Không nói ra [Re-write]
Chương trình Weekly Idol của Lee Minhyuk và Lee Jooheon chiếu lại vào lúc nửa đêm. Cả nhóm khi ấy đã về nghỉ sau giờ tập khuya, Lee Hoseok gọi đồ ăn đến nơi thì chỉ còn Lee Jooheon và Yoo Kihyun còn thức, ba người kia đều đã lăn ra ngủ cả rồi.
TV lớn trong phòng khách, ba anh em vừa ngồi ăn pizza vừa xem chương trình vui vẻ. Lee Minhyuk cao cao gầy gầy mặc một chiếc áo len freesize màu đỏ rực rỡ bên ngoài sơmi trắng vừa nhã nhặn vừa đáng yêu, Lee Jooheon ngược lại khoác len màu trầm thoải mái lại trông có vẻ trưởng thành hơn.
Nhìn Lee Jooheon khó khăn để giữ lấy Sanche, Yoo Kihyun vừa ăn vừa cười khanh khách "Anh bảo rồi, Sanche nó đâu có hợp với em, nhìn nó như muốn bỏ trốn ấy"
Bình thường Sanche vẫn ở nhà với mẹ của Jooheon, thỉnh thoảng theo mẹ đến kí túc xá thì cũng không thèm cho cậu chàng nửa cái liếc mắt. Chỉ có Lee Minhyuk luôn được tất cả các bạn chó yêu quý là có thể chơi với nó, sau đó là Yoo Kihyun thường cho nó đồ ăn.
Đối với việc tất cả, toàn bộ các bạn chó từng xuất hiện trước mặt họ đều thân thiết một cách kì lạ với Lee Minhyuk bất kể có là lần đầu tiên gặp mặt, Yoo Kihyun nghiêm túc nhận xét: Có lẽ do đánh hơi được mùi của đồng loại nên như thế.
Lee Minhyuk cũng không coi lời này làm bực mình mà còn rất vui vẻ, được các bạn chó yêu quý chẳng phải chứng minh cậu là người tốt đó sao. Lee Minhyuk là con người cứ nhận được yêu thương thì sẽ hạnh phúc.
Trên TV chiếu đến Dambi nho nhỏ mặc chiếo áo lông có mũ cũng màu đỏ hệt như áo Lee Minhyuk, bộ lông trắng tinh bông xù lên phất phơ theo mỗi bước chạy của nó. Trường quay Weekly Idol rộng lớn trắng tinh lại còn có rất nhiều người, vậy mà Dambi chẳng có vẻ gì là hứng thú với thế giới xung quanh cả, cứ quẩn bên chân Lee Minhyuk.
Lee Hoseok gặm một miếng pizza to đùng kèm sốt cà chua, miệng òa một tiếng cảm thán "Nhìn thế này mới thấy Minhyukie giỏi huấn luyện Dambi thật đấy, mà em ấy cũng gắn bó nhất với Dambi nữa, nhìn kìa"
MC vừa ra lệnh để các bạn chó tự do đi thì tất cả các bạn đều hăng say chạy đi chơi, đến cả Dodo màu cafe sữa mà Dokyeom dành mọi yêu thương cũng chui và lòng chị gái xinh đẹp rồi quên luôn anh chủ. Chỉ có duy nhất Dambi được Lee Minhyuk bế ra xa rồi đặt xuống để đi chơi cùng các bạn thì chẳng hề, vèo một cái đã chạy lại đúng chỗ bố.
"Thì Dambi gắn bó với gia đình Minhyuk cũng mười năm rồi" Yoo Kihyun hai mắt lấp lánh chăm chú xem những phân cảnh riêng của cậu bạn cùng phòng. Đối với trẻ con và thú cưng, Yoo Kihyun không hề có chút lực kháng cự nào. "Hồi em đến nhà cũng thấy hai bác ở nhà cưng Dambi lắm, không phải kiểu nuôi thú cưng để ra lệnh này kia đâu, mà như nuôi trẻ con trong nhà ấy."
Lee Hoseok ngạc nhiên, anh có đến nhà Lee Minhyuk nhưng không ở chơi lâu lắm, mỗi lần đều ngồi nói chuyện với bố cậu ấy rồi lại lăng xăng vào bếp giúp nấu ăn, chuyện với thú cưng Lee Hoseok không biết nhiều, giờ nhắc đến lại thấy ngạc nhiên "Chiều Dambi đến vậy cơ á? Thảo nào Minhyuk vừa rồi cứ luôn miệng nói "Làm ơn" với nó."
Kihyun nhíu mày "Em nhớ là thế mà, cũng không rõ lắm. Hồi ấy em đến nhà Minhyukie chơi có vài ngày thôi. Nếu hiểu rõ thì chắc phải hỏi Hyungwonie"
"Hỏi gì tớ thế?" Chae Hyungwon vừa lúc thò đầu từ trong phòng ngủ ra, dọa ba người gan bé ngồi trong phòng khách giật mình. Lee Jooheon cau có ôm trái tim vừa bị chấn động của mình hỏi Chae Hyungwon "Sao anh còn chưa ngủ?"
Vừa nhắc đến tên thì liền xuất hiện, có chút đang sợ rồi anh ơi.
Chae Hyungwon dụi mắt, lững thững ra phòng khách nhập bọn với ba người "Anh ngủ rồi nhưng mà lại đói, mùi pizza thơm quá."
Thời gian này vô lo vô nghĩ cũng không ốm đau gì, khẩu vị của Chae Hyungwon cải thiện thấy rõ. Không biết có phải do hiệu ứng tóc đen hay không, Yoo Kihyun cảm giác Chae Hyungwon lên cân rồi. Nghĩ phải kiểm chứng, cậu ngồi ngay sau nên vươn tay ra liền chạm được tới Chae Hyungwon, bàn tay nắn bóp cái lưng với cái bụng của người kia một trận thì kết luận "Dạo này cậu tăng cân được rồi hả?"
"Ừa, lên 2kg đấy." Chae Hyungwon tạng người gầy, ăn mãi chẳng béo nổi mà bất kể có tập tành thế nào cũng không mọc được bao nhiêu cơ bắp "Tớ không tập thể hình thêm gì nữa, tập trung ăn uống với công việc thôi, vậy mà lại tăng cân?"
Lee Jooheon thắc mắc "Không phải trước kia anh bảo phải tập luyện thì mới khỏe rồi mới tăng cân được à?"
Chae Hyungwon lắc đầu, trước kia cậu cũng tưởng là như thế thật. Nhưng rồi mới biết có những người thể chất không thích hợp để rèn luyện hình thể, càng tập càng có hại cho cơ thể chứ không giúp tăng cân.
"Chọn con đường phù hợp với bản thân" Chae Hyungwon nói.
Yoo Kihyun thắc mắc "Câu này không giống cậu lắm?"
"Ừ, là Minhyukie nói với tớ."
Lời xác nhận nghe có vẻ bình thường này lại khiến cả ba người ngạc nhiên. Chuyện đến hôm nay Lee Minhyuk và Chae Hyungwon có khoảng cách ai cũng đều đã phát hiện ra, lâu lắm rồi những cuộc nói chuyện riêng không còn nghe thấy hai người họ chủ động nhắc về nhau. Không ngờ hôm nay Lee Minhyuk không ở đây, Chae Hyungwon lại chủ động.
Yoo Kihyun ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lee Hoseok và Lee Jooheon, xem chừng thời gian qua họ đều có nỗi lo giống nhau, mà hai người kia có vẻ đã giải quyết được nỗi lo ấy cho họ rồi.
Yoo Kihyun thở dài trong lòng một cái nhẹ nhõm, thì phải là vậy chứ, tình bạn năm sáu năm rồi thì sao còn phải lo lắng.
Chae Hyungwon thản nhiên ăn pizza, mắt nhìn chương trình chiếu trên TV chẳng mấy hứng thú gì.
"Tớ tập về lại bị giảm cân, có hôm không ăn được bị Minhyuk nhìn thấy, cậu ấy chỉ đúng câu kia rồi khuyên tớ đừng tập nữa."
"Xong rồi không nói thêm gì?" Yoo Kihyun ngạc nhiên, tự dưng Chae Hyungwon lại kể chi tiết câu chuyện kiểu này, nghe giống như hờn dỗi.
"Thì làm gì còn chuyện gì khác mà nói thêm."
Rõ ràng là giận dỗi rồi.
Yoo Kihyun nghe ra được, Chae Hyungwon cũng tự hiểu.
Lee Minhyuk cứ như tiếc lời với Chae Hyungwon, nói cái gì cũng ngắn gọn xúc tích không cần lời hồi đáp, nói xong lại trưng ra cái dáng vẻ ngoan ngoãn hòa đồng rồi biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Lee Minhyuk mỗi khi không cười sẽ khiến những đường nét sắc bén trên gương mặt trở nên nổi bật, đôi môi mỏng luôn không rõ vui buồn và đường mắt mảnh dài khó ai có thể nhìn rõ. Những lúc Lee Minhyuk lặng lẽ một mình thường khiến cho người khác vô cùng bất an. Vậy mà Chae Hyungwon cứ phải thường xuyên nhìn dáng vẻ ấy của cậu, hoặc là không nhìn thấy cậu đâu.
Trên màn hình Lee Minhyuk một lần nữa đặt Dambi ra xa rồi lùi lại theo yêu cầu của chương trình, Dambi bé nhỏ lại lập tức chạy về phía dưới chân Lee Minhyuk, thậm chí đi ngược lại cả bản năng giống loài và sức khỏe ở cái tuổi của nó để mà đứng lên bằng hai chân vươn tới người Lee Minhyuk cao cao.
Lại lần thứ ba, Lee Minhyuk quay bước, Dambi lại ở ngay phía sau, dù có là thức ăn hay đồ chơi hấp dẫn, bản năng của Dambi vẫn chỉ biết quẩn quanh bên Lee Minhyuk.
Chae Hyungwon chợt thấy đáng cười, cậu cũng thế, dù Lee Minhyuk có chẳng để ý gì đến bản thân mà cứ hết lần này đến lần khác trốn ra xa, tầm mắt Chae Hyungwon cuối cùng vẫn quanh quẩn bên người cậu ấy.
Giận dỗi cái thái độ mập mờ của Lee Minhyuk, nhưng nhìn chàng trai trên màn hình vừa mới đứng lên cả chiếc áo rộng phất phơ trong gió, người gầy đến thảm, Chae Hyungwon lại đau lòng. Lee Minhyuk cũng là kiểu người cả đời chưa từng biết đến chữ béo, năm nay bận rộn vất vả lại càng gầy.
So với người vừa phải phẫu thuật hồi đầu năm như Chae Hyungwon thì còn gầy hơn, mẹ Youngae lo lắng gửi đến không biết bao nhiêu là thuốc bổ đến trong kí túc rồi, một thùng để cho cả nhóm, một thùng thì viết thư tay gửi gắm Chae Hyungwon và Yoo Kihyun giúp mẹ bắt Minhyuk uống vào, nào là giấm đỏ nào là thuốc đông y trà nhân sâm.
Chae Hyungwon lúc này mới nhớ ra, cậu chẳng làm gì để nhắc nhở Lee Minhyuk cả, mà Lee Minhyuk cũng như chẳng hề nhớ. Nếu không phải còn Yoo Kihyun mang thuốc bổ ra cho Lee Minhyuk uống thì e rằng chỗ thuốc ấy hết hạn cũng không ai động tới.
Hừm, Chae Hyungwon, mày đúng là không biết cách chăm sóc người khác. Chae Hyungwon trong lòng tự phê bình bản thân một cậu.
Chương trình diễn ra vui vẻ dù số phân cảnh của Lee Minhyuk quá mức thành công và Lee Jooheon quá mức thất bại với cún cưng bị cắt gần hết.
Pizza chia năm xẻ bảy cũng đã lần lượt chui vào bụng mọi người, đêm càng về khuya. Trên màn hình đã đến phần cuối của chương trình giải trí, các ca sĩ idol được yêu cầu vẽ tranh chân dung của thú cưng. Máy quay hỗn loạn nên chẳng có bao nhiêu cảnh nhìn rõ anh em nhà Monsta X nhưng giọng của Lee Minhyuk vẫn đều đều vang lên, Lee Hoseok vừa nghe qua đã nhận được
"Em ấy cứ luôn miệng gọi tên Dambi rồi bảo đợi một chút nhé, cảm giác yên tâm thật."
Yoo Kihyun cũng nghe thấy, gật đầu đồng ý "Giọng và cách nói của cậu ấy vốn đã mang đến cho người khác cảm giác yên tâm rồi, không hề vội vã hay lo lắng gì cả nên mình nghe cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn."
"Ừ đúng rồi cảm giác này, mấy lần anh ở sau cánh gà đột nhiên cảm thấy lo lắng, Minhyuk cứ vuốt tóc anh rồi dùng cái giọng này, nói mấy câu kiểu như, anh sẽ làm tốt, không có vấn đề gì phải lo lắng. Cứ như thế mà anh yên tâm luôn, kì diệu lắm."
Chae Hyungwon ngồi một bên lắng nghe trong im lặng, cậu hình dung ra hết những gì mọi người miêu tả, Lee Minhyuk trong tâm thức của Chae Hyungwon luôn rõ ràng và sống động như vậy.
Thế nhưng cứ cảm thấy có chút xa cách, kí ức của cậu về Lee Minhyuk sâu đậm nhất lại là khoảng thời gian đã rất lâu trước kia.
Rốt cuộc tại sao họ lại trở nên như thế này?
Thời tiết đang chuyển mùa từ đông sang xuân, nhiệt độ lên xuống thất thường còn không khó chịu bằng việc một trận mưa biến thành trận tuyết. Cái rét buốt thấu đến xương chẳng tha kẻ nào và sức nặng của những bông tuyết níu chân loài người nhỏ bé phiền phức vô cùng.
Yoo Kihyun đứng trong bếp pha hai cốc trà thảo mộc, thứ trà trong veo ấm nóng tỏa ra mùi hương cỏ cây thoang thoảng. Một cốc trà thêm nhiều mật ong, đẩy đến trước mặt Chae Hyungwon đang ngồi ghé vào bàn bếp, một cốc không thêm mật ong vì Lee Jooheon là kiểu người dễ bị nóng trong.
Đồng hồ điểm mười hai giờ, cửa kí túc xá mở ra. Dù biết trước đứa nhóc nghệ sĩ cứng đầu này chắc chắn lại đi đội mưa đội tuyết về thì Yoo Kihyun vẫn không nén giận nổi. Một chiếc khăn bông mềm mại và ấm áp trùm lấy đầu Lee Jooheon, Yoo Kihyun bực bội bỏ về phòng.
Chuyện mới tháng trước Lee Jooheon một mình đi bộ từ studio trở về kí túc xá vào lúc sáng sớm bị tai nạn vẫn còn đó, thế nhưng người anh hơn có một tuổi là Yoo Kihyun không làm cách nào nói được Lee Jooheon bỏ thói quen đi bộ một mình đi, hơn nữa còn cả cái sở thích đi dưới mưa dưới tuyết.
Lee Jooheon đối với việc này thực sự rất cứng đầu "Anh à, anh phải biết em đi như thế là để tìm cảm hứng sáng tác âm nhạc! Em không thể từ bỏ âm nhạc được!"
Yoo Kihyun không thèm nói. Thế nhưng mỗi lần đều pha sẵn một cốc trà ấm, đợi cửa để nhóc con kia về ít nhất sẽ không phải lạnh ngay trong chính căn nhà này.
Lee Jooheon hưởng thụ cốc trà ấm áp, nói vài chuyện vặt vãnh linh tinh với Chae Hyungwon vẫn đang đóng quân trong phòng bếp.
Ngày thứ bảy Lee Minhyuk không có ở kí túc xá, Chae Hyungwon không giấu được cảm giác trống vắng trong lòng. Ít nhất trước kia chỉ cần đi một vòng kí túc kiểu gì cũng thấy được bóng lưng cao cao ấy, hoặc không cũng sẽ nghe được giọng husky kia liên miên không dứt câu chuyện nào đó với mấy cậu em.
Hôm nay nhiệt độ xuống càng thấp, Chae Hyungwon đến cả hứng khởi bò ra ngoài kiếm ăn cũng không có, co mình trong cái mai rùa hết cả một buổi tối, khuya rồi mới ra phòng bếp ngồi ngẩn ngơ lại được Yoo Kihyun thương tình cho một cốc trà.
"Nhiều mật ong vào nhé" Chae Hyungwon bò dài trên bàn bếp, ánh mắt xuyên qua lớp kính cửa sổ nhìn vào ánh đèn đường màu vàng ấm áp bên ngoài.
Mật ong ngọt ngào, biết đâu sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn.
Dáng vẻ Chae Hyungwon dường như chán nản đến mức Yoo Kihyun phải hỏi "Này, cậu không sao chứ?"
"Làm sao?" Chae Hyungwon chẳng cần sử dụng đến bộ não của mình mà bật ra luôn cái câu hỏi ấy. Hiển nhiên.
Hôm nay ở fansign có một cô gái hỏi Chae Hyungwon, anh muốn gửi lời gì đến Lee Minhyuk đang ở trong rừng. Chae Hyungwon nghiêm túc suy nghĩ rồi viết câu trả lời vào tờ giấy note nhỏ xinh có hình một con cá voi.
[Quan trọng nhất là phải cẩn thận với môi trường và mấy con côn trùng ở đó, cả xương cốt của cậu nữa]
Trời lạnh, những ngày này vết thương lại âm ỉ đau khiến đầu óc Chae Hyungwon như bị đông đặc, kì lạ cái thứ cậu nhớ đến lại là Lee Minhyuk và cái đầu gối rắc rối của cậu ấy.
Từ một lần chấn thương trong lúc tập, Lee Minhyuk đã mang theo vết thương ở đầu gối rất lâu, cho đến tận năm ngoái phải thực hiện phẫu thuật.
Mỗi mùa đông, mỗi lần tập luyện quá sức, cậu ấy đều trốn vào một góc tự mình đau đớn. Con người luôn hoạt ngôn với bệnh tật của thế giới vào lúc bản thân bị đau lại trở nên an tĩnh như một mặt hồ nước. Oan ức, khổ sở, khó chịu, nếu đã thật sự tổn thương đến trong lòng, Lee Minhyuk luôn giữ im lặng.
"Cậu biết không Hyungwon, có một số chuyện, chỉ cần không nói ra, chúng ta có thể coi như nó không hề tồn tại." Lee Minhyuk có một lần đã nói như thế với Hyungwon, cậu không nhớ rõ là khi nào, chỉ biết từ rất lâu rồi "Chỉ cần không nói ra miệng là được thôi."
Ừ, chỉ cần không nói ra, chúng ta chẳng có chuyện gì cả, nhỉ?
Lee Jooheon chui vào phòng tắm một trận thoải mái, lúc bước ra ngoài lại thấy Son Hyunwoo đi về phía phòng bếp. Dáng người cao lớn bước đi nhẹ nhàng, cổ họng còn vang tiếng ngân nga nhè nhẹ giai điệu của All of me.
Thời gian tới Son Hyunwoo sẽ có một sân khấu riêng tại Nhật Bản, anh quyết định trình bày ca khúc mình từng hát khi còn tham gia No Mercy, một sự hoài niệm nho nhỏ.
Đối với nhóm họ No Mercy tuy có nhiều khoảnh khắc đau lòng tới mức không muốn nhớ lại nhưng cũng là cuộc thi có ý nghĩa đưa bảy người đến với Monsta X. Cảm xúc lẫn lộn vô cùng.
Son Hyunwoo không phát hiện ra Lee Jooheon, cứ thế thản nhiên vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Đèn trong nhà đều đã tắt gần hết, chỉ còn lại một bóng đèn bếp màu cam nhạt tỏa ra ánh sáng ấm áp chỗ Hyungwon ngồi. Bóng đèn này là Lee Minhyuk đề nghị lắp, cậu bảo đôi khi cũng cần phải lãng mạn để thư giãn, dù kí túc xá có nhỏ và đơn giản thì qua bàn tay chăm chút một tẹo đã trở nên thoải mái hơn rồi.
Son Hyunwoo uống nước xong không trở về phòng lại đến đứng gần Chae Hyungwon, anh tháo tai nghe, đột nhiên hỏi Chae Hyungwon
"Vấn đề giữa em và Minhyukie thế nào rồi?"
Lee Jooheon dừng chân ngoài cửa phòng bếp, quyết định không bước vào, cậu cũng không rời đi, đứng lặng trong bóng tối lắng nghe.
Giọng của Chae Hyungwon thản nhiên và ngây thơ "Chúng em vẫn vậy mà."
Son Hyunwoo hơi thiếu kiên nhẫn "Rốt cuộc giữa hai đứa xảy ra chuyện gì?"
Chae Hyungwon ngước mắt lên nhìn anh, con ngươi to tròn của cậu trong bóng đêm tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt và mờ mịt "Anh à, em thực sự không biết..."
Mọi chuyện vẫn đang rất tốt. Thời gian quảng bá Beautiful có hơi vất vả nhưng Lee Minhyuk luôn tươi cười, đến fansign ngồi ngay bên cạnh Chae Hyungwon một chốc một chốc lại giở trò đùa nghịch.
Rồi Chae Hyungwon bị bệnh, bỏ lỡ World Tour đầu tiên của nhóm mà bản thân mong chờ đã lâu, ghi hình chương trình thực tế bận rộn và lạnh lẽo, rồi lại comeback giữa mùa hè.
Đến lúc Chae Hyungwon chợt nhận ra không thấy Lee Minhyuk đâu, cậu mới chậm chạp cảm nhận được, dường như đã có thứ gì đó thay đổi.
Son Hyunwoo có cái trực giác của một người bố, nhận ra lời nói dối của con trẻ rất dễ dàng. Anh biết Chae Hyungwon lúc này đang nói thật, chỉ có thể thở dài.
Là con người không quá coi trọng tiểu tiết, Son Hyunwoo nghĩ đến cả bản thân anh cũng nhận ra thì hẳn vấn đề giữa Chae Hyungwon và Lee Minhyuk mọi người đều cảm nhận được rồi.
Không nói chuyện không chơi đùa không còn những khi thân thiết tâm sự. Lee Minhyuk vốn luôn thích lại gần ôm ấp mọi người mà lúc này dù ngồi cùng Chae Hyungwon ở băng ghế sau mà không cả nghiêng người về phía cậu nhóc lấy một lần.
Một sự xa cách mờ nhạt đến chẳng dễ nhận ra, nhưng lại tồn tại ở đó.
"Anh à, chính em còn không phát hiện ra thái độ của cậu ấy như thế từ khi nào cơ" Hyungwon chán nản vùi đầu vào cánh tay, đôi tay dài to lớn rụt dưới lớp áo len rộng thò ra vò tung mái tóc dài "Năm nay bận quá. Em thực sự chẳng phân biệt rõ cái gì cả"
Son Hyunwoo nhíu mày, một năm bận rộn mà cũng quá đỗi vất vả khiến thời gian cứ như chuyến tàu cao tốc lao vút qua trước mặt họ.
Đủ loại cảm xúc lần lượt kéo đến lấp đầy tâm trí mọi người nên đâu phải chỉ mình Hyungwon bối rối, đến cả Showminator như anh cũng bối rối vô cùng.
Hyunwoo đánh mắt ra cửa sổ.
Đêm Seoul tối quá, cũng lạnh đến vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top