc hậu cho đến khi khắp nơi trên quốc đảo nở rộ loài hoa Delphil màu xanh tím. Loài cây có phần thân chôn dưới mặt đất lan rộng đến hàng chục ngàn km. Mỗi gốc hoa sau khi thân dưới mặt đất lan rộng khoảng hơn 1 ha bắt đầu đâm cành lên mặt đất và nở hoa suốt 3 năm, thân loại tựa cây cỏ, bao phấn có hình cá heo và màu hoa xanh như nước đại dương nên gọi là Delphil.

Ban đầu hoàng tộc Ramira lo lắng loài hoa lạ này chiếm diện tích trồng lương thực nên hạ lệnh phá bỏ. Cho đến khi mọi người phát hiện chiết xuất phấn hoa Delphil có tác dụng đóng băng sinh vật và thanh trùng sinh vật sống.

Một lượng dịch chiết phấn hoa nhất định có khả năng đóng băng toàn bộ một sinh vật sống trong một thời gian, sau đó đưa cơ thể sinh vật này trở về trạng thái "khởi nguyên" tức là loại bỏ mọi tạp chất trong cơ thể, đưa cơ thể về các trạng thái trước đó. Tạp chất được loại bỏ bao gồm các mầm bệnh. Thần kì tựa như máu cá heo.

Nhưng vấn đề là sau đó người ta phát hiện, chỉ một mg quá liều, chiết xuất phấn hoa Delphil hoàn toàn có thể đóng băng vĩnh viễn một người cho đến chết. Ngược lại thành phần phấn hoa tươi gây hôm mê sâu nghiêm trọng với bất kì ai hít phải, trừ người Themisnus.

Hoàng tộc mục nát của Ramira như vớ được phao cứu sinh, bắt đầu thắt chặt chế độ quân chủ chuyên chế buộc chặt với giáo hội, coi tộc Themisnus và Delphil là những bảo vật quốc gia để đưa quốc gia trở nên mạnh mẽ hơn.

"Thối nát." Chae Hyungwon cười khẩy, chiếc máy bay giấy màu tím nhỏ xinh rời những ngón tay to lớn xinh đẹp lao vào khoảng không rồi bay xuống cánh đồng hoa Cá heo bên dưới.

Minhyuk vừa nghe thấy Hyungwon lên tiếng liền nở nụ cười, vươn tay lấy một cốc nước rồi đi đến đưa cho Hyungwon "Đừng nghĩ nhiều"

Hungwon lười biếng nằm dài trên phiến đá ngoài cửa hang, trên người là giày da với jean sáng và chiếc áo T-Shirt mỏng màu đen bám vào người càng khiến thân thể trở nên thật gầy thật mỏng. Minhyuk lắc đầu, bàn tay tinh tế vươn ra vuốt nhẹ mái tóc đen của Hyungwon. "Hôm nay về sẽ nấu canh cho cậu ăn, đừng gầy mãi thế này."

Hyungwon lười biếng lại nhắm mắt vào, một câu trả lời cũng không nói lại.

Yoo Kihyun hừ một tiếng "Chae Hyungwon, tính cách của cậu tệ thật đó."

Mấy người đều có vẻ đều đã quen với chuyện này rồi, chẳng ai bình phẩm thêm bởi Chae Hyungwon vốn vậy, ai nói gì cậu ta cũng chẳng để vào tai.

Lee Minhyuk thì lúc nào cũng cười "Chẳng phải thiên tài thường khác người sao, kệ cậu ta đi."

Changkyun cũng gật gật đầu, bám cả hai tay vào Kihyun "Kệ anh ấy đi, anh đừng giận nữa." Yoo Kihyun vui vẻ xoa đầu bé con nhà mình, cậu cũng chẳng có ý định phí thời gian với tên thực vật kia làm gì.

Gọi không đáp, hỏi không trả lời, Chae Hyungwon so ra còn giống một cái cây hơn. Minhyuk lẽ nào lại không hiểu. Trừ những việc liên quan đến chính phủ và Delphil thì Chae Hyungwon đều mang cái bộmặt xác sống vô hồn đó cả.

Trời đã về chiều, tiếng chuông từ nhà thờ vang lên là lúc mọi người phải ở trong nhà đóng cửa, đó là luật lệ của đất nước này. Đáng tiếc bảy đứa trẻ ở đây chỉ coi tiếng chuông ấy để vui tai chứ chẳng hề để tâm.

Hang động rộng lớn ngang sườn con núi cao cao nhất vùng. Đám lính hoàng gia không dám đặt chân tới bởi nơi này ngay phía trên thung lũng hoa Delphil lớn nhất đất nước, không phải người Themisnus thì một bước chân vào đây đồng nghĩa với tự sát.

Minhyuk loanh quanh giúp Kihyun nấu ăn ở bên này nhưng ánh mắt vẫn chẳng hề dời khỏi người thanh niên áo đen đang nằm ngủ lười biếng nơi cửa hang. Kihyun để ý được ánh mắt của cậu thì cười "Cậu thích cậu ta lắm hả?"

Việc này còn phải nói sao? Minhyuk cảm thấy cần phải củng cố tư duy bạn thân một chút "Hyungwon vô cùng đáng yêu mà, cậu ấy là thiên tài, lại có một trái tim rất là tốt."

"Ừ nhưng cậu ta không bết nấu ăn, và còn không biết nhiều thứ khác nữa." Kihyun châm chọc.

"Tớ biết nấu ăn là được rồi, Hyungwon dành cả con người mình cho những nghiên cứu của cậu ấy rồi, chẳng phải như vậy rất tốt sao."

Kihyun chán nản "Cậu vẫn tin mấy cái nghiên cứu đó của Chae Hyungwon sẽ thành hiện thực hả?" thì nhận được một cái gật đầu chắc nịch của Lee Minhyuk, gương mặt hoàn toàn tin tưởng 100%.

Nghiên cứu đã bị chính phủ thế giới cấm từ lâu. Thế nhưng Chae Hyungwon lại cố tình muốn nghiên cứu cách điều chế chiết xuất phấn hoa Delphil trở thành thuốc thông dụng. Vài năm trước thì cậu ra bảo đã nghiên cứu tách được thành phần giải độc và thành phần đóng băng của dịch chiết hoa Delphil.

Lúc đó thay vì vui mừng thì suy nghĩ của mọi người là Chae Hyungwon điên rồi.

Hoàng gia Ramira phong bế toàn bộ đất nước quốc đảo này và bảo thủ chính quyền hoàng tộc chính là dựa vào đặc điểm sinh trưởng này của Delphil. Nếu nghiên cứu của Chae Hyungwon thành công, thế độc quyền của hoàng tộc Ramira sẽ mất đi, chế độ quân chủ chuyên chế thần phục thần linh gần 100 năm qua của họ cũng sẽ sụp đổ. Họ sẽ để yên sao.

Minhyuk lại là người duy nhất ủng hộ Chae Hyungwon, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh nói "Chẳng phải chúng ta vẫn luôn muốn bước ra thế giới bên ngoài sao. Cậu ấy thành công cũng tốt mà."

Phải rồi, họ đều có mong muốn bước ra ngoài.

Hoàng tộc phong bế Ramira đã 100 năm, đặc biệt tộc Themisnus đã bị giam cầm ở thung lũng hoa này nhiều đời rồi. Không một liên lạc với thế giới bên ngoài, một bộ tộc bị cưỡng ép sống như những nhà tu khổ hạnh với sứ mệnh ép buộc là chăm sóc và chiết xuất Delphil. Toàn thành phố bị giới nghiêm bởi hơn một ngàn điều luật của hoàng tộc dưới danh nghĩa "Bảo vệ những đứa con của Chúa".

"Hoàng tộc ngu ngốc" câu nói này được tất cả ủng hộ hơn hết. Những tổ chức nổi loạn thì đâu đâu chả có, chính họ chẳng phải cũng đã có lựa chọn cho riêng mình hay sao.

Bắt đầu từ hai mươi năm trước, những cuộc nổi loạn trong nước chống lại sự phong bế toàn bộ quốc gia đã nổi lên như một tất yêu của thời đại. Tộc Theminus cũng có hai lần xuất hiện các đội chiến binh nổi dậy nhưng đều bị đàn áp tàn nhẫn, vòng "bảo vệ" cũng bị siết chặt hơn.

Nhưng ý chí khát vọng vươn ra thế giới thì chưa từng dập tắt. Mà những người trẻ bọn họ có mặt ở nơi đây cũng chính vì tiếp tục cái khát vọng kia.

Tiếng chuông lại lần nữa vang lên lúc hoàng hôn. Chae Hyungwon thức giấc vươn vai như một con mèo lười nhác.

"Em trở lại phòng thí nghiệm đây" Câu này là cậu nhóc nói với Hyunwoo đang ngồi trong góc hang nghiên cứu đống súng ống của mình, đoạn quay đầu nói với Minhyuk "Đừng đợi tớ"

Phòng thí nghiệm của Chae Hyungwon đặt ngay ở trong thành phố, giữa nhà kính trồng hoa của giáo đường, nơi duy nhất trong thành phố hoa Delphil có thể mọc mà không gây hại cho những người ngoại tộc. Đám vệ binh vẫn lượn lờ thường xuyên ở bên ngoài nhưng vẫn không dám xông vào, một phần lí do cũng bởi cha của Hyungwon, giáo chủ Dalas.

Minhyuk thở dài lần nữa nhắc lại yêu cầu của mình "Dời phòng thí nghiệm lên đây đi, tụi này sẽ giúp cậu."

Hyungwon nghiên cứu ngay trong giáo đường, dù vỏ bọc là chốn ăn chơi thì vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Cha cậu ta nếu phát hiện ra những hoạt động nghiên cứu của con trai chắc chắn sẽ không để yên cho Hyungwon. Người đàn ông đó, ông ta chỉ có Chúa và loài hoa của Chúa chứ chẳng có tình thân trong dòng máu mình.

Cái lắc đầu và giọng còn hơi buồn ngủ nhưng thản nhiên của Hyungwon khiến Minhyuk lại thương cậu bé này thêm một chút "Tớ nghiên cứu ở đó an toàn hơn cho mọi người, ít nhất có bị phát hiện cũng có cha bao lãnh, đám chó săn của hoàng tộc sẽ chẳng dám làm gì đâu.

Mắt Minhyuk thoáng lướt qua một bóng tối mờ, giọng nói trầm xuống "Không phải bọn chúng không dám làm gì đâu."

Những tên lính vô hoàng tộc hoàn toàn không coi người Themisnus là người.

Ba năm trước, một nhóm người Themisnus trẻ tổ chức một cuộc chạy trốn, lợi dụng trận tuyết khô lớn nhất trong lịch sử, họ chạy trốn khỏi nơi giam cầm này, đáng tiếc kế hoạch thất bại.

Đám người Lee Minhyuk cũng ở trong nhóm người chạy trốn kia, gọi là những Kị Sĩ Thập Tự.

Thậm chí quân hoàng gia đều biết Hyungwon và trước trận chiến chính nữ hoàng đã đảm bảo với cha cậu sẽ bảo toàn mạng sống cho cậu thì trong trận chiến đó, Chae Hyungwon vẫn bị bắn, vào trái tim.

Cuộc đời này Lee Minhyuk có lẽ không bao giờ quên khoảnh khắc cậu tìm thấy Hyungwon nằm bất động dưới chân cây cầu đổ nát nó, tuyết bay đầy trời lạnh lẽo đến buốt giá. Chae Hyungwon nằm đó với bên ngực trái thấm đẫm máu đỏ.

May mắn lúc đó Minhyuk tìm thấy cậu ấy kịp thời. May mắn lúc đó Minhyuk có mang theo một cành hoa Delphil, đặt nhánh hoa xanh biếc vào miệng Chae Hyungwon, dùng máu của mình làm vật dẫn trung hòa độc tố, kéo một mạng của Chae Hyungwon từ cửa địa ngục trở về.

Mỗi lần nhớ tới khi đó, trái tim Minhyuk đều thoảng thốt, suýt chút nữa thôi, cậu đã đánh mất Hyungwon rồi.

Càng nghĩ càng không yên lòng, nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy như con mèo lười vừa rồi phút chốc nhanh nhẹn và mạnh mẽ như báo đen lao xuống sườn dốc, Minhyuk dợm bước muốn đuổi theo. Đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng khe khẽ.

Mọi người đều cũng Hyungwon xuống núi cả rồi, trong hang đá chỉ còn cậu và Kihyun. Kihyun cuộn người trên chiếc ghế lông báo ở cuối phòng mà cậu bé Changkyun đã chuẩn bị cẩn thận cho cậu ấy để ngủ. Những tiếng nức nở khe khẽ vang lên từ đôi vai run rẩy bé nhỏ ấy.

Minhyuk đến bên gọi vài câu mới phát hiện Kihyun còn đang say ngủ, có lẽ là cơn đau ở chân khiến đến cả giấc mơ của cậu ấy cũng khó khăn như thế. Dằn mối lo lắng trong lòng mình xuống, Minhyuk nhẹ nhàng ngồi xuống bên xoa nhẹ lên chân của Kihyun.

Trận chiến năm đó không chỉ suýt cướp mất mạng sống của Hyungwon mà còn cướp luôn cả đôi chân của Kihyun. Vốn dĩ là chàng chiến binh tinh nhuệ và hăng hái nhất lại chỉ có thể đi lại khó khăn nhờ vào hai cây nạng. Mỗi khi tuyết chuẩn bị rơi cơn đau từ những mối xương vỡ vụn năm nào lại hành hạ Kihyun.

Tất cả hiện thực này không ngừng nhắc nhờ bọn họ bé nhỏ thế nào khi phải đối đầu với hoàng tộc. Bé nhỏ yếu ớt và đầy bất lực.

Kihyun mở mắt mơ màng tỉnh dậy từ cơn mơ, bàn tay nâng lên che sáng lại chạm vào mái tóc màu bạch kim lấp lánh của Lee Minhyuk, câu hỏi thì thầm bên tài như cánh lông vũ lướt qua tim "Ngủ ngon không?".

"Cứ tưởng cậu sẽ chạy theo Chae Hyungwon chứ?"

Minhyuk cười "Sao nghe giống như mình là cái đuôi của Hyungwon vậy?"

Kihyun không lên tiếng, ánh mắt thì rõ ràng muốn nói rằng 'không phải sao'.

Kihyun say mê nhìn những sợi tóc màu bạc phất phơ trong ánh hoàng hôn rực lửa như phát sáng "Cậu đừng thích Chae Hyungwon, tên nhóc đó chẳng ai nắm bắt được cả."

Minhyuk cười "Tớ chăm sóc cho cậu ấy là được rồi."

Kihyun lắc đầu "Cậu ta có vấn đề."

Một kẻ như Chae Hyungwon đối với Yoo Kihyun chẳng có gì phải bận tâm, nhưng cái tình trạng chìm đắm với Chae Hyungwon của Minhyuk thì lại khác.

Kihyun tiếp tục "Tâm lý cậu ta có vấn đề. Thời gian tuyển quân cho Kị Sĩ Thập Tự tớ đã xem báo cám kiểm tra tâm lý của Chae, mức thấp nhất. Chỉ cần công việc xảy ra biến cố cậu ta lập tức mất kiểm soát. Mất mục tiêu thì cậu ta cũng mất luôn ý chí sống, là người có thể trực tiếp tiến vào trạng thái chết giả nếu nhận thức nguy hiểm và tổn thương."

"Lee Minhyuk, cậu biết mà đúng không."

Trong số tất cả mọi người, Lee Minhyuk luôn là người thân cận và quan tâm Chae Hyungwon nhất, làm gì mà không biết.

Minhyuk từ chối trả lời, chỉ hỏi ngược lại "Sao đột nhiên lại nói với tớ những chuyện này?"

Biết thì sao chứ, trái tim Minhyuk đã nhận định phải bảo vệ Chae Hyungwon rồi thì chẳng có cách nào thay đổi nữa. Chẳng phải cậu đã có thể cứu Hyungwon ra từ tay tử thần sao, cậu còn sợ cái gì.

Kihyun cau mày "Ý chí sống của Hyungwon bây giờ chính là chiết xuất hoa Delphil. Nhưng có tin báo gần đây cha cậu ta bắt đầu nghi ngờ hoạt động của phòng thí nghiệm rồi."

Nếu ông ta biết được, chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngăn cản hoặc thậm chí phá hỏng nghiên cứu của Hyungwon. Thế nhưng Chae Hyungwon chết tiệt lại vẫn tin cha mình.

Minhyuk hiểu chuyện này cho nên mới phiền lòng, cúi đầu xuống lấy tay vò tung mái tóc trắng xóa "Aish tên nhóc cứng đầu đó, cậu ta vẫn tin cha mình sẽ bao che cho mình bất chấp chuyện này. Nếu ông ta dám làm gì Hyungwon tớ sẽ không tha cho ông ta."

"Vấn đề không phải ở chỗ đó." Kihyun gầm nhẹ "Lee Minhyuk sao cậu không hiểu là cậu không thể nào thay đổi được Chae Hyungwon hả? Dừng lại đi, đừng để bản thân lún sâu thêm vào cậu ta nữa."

Kihyun là bác sĩ. Những bài kiểm tra tâm lý quân sĩ đều do chính cậu thực hiện nên tố chất tâm lý một người thay đổi thế nào cậu hoàn toàn nhìn ta. Gần đây không chỉ Chae Hyungwon không ổn mà tố chất tâm lý của Lee Minhyuk càng lúc càng kém. Khả năng phán đoán tình huống và phản xạ giảm xuống rất nhiều, tâm lý ảnh hưởng vô cùng lớn bởi những suy nghĩ liên quan đến Hyungwon. Hai tháng nay Minhyuk còn có dấu hiệu mất tỉnh táo.

Minhyuk mỉm cười "Hyungwon là một đứa trẻ đơn thuần".

Minhyuk thấy được trong đôi mắt nâu đó là sự ỷ lại là sự quyến luyến vào mình, mà bản thân cậu cũng muốn bảo vệ ánh sáng xinh đẹp trong đôi mắt đó. Họ đều có chung một giấc mơ vươn ra thế giới vậy chẳng có lí do gì Lee Minhyuk thu lại cảm tình này.

Cậu tự tin, bảo vệ tốt Hyungwon là được rồi.

"Nhưng mà Chae Hyungwon đâu có quan tâm đến cậu. Minhyuk, đừng để bị Hyungwon cuốn vào." Kihyun thực sự lo lắng. Lee Minhyuk vốn dĩ là một chiến binh mạnh mẽ lại trở nên thế này.

Nhưng những lời quan tâm đều trở thành gió thoảng qua tai Minhyuk "Cậu không hiểu, Hyungwon có quan tâm đến mình."

Thành phố dưới chân núi, Chae Hyungwon nhàm chán nhìn đám lính hoàng gia vũ trang kín mít từ đầu tới chân đang khám xét vài gian hàng lác đang dọc con phố lớn, khóe mắt chốc chốc lại hướng về phía con đường mới đi qua.

Lee Minhyuk cậu đang ở đâu thế, sao còn chưa tới cạnh mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top