Mất đi và có được (2)
Lee Minhyuk cuộn mình trong chăn, chưa bao giờ cảm giác lười đến thế. Có lẽ hậu quả hôm trước leo thang bộ cũng Yoo Kihyun từ tầng thượng xuống mặt đất, ngay ngày hôm sau lại phải lao vào phòng tập nhảy, cái đầu gối già không kịp thích ứng liền giở chứng.
Cố lắc đầu cho tỉnh táo nhưng hậu quả của jetlag thì vẫn còn rất rõ, không gian mơ đồ đặc quánh lại như cốc sinh tố ức gà đầy ám ảnh của Lee Hoseok. Lee Minhyuk bất lực từ bỏ việc cố làm cho mình tỉnh táo.
Bình thường sau mỗi đêm concert sẽ có thời gian nghỉ, sau đấy mới tỉnh lại được. Vì dù là sân khấu lớn hay nhỏ, mỗi lần diễn concert là mỗi lần nhóm "cháy" hết mình, mà cháy xong thì đương nhiên tắt nguồn.
Khí hậu mùa hè của New York không hề dễ chịu hơn Hàn Quốc một chút nào ngoài việc ít có mưa hơn, nhưng Lee Minhyuk thích mưa. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm người, một cơn mưa gột sạch không khí cũng sẽ gột sạch cả lòng mình luôn. Nhưng ở New York hiếm mưa, lòng Lee Minhyuk cũng ngổn ngang trăm mối.
Những ký ức vài ngày trước nhộn nhạo trong tâm tưởng, gương mặt khổ sở và nụ cười yếu ớt của Yoo Kihyun hiện lên khiến trái tim anh nơi ngực trái nhói lên nhè nhẹ.
Cái tên ngốc ấy, Lee Minhyuk mắng thầm.
Cuối cùng một con ốc nào đó trong bộ não đã vô tình chạm đúng chỗ, nhắc cho Lee Minhyuk chiều hôm nay có buổi gặp mặt quan trong với sếp lớn của tổng công ty mà cả nhóm phải tham dự ở phòng họp của khách sạn. Nhưng nhìn ráng đỏ trên bầu trời qua khung cửa kính, chắc mẩm giờ họp đã qua, Lee Minhyuk lại lần nữa từ bỏ việc cố gắng tỉnh táo.
Đôi mắt cận hơn 5 độ không hề nhìn rõ bất cứ sự vật nào phía xa, anh nheo mắt lại chỉ để định hình lại không gian mình đang ngủ. Phòng khách sạn của anh, giường của anh, chăn gối trắng tinh ấm áp, vậy là đủ rồi.
Lee Minhyuk xoay người ngồi dậy trên đống chăn đệm, co chân trái lên ôm vào ngực như ôm một đứa nhỏ, bàn tay thon dài vuốt ve đầu gối của mình giọng thủ thỉ "Bé ơi ngoan đi đừng đau nữa nhé, anh còn phải đi tour đến cuối năm cơ, ngoan nào ngoan nào, đừng đau nữa nhé."
Lúc Chae Hyungwon mở cửa phòng vừa lúc nghe được cái giọng khàn mỏng manh của Lee Minhyuk thì thầm như thế. Dáng người mét tám có lẻ ngồi thu mình trong đống chăn đêm trắng như mây gật gà gật gù say ngủ, mắt nhắm mắt mở dỗ dành cái đầu gối khổ sở của mình.
Lee Minhyuk thực sự rất gầy. Năm trước gầy đến hoảng khiến người hâm mộ phải bảo anh ơi ăn nhiều vào ăn nhiều nữa đi. Nhưng vẫn gầy. Không phải kiểu xương to như Chae Hyungwon mà Lee Minhyuk dáng người bé xương cũng bé, gầy một cái là nhô hết cả xương lên, trông mong manh yếu ớt.
Lee Minhyuk khom lưng ngồi trên giường, chăn rơi xuống để lộ bờ vai rộng mà gầy và bóng lưng nhấp nhô chỉ toàn xương. Nhìn thì cũng đẹp mắt đấy nhưng mà trông bé nhỏ quá.
Chae Hyungwon cảm thấy bản thân bị trí nhớ ngắn, tức giận điên cuồng còn thiêu đốt trong ngực vào khoảnh khắc thấy bóng lưng kia dường như phút chốc tan vỡ như lớp kính mỏng, chỉ có mảnh thuỷ tinh lặng lẽ cứa vào lòng đau nhói.
Thôi đi, có gì mà giận dữ chứ. Dù Lee Minhyuk có lựa chọn như thế nào hay có làm gì, chẳng phải cậu vẫn nghe theo đó hay sao?
Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Chae Hyungwon đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng với Lee Minhyuk.
Có thể vừa sáng nay thôi, khi nhìn anh ấy tái mặt đi vì đau còn không quên kê tay vào thành cửa để cậu va vào sẽ không bị đau đớn. Có thể là lúc Lee Minhyuk toả sáng rạng rỡ vào cái đêm chung kết định mệnh rồi tìm đến cậu đầu tiên và ôm lấy cậu. Chae Hyungwon đã sớm tự hứa với lòng, chỉ cần anh ấy thực sự muốn, cậu sẽ luôn ủng hộ.
Vì trước đó Lee Minhyuk nói đừng từ bỏ, Chae Hyungwon không dừng bước, cuối cùng chạm đến được giấc mơ của cả hai.
Hoặc, còn sớm hơn nữa. Vào cái đêm Seoul lạnh giá vẫn nhộn nhịp phồn hoa lúc 4h sáng, Chae Hyungwon người ướt mồ hôi như mới vớt từ dưới nước lên bước ra khỏi phòng tập mới phát hiện không còn chuyến xe nào về Incheon, Lee Minhyuk bước đến nhường cho cậu áo khoác của mình.
Vào cái đêm lạnh lẽo và đầy bất lực ấy, Chae Hyungwon chợt thấy mệt mỏi, dường như tất cả mệt mỏi từ những tháng này trước đó cậu có thể chịu đựng được lúc này chợt ùa đến. Mệt đến vô cùng.
Chấn thương rồi lại phải tập nhảy. Cậu cố gắng đến sắp chết rồi, cơ hội ra mắt ngay trước mũi, công ty đó lại phá sản. Cậu vượt qua mọi điều tiếng dị nghị của những kẻ khác loài để tập trung rèn luyện bản thân thật xuất sắc, vậy mà lại bị phủ nhận. Đeo tai nghe không hề có âm thanh chỉ đề che đi sự lạnh nhạt trong lòng với những lời giả dối xung quanh.
Căn bệnh về da chữa không bao giờ khỏi, việc ăn uống luôn là cực hình và những câu phê phán thân hình gầy gò thiếu sức sống.
Tất cả những áp lực và mệt mỏi ấy trong cái đêm Chae Hyungwon kiệt sức, chợt ùa về ăn mòn toàn bộ tâm trí cậu.
Cuộc điện thoại ngắn ngủi với cha lúc chiều, tiếng thở dài não nề của mẹ. Và cả câu nhắc lại một cái sinh nhật nữa sắp đến, cậu đã qua dần khỏi cái tuổi để ra mắt rồi mà vẫn chưa được bắt đầu.
Gió lạnh buốt ngày cuối năm của Seoul thổi qua, Chae Hyungwon chợt thấy mặt lành lạnh. Rốt cuộc bản thân cố gắng đến vậy là vì cái gì chứ?
Chae Hyungwon để mặc bản thân đông cứng trong gió lạnh, để mặc kệ Lee Minhyuk choàng chiếc pading duy nhất của anh lên người cậu rồi tống cậu lên taxi với toàn bộ số tiền ít ỏi còn lại trong túi.
Lee Minhyuk lần đầu tiên thấy nước mắt của Chae Hyungwon, chỉ vì không còn xe về nhà mà cậu chàng "tough guy" ấy cứ thế đứng khóc trong gió lạnh, Lee Minhyuk tìm mọi cách để moi được địa chỉ rồi gọi xe cho Hyungwon.
Cứng quá, thì dễ vỡ. Người có cá tính cứng rắn, sẽ có thời điểm vụn vỡ. Chae Hyungwon khác với vẻ bề ngoài mềm mại là bản tính của một con báo săn với sức chịu đựng lớn và sự sắt đá trong cách nghĩ lạnh lùng.
Lần đầu tiên Lee Minhyuk biết đến sự lạnh lùng của Chae Hyungwon là khi cậu nhóc dính chấn thương lúc luyện tập nhưng không rên rỉ dù chỉ nửa câu chỉ bởi vì có kẻ không ưa cậu cũng có mặt ở đó.
Lee Minhyuk hôm ấy giữ băng đầu gối cho Hyungwon còn xuýt xoa giúp vì nhìn thôi đã thấy đau rồi, khi nghe câu trả lời ấy đột nhiên cảm thấy, cậu nhóc lạnh lùng này.
Chae Hyungwon cực kỳ biết cách cãi nhau, cũng biết cách nhìn người mà chọn phương thức đối phó. Trong đám thực tập sinh cậu ấy không phải "trùm" nhưng tuyệt nhiên mọi người đều nể vài phần. Vì Chae Hyungwon lạnh lùng cứng rắn.
Thế mà cái tên cứng rắn ấy lại khóc vì không còn xe về nhà, dù chỉ là một giọt nước mắt Lee Minhyuk vô tình thấy được.
Không phải vì chuyến xe đã sớm chạy mất không đợi người, cũng không phải vì gió đêm quá lạnh, mà vì cay đắng vụn vỡ sớm đã chất đầy trong lòng đợi lúc len qua kẽ hở mà tràn ra qua giọt nước mắt ấy.
Chae Hyungwon về đến nhà cũng là 6h sáng. Taxi không chạy thuận đường như bus trên những quãng đường dài, đặc biệt là đi từ Dongdaemun đến Incheon càng xa.
"Này, thanh niên, dậy đi" Ông tài xế cẩn thận xuống mở cửa cho Chae Hyungwon mới thấy thanh niên nằm dài ở băng ghế sau suốt quãng đường hai mắt ráo hoảnh chẳng hề có vẻ vừa ngủ "Tưởng cậu ngủ chứ, nằm thế này không thấy mệt à, người thì dài rộng thế kia."
Chae Hyungwon thường ngày luôn nhắc bản thân lễ phép đến lúc mệt mỏi cũng không cách nào trút lên người lạ, hắng giọng vâng một tiếng rồi cố gắng ngồi dậy. Nhưng cơ bắp căng chặt suốt hàng giờ luyện tập lúc được thả lỏng trở nên khó bảo, cậu cố gắng mãi vẫn không thể đứng lên được, chiếc pading không vừa người càng thêm vướng víu.
Ông chú lái xe có vẻ không kiên nhẫn giúp cậu đứng lên, lẩm bẩm "Không có mùi rượu mà sao say thế, lú cả người."
Chae Hyungwon cảm thấy nực cười, giá mà cậu lúc này thực sự có thể say rượu.
Ông chú đỡ Chae Hyungwon xuống xe xong thì khoá luôn cửa xe lại rồi hỏi "Nào, nhà cậu ở đâu, tôi đưa về?"
Chae Hyungwon ngẩn người, hai chứ người tốt còn chưa kịp hình thành trong đầu để gán cho ông chú thì đã lại nghe ông ta lẩm bẩm "Ôi giời, không phải cái tên ngốc kia đưa một nắm tiền thì đã chẳng hành xác đi đến tận đây. Còn tưởng được về sớm chứ."
Chae Hyungwon xua tay ý bảo tự đi được, ông chú thấy cậu đứng không vững lại rất quyết tâm, cuối cùng cậu vẫn phải nhượng bộ, để ông ta kéo mình tới tận cửa nhà, nhìn cậu tra chìa khoá vào ổ khoá rồi mới đi.
Một đêm hứng gió tâm trạng lại sa sút, Chae Hyungwon lần đầu tiên lên Seoul lại ngủ mê mệt qua cả giờ đến phòng tập. Lúc cậu tỉnh lại khi nhìn thấy ánh nắng chiếu qua chiếc cối xay gió nhỏ trên mặt bàn, ý nghĩ đầu tiên của Chae Hyungwon là: tại sao phải dậy.
Cổ họng đau đớn và những hơi thở nóng hổi đến đau nhức tuôn ra từ lồngngực báo hiệu một cơn bệnh không hề nhẹ, cả người đau nhức đến không chịu đựng nổi mà thân nhiệt lúc sốt khiến mắt cậu lúc nào cũng như muốn khóc.
Thật thảm hại.
Chae Hyungwon tự cười bản thân. Rốt cuộc là cố gắng đến thế để nhận kết quả thảm hại này sao?
Căn hộ này là một người bác họ hàng xa cho cậu đến ở nhờ mà không lấy tiền, không gian của Chae Hyungwon chỉ có căn phòng phụ tầng thượng rộng không đến chục m2 chỉ đủ cho một chiếc đệm và một tủ để đồ cũ kỹ.
Người thì đã chuyển đi từ lâu, tầng dưới cho một quán ăn nhỏ thuê. Chae Hyungwon thường một mình đi đi về về giữa Incheon xa xôi và nội đô Seoul để đến phòng tập, ăn đại chút gì đó rồi về chỉ để ngủ và tăm rửa thay đồ. Sẽ có những ngày cậu quá mệt mà ngủ quên ở phòng tập nên không về. Dần rồi, người tầng dưới cũng quen, không lui tới hỏi thăm nữa.
Điện thoại hết pin, người càng lúc càng sốt cao đến khó chịu, lần này nước mắt của Chae Hyungwon rơi xuống không phải vì buồn bực mà thực sự là nước mắt sinh lý. Cậu lấy tay gạt đại một nhát qua gương mặt, miệng chửi thề một câu.
Hê, khéo chết ở đây cũng không ai biết cũng nên.
Có khi, thế lại hay? Đỡ phải nghĩ.
"Hyungwon ah, Hyungwon, cậu ở nhà không?"
Có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ quên được câu gọi ấy.
Sàn nhà lạnh lẽo, căn phòng nhỏ bức bối đầy bụi, người đau đớn và mệt nhoài nằm cảm ngày đến tối chẳng có lấy một người biết.
Nhưng Lee Minhyuk lại tìm đến, Chae Hyungwon khi ấy sốt đến hỏng người, chỉ nhớ có một bàn tay mát như nước đặt lên trán, nhiệt độ thiêu đốt cứ vậy giảm đi.
Lúc Chae Hyungwon mơ màng tỉnh lại lần nữa, nhìn qua đồng hồ trên tường đã là 1 giờ sáng, trên người là chiếc chăn bông ấm áp, cũng không còn sốt nữa, cả người thoải mái vô cùng.
Chút mệt mỏi trong người cũng bị hương thức ăn thơm nhè nhẹ phảng phất trong phòng xua đi. Cậu cố gắng ngồi dậy, lòng đầy cảm xúc biết ơn.
Cảm xúc biết ơn bị đông thành đá khi nhìn ở góc kia của chiếc giường duy nhất trong phòng là hộp gà và pizza đều đã ăn hết chỉ còn nước sốt, Lee Minhyuk khoác pading trùm chăm dùng chiếc máy tính già cọc cạch của cậu chém giết điên cuồng trong game.
"Cậu dậy rồi à?" Lee Minhyuk nghe thấy tiếng động thì quay lại, lúc xác định Hyungwon thực sự dậy rồi thì liền bấm thoát game, hiển thị trang đặt đồ ăn trực tuyến mở sẵn "Muốn ăn cháo chưa tớ đặt đồ nhé?"
Chae Hyungwon cảm thấy, hẳn cậu phải lễ phép hỏi Minhyuk ăn gì chưa nhưng nhìn hộp gà còn vứt kia thì biết rồi đấy, hẳn phải cảm ơn cậu ấy chăm sóc mình nhỉ?
Nhưng hình như vẫn có chỗ sai sai...
"Sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
Hai người vừa mới quen bao lâu, cùng lắm cũng chỉ là quan hệ cùng học thôi. Mà nhà Lee Minhyuk, trong một lần Hyungwon nghe cậu ta nói với mọi người, là một cửa tiệm giặt là ở khu trung tâm của Seoul, cũng không biết là chỗ nào.
Nhưng chắc chắn rất xa nơi này.
Lee Minhyuk nhìn vẻ mặt xanh rớt vừa mới ốm dậy của Hyungwon lại treo lên vẻ đề phòng hàng ngày, cảm giác như nhìn thấy một chú rùa đang sẵn sàng chui vào mai bất cứ lúc nào. Cũng khá là đáng yêu.
Anh bấm nút "Đặt hàng" rồi đóng trang web lại. Đây là một cửa hàng mở xuyên đêm gần khu nhà của Hyungwon, lúc tối Minhyuk cũng đã gọi điện hỏi trước để chủ quán đồng ý sẽ lưu tâm nếu cậu đặt hàng.
Thời gan chờ đợi hẳn là đủ cho một cuộc nói chuyện nhỏ.
Hai người quen biết cũng một thời gian rồi, chỉ là quan hệ vẫn cứ không mặn không nhạt. Nếu không phải tối hôm trước Lee Minhyuk vô tình nhìn thấy giọt nước mắt hiếm hoi kia, thấy được dáng vẻ mệt mỏi đến mất hồn của Chae Hyungwon, có lẽ quan hệ của hai người vẫn sẽ như vậy.
"Mấy đứa nhóc trong lớp cứ đùa mãi rồi còn dám trêu tớ nữa, nhưng chúng nó không dám trêu cậu, chúng nó bảo tớ cậu đáng sợ lắm đó." Lee Minhyuk bắt đầu câu chuyện kiểu vu vơ không đầu không cuối, Chae Hyungwon lại hiểu.
Trong lớp có vài đứa nhóc mới chỉ mười bốn mười lắm, là đám em út của nhóm, rất được mấy đứa lớn hơn như bọn họ chiều chuộng. Lee Minhyuk khá là thân với đám nhóc này.
Chae Hyungwon thuận tay vuốt ngược hết tóc ra sau đầu rồi lơ mơ kể "Bọn nó từng có một lần học theo một video pakour trên mạng, suýt nữa thì một đứa gãy chân. Tớ giữ được nó khỏi té ngã. Sau đó mắng cho bọn nhóc một trận vì sự nguy hiểm."
Lee Minhyuk tưởng tượng lúc Chae Hyungwon mắng người khác "Chắc là cậu mắng ác lắm hả? Bọn nhóc sợ tới giờ, ha ha"
"Ừ thì nếu không mắng chúng nó sẽ lại chơi trò nguy hiểm." Chae Hyungwon cũng không quá ấn tượng.
"Một đứa bảo cậu giống y hệt thầy hiệu trưởng của nó, mắng rất là nghiêm khắc."
"Ừ"
"Các anh trong lớp bảo cậu là đứa khá nhất, vừa biết điều vừa chịu khó tập luyện nữa."
"Ừ, khen thôi ấy mà"
"Anh Minsoo còn bảo, cậu từng đi đánh nhau giúp mấy anh ấy, đánh nhau cừ lắm. Không sợ debut thành lịch sử đen tối hả?"
"Cậu bị ngốc à? Đương nhiên phải bịt mặt chứ, đi đánh hộ thôi cơ mà. Còn lời nói truyền miệng thì mấy chuyện này càng đồn thổi càng tốt chứ sao."
Lee Minhyuk bị câu lên giọng này của Chae Hyungwon làm bất ngờ, nhưng anh quyết định đặt cược một lần rằng bản thân đã nhìn ra bản chất của người trước mắt, nên tiếp tục câu chuyện
"Nhưng cô giáo bảo cậu không chịu khó luyện tập, người cậu đã cao như thế rồi còn không chịu luyện tập, khả năng giữ thăng bằng tệ như thế, người ở học việc không dạy cậu à?"
Chae Hyungwon nóng máu, thuận tay vơ cái gối ném về hướng Lee Minhyuk đang ngồi, lực ném không mạnh nổi vì người ném mới ốm dậy, nhưng cũng không nhẹ, Chae Hyungwon càu nhàu "Có chuyện thì mau nói, không có chuyện thì cút đi."
Quả nhiên là kẻ nóng tính nói ít làm (đánh nhau) nhiều.
Nhưng cũng chính vì thế Lee Minhyuk mới xác định được cậu bạn trước mắt, anh chép miệng "Sao cậu phải khổ thế làm gì? Người ta nói xấu cậu thì cậu nói xấu người ta là được rồi. Cô Min đã ghét cậu thì cậu có cố gắng nữa cô ấy cũng có nhìn đâu, càng không nói tốt cho cậu trước mặt giám khảo."
Lee Minhyuk để ý được mỗi lần cô giáo nọ đến lớp nhận xét mọi người, lời dành cho Chae Hyungwon đặc biệt khắc nghiệt. Mỗi lần như thế thời gian luyện tập của cậu ấy lại tăng lên, lại lặng lẽ chứng tỏ bản thân.
Hôm qua cũng là một ngày như thế. Vốn dĩ cậu ấy luôn là người về cuối cùng lúc nửa đêm thì hôm qua lại tập thêm đến rạng sáng. Nhưng khác ở chỗ lúc về Chae Hyungwon lại gặp cô giáo, lại nhận sự phủ định từ cô.
Lee Minhyuk đến phòng tập sớm để lấy đồ, hoàn toàn là kẻ vô tình chứng kiến câu chuyện.
"Sao cậu phải mệt thế làm gì? Việc của cậu là thành idol thì chỉ cần tập luyện thôi, vì mấy câu nghĩa khí mà phải mạo hiểm cả tương lai của mình với những kẻ không xứng làm gì?" Lee Minhyuk lại thở dài.
Đàn anh tên Minsoo kia tập thì ít hút thuốc lá thì nhiều. Đến cả chuyện Chae Hyungwon từng đánh nhau cùng họ, đáng lẽ phải giữ kín thì anh ta lại đồn đại ra cho rất nhiều người, nhờ thế Minhyuk mới biết được.
"Cậu rõ ràng thương đám nhóc con như thế, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng với chúng nó làm gì?" Đám nhóc con sợ Chae Hyungwon đến mức mọi người còn phải ngạc nhiên, cộng thêm công góp gió thổi lửa của mấy đàn anh kia, không ít người ít tiếp xúc đã hình dung Chae Hyungwon như một ma vương ngầm.
Lee Minhyuk khoanh chân cũng không thèm duỗi ra, nhấc mông lê cả thân mình đến trước mặt ngồi khoanh tròn đối diện Chae Hyungwon chẳng khác chi con lật đật, vươn tay xoa loạn mái tóc dài rũ xuống đang che đi gương mặt cậu bạn xa lạ như xoa lông chó.
"Cậu ở bên ngoài có một mình thôi thì đừng bắt bản thân phải khổ sở mệt mỏi như thế chứ. Là những người xấu đó làm cậu ốm ra như thế này đấy." Lee Minhyuk có một góc trong lòng rất ngưỡng mộ những người mạnh mẽ vì bản thân anh là kẻ dễ mềm lòng, nhưng người mạnh mẽ rồi cũng sẽ có khi yếu đuối, anh biết. "Cậu ở xa nhà như thế, lúc người ta bắt nạt cậu cũng không có ai bảo vệ cả, thế thì cậu phải bảo vệ bản thân trước chứ."
Từ nhỏ đến lớn, Chae Hyungwon chưa từng là đứa trẻ hay khóc, hơn nữa, cậu còn ghét những thằng con trai khóc nhè. Chỉ kẻ yếu mới khóc thôi, còn kẻ mạnh sẽ bảo vệ kẻ yếu. Bắt nạt người khác thì đương nhiên là kẻ xấu.
Nhưng chỉ trong vòng chưa đến một ngày này, có thể là trong thời gian có khe hở nên Chae Hyungwon trở nên đặc biệt dễ khóc. Tối ngày hôm qua chỉ vì vài câu nói bóng gió của một vị giáo viên xa lạ, cậu rơi nước mắt. Tối hôm nay, vì những câu nói không đầu không cuối của một người chẳng mấy quen thân, cậu lại khóc.
Người giao đồ ăn đúng giờ bấm chuông, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai cậu thanh niên. Lee Minhyuk chẳng hiểu sao cũng khóc.
Chae Hyungwon bực đến buồn cười, vừa lau nước mắt vừa hỏi, cậu khóc cái gì hả?
Lee Minhyuk lắc đầu, cúi xuống lau đi nước mắt rồi ngoan ngoãn lon ton chạy đi nhận đồ ăn.
Không phải anh thương hại Chae Hyungwon đến khóc, mà là đồng cảm. Trên con đường này Chae Hyungwon vất vả như vậy, Lee Minhyuk cũng chỉ kém có một chút thôi. Mỗi ngày nở nụ cười tươi đến rạng rỡ, cho người ta thấy dáng vẻ nhiệt huyết nhất, trong lòng lại vừa áp lực vừa mệt mỏi.
Nước mắt này, là cho một Lee Minhyuk ngoài cứng trong mềm.
Không ai nhắc lại chuyện cũ, Chae Hyungwon ăn hết phần cháo được giao tới, uống thuốc rồi lăn ra ngủ. Lee Minhyuk chơi game chán cũng chui vào ngủ cùng người ốm, kết quả đến nửa đêm Chae Hyungwon tỉnh giấc mới phát hiện chăn đắp bị Lee Minhyuk cuốn chặt vào người không khác gì con sâu rau.
Lấy chăn bây giờ thì gọi người tỉnh mất, nhưng mình mới là người ốm?
Chae Hyungwon chỉ đành nhận mệnh mà kéo hết pading trong hành lý ra đắp thay chăn chờ trời sáng.
Cuối cùng, Lee Minhyuk chỉ nói với Chae Hyungwon rằng, tớ là người mà cậu có thể tin tưởng, rồi phóng khoáng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top