Im Changkyun
Hyungwon không nhìn được vào mắt Minhyuk lúc này nhưng lại cảm nhận được cậu ấy đang khó chịu, đôi mắt luôn thành thật nhất lúc này nhắm nghiền lại dựa lên người Hyungwon mệt đến độ không muốn động đậy.
Ngay từ đầu trong mắt tất cả bọn họ đã có nhận định về người tốt và kẻ xấu, người cần được bảo vệ và người cần phải tránh xa. Nhưng cảm tính của họ có bao giờ là đúng.
Kí ức của Hyungwon bị một câu hỏi này của Lee Minhyuk xới tung lên, rồi chợt chạy về một ngày trong quá khứ.
Sao hôm ấy cửa nhà họ không khóa? Im Changkyun tại sao lại mở loa điện thoại để gọi điện?
Minhyuk và Hyungwon thật sự trùng hợp mới biết được việc có người muốn giở trò với em của họ hay sao?
Hạt giống của sự nghi ngờ là giống hạt trưởng thành nhanh nhất, thậm chí chẳng hề cần tưới nước, chỉ cần nó xuất hiện sẽ tự mình đâm chồi bén rễ nhanh đến chẳng ai ngờ tới, xé toạc mọi niềm tin dù là vững chãi nhất.
Kết thúc buổi tập, Changkyun lúng búng nói em phải đến studio viết nhạc, tối nay sẽ không về, Minhyuk lại như quên mất phải nói với em câu anh yêu em hằng ngày, choàng tay qua vai Jooheon nói gì đó.
Hyungwon ngẩng lên gặp ánh mắt lạc lõng của Changkyun lúc quay lưng, trong lòng đầy khó chịu.
"Này mấy đứa" Hyunwoo đột nhiên gọi cả đám lại "Sáng nay anh họp với công ty, tư cách là đại diện nhóm"
Cũng giống như mọi lần, vị trí độc tôn của leader được sử dụng trong những vấn đề giới hạn mà công ty hoàn toàn không muốn thương lượng với bất kì thành viên nào khác trong nhóm. Họ trả giá hoặc thỏa thuận, nếu đã thuyết phục được Son Hyunwoo thì có nghĩa mọi chuyện đã đi đến quyết định cuối cùng, không thể thay đổi.
Ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu cái tên Monsta X, vị trí trưởng nhóm được chọn chính là dựa trên sự đồng thuận này của tất cả các thành viên.
Họ hoàn toàn giao quyền quyết định của mình vào Son Hyunwoo, là một sự tin tưởng nhưng cũng là một sự đánh cược, Hyunwoo, ra mắt năm hai mươi ba tuổi, cùng với cái trách nhiệm nặng nề này trên vai, đã gồng mình lên như một người máy.
Nhưng ba năm, mọi chuyện dần chứng minh Son Hyunwoo xứng đáng để tin tưởng, càng chứng minh Monsta X hoàn toàn có thể tồn tại bằng việc dựa vào nhau tuyệt đối thế này.
Đêm đã quá nửa khuya, phòng khách của kí túc xá lại sáng đèn.
"Chuyện của Changkyun liên quan đến hợp đồng của em ấy với công ty, có nghi ngờ gián điệp thương mại và buôn bán thông tin trái phép kèm bằng chứng, cho nên tạm thời đình chỉ hoạt động của em ấy tại công ty vô thời hạn"
Minhyuk vừa nghe liền hỏi lại, nhanh hơn cả phản ứng của đại não thì cậu đã nghe thấy mình lên tiếng "Anh đồng ý với họ?"
Hyungwon ngồi bên cạnh nắm lấy cổ tay Minhyuk, họ không thể cãi nhau được. Trong tình thế này nếu còn bất cứ ai trong nhóm có vấn đề với nhau mọi chuyện sẽ không thể trở về đúng chỗ của nó được nữa, mà Lee Minhyuk tuy là kẻ điềm tĩnh nhưng liên quan đến vấn đề lòng tin của mỗi thành viên lại luôn quá mức cảm tính.
"Anh không đồng ý" Hyunwoo nghiêm túc chẳng để lộ một chút biểu cảm dư thừa nào trên gương mặt, vẫn thản nhiên và điềm tĩnh như thường ngày, chỉ có đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt Minhyuk là kiên định và sáng hơn.
Lí do Hyunwoo gọi mọi người ra nói chuyện lúc khuya thế này cũng vì một phần hôm nay Changkyun không có mặt, chuyện liên quan đến em mà còn để em phải tham gia thì thật khó khăn.
Hyunwoo biết Changkyun trưởng thành và mạnh mẽ nhưng em trong mắt anh vẫn là đứa bé nho nhỏ ngồi lẻ loi một mình trong kí túc xá đông người của họ giữa đêm khuya lặng lẽ khóc. Anh chưa bao giờ bù đắp đủ cho đứa em út nhỏ bé này.
Hyunwoo nói qua một lượt tình hình với công ty, tạm thời vẫn cố gắng đè vụ này xuống nhưng nếu không để Changkyun bị đình chỉ vô thời hạn thì đổi lại tạm dừng mọi hoạt động của tất cả các thành viên.
Một nhóm nhạc đang lên mới ngày đầu tiên bước trên con đường sự nghiệp, cái cup đầu tiên còn chưa có nổi một tủ đựng tử tế ở công ty, vậy mà bị phong tỏa toàn bộ hoạt động.
"Em không đồng ý" Kihyun lại là người lên tiếng đầu tiên "Phong tỏa nhóm vô thời thiệt hại lớn vô cùng anh có biết không? Hyunwoo, em xin lỗi, nhưng em không thể tin anh đưa ra đề nghị như thế."
Hyunwoo còn chưa đáp lại, người ngồi bên cạnh anh đã thay anh trả lời, Hoseok nói "Không phải Hyunwoo, là anh đề nghị như thế."
Lee Minhyuk cảm giác đầu mình vừa bị gõ cho một cái, cậu quay sang Hyungwon, véo nhẹ má Hyungwon cho đến khi chân mày Hyungwon khẽ nhíu lại, tay giữ lấy tay Minhyuk gỡ xuống "Cậu làm gì thế?"
"Cái đống hỗn loạn chết tiệt gì thế này?" Minhyuk hỏi, bàn tay bị nắm trong tay Hyungwon vô thức cuộn lại thì bị giữ chặt.
Minhyuk có cái thói quen rất xấu là hay cắn móng tay, sau này thì sửa được tật cắn móng tay thành tự bấm vào tay mình. Không giống như ngày bé mẹ Youngae có thể dùng sơn móng tay đỏ uốn nắn cho chú bé con biết bảo vệ bàn tay của mình, Lee Minhyuk lớn lên mới chính là đe dọa lớn nhất cho tay cậu.
Mỗi lần lo lắng suy nghĩ những ngón tay thon dài lại cuộn lấy nhau, đầu móng tay cào lên da đến khi bật máu mà chính chủ không hề hay biết. Một thói quen chẳng ai để ý lại tai hại vô cùng.
Nếu không phải Hyungwon trước kia phát hiện cả một thời gian dài Lee Minhyuk trên tay không lúc nào thiếu vết thương thì có lẽ cũng không hề biết. Sau đó Hyungwon có thói quen nắm tay Minhyuk. Dù hai chàng trai lớn nắm tay nhau có ngượng ngùng thì vào những lúc quan trọng hay căng thẳng, Chae Hyungwon vẫn luôn nhắc nhở mình nhớ nắm chặt tay Minhyuk, không để cậu ấy tự tổn thương bản thân.
Hoseok cúi thấp đầu nói "Hyunwoo không đồng ý với quyết định của công ty nên họ gọi cả anh đến, sau đó anh đề nghị, à thì anh nói" cách nói của Hoseok luôn có gì đó rất buồn thảm "Anh nói chuyện này dù thật hay giả thì ảnh hưởng đến cả nhóm, mà với cả tất cả chúng ra nếu đã dính dáng đến pháp luật thì không ai có thể tránh liên lụy cả, nên anh đề nghị, công ty dừng hoạt động của cả nhóm."
Hoseok làm như thế là lấy cả Monsta X ra để uy hiếp công ty, uy hiếp họ không được động đến Im Changkyun.
Yoo Kihyun bất ngờ đến độ bật ra câu nói chẳng còn chút lễ độ nào với Hoseok "Anh điên rồi!"
"Yoo Kihyun!" lần này đến lượt Minhyuk giữ cậu bạn của mình tỉnh táo, Yoo Kihyun kì thực là người vừa nóng nảy vừa nhạy cảm, thật khó để mà huỵch toẹt vào mặt cậu ta phải làm thế nọ phải làm thế kia, một tên còn có cả tính cứng đầu.
"Chúng ta không thể cứ như thế mà bỏ mặc Changkyun bị phong tỏa hoạt động được, em cũng tin không phải em ấy làm cơ mà." Hoseok khó khăn nhìn vào Kihyun "Đến chúng ta mà còn đồng ý chuyện phong tỏa một mình em ấy thì Changkyun còn ai để dựa vào nữa?"
Kihyun bực bội "Em tin Changkyun nhưng anh có nghĩ đến hậu quả của việc này không? Vô thời hạn là đến bao giờ? Anh nghĩ thời gian sẽ đợi chúng ta chắc, gần ba năm qua trong một cái chớp mắt chúng ta mới giành được cơ hội của mình bây giờ anh trơ mắt nhìn nó trôi đi?"
Hyunwoo lên tiếng "Không chỉ là lòng tin mà nếu lần này đồng ý để công ty đơn phương phong tỏa một mình Changkyun thì có nghĩa họ đã tách được em ấy ra khỏi nhóm, sau này chúng ta không bao giờ còn có thể đứng dưới tư cách một nhóm để nói chuyện gì cả."
Nếu nền tảng giữa bọn họ không đủ vững vàng thì cái tên Monsta X sẽ không thuộc về họ mà thuộc về công ty rồi.
"Anh nói đến tư cách một nhóm, thế anh có nghĩ đến những người khác không?" Yoo Kihyun bực bội đến mức đầu muốn nổ tung. Thời gian ngắn ngủi vừa rồi cậu cũng biết có vấn đề với Changkyun, nhưng vô số hoạt động tập luyện không cho Kihyun có lấy khoảng thời gian để ngủ tử tế, dù có muốn cũng chẳng cách nào giúp được em.
Thế nhưng mọi chuyện lại như con tàu mất phanh lao xuống vực thẳm. Sau vụ tranh cãi hai hôm trước ở phòng tập liền xảy ra chuyện này.
Kihyun không muốn cãi nhau với cả hai anh lớn trong nhà, cậu giơ cả hai tay lên chịu thua, giọng lại đầy chua chát "Không phải em muốn Changkyun chịu đựng một mình. Nhưng anh có biết cơ hội của Jooheon và của chính anh không, đừng nói là phong tỏa vô thời hạn, chỉ chậm một ngày thôi cũng đã rơi vào tay người khác rồi. Anh lấy đâu ra tự tin đánh cược tất cả chúng ta vào cái vô thời hạn của công ty, liệu khi chúng ta được chứng minh trong sạch có còn đứng được dậy nữa không?"
Tin công ty sao? Yoo Kihyun thà tin mấy cái quảng cáo rác trên mạng còn hơn. Họ là người kinh doanh, trong mắt họ luôn là lợi ích tối ưu mà thôi. Tình cảm của nhóm nếu trong mắt họ cũng giống trong mắt các thành viên thì công việc kinh doanh chẳng bao giờ ra hồn cả.
Minhyuk nhìn thấy lần đầu tiên trong đời Hyunwoo vì việc liên quan đến nhóm mà bối rối như thế. Cậu hiểu sự đánh cược của Hyunwoo và Hoseok khi muốn bảo vệ Changkyun, hai người ấy cược rằng công ty không dám hi sinh hoạt động của cả nhóm chỉ vì chuyện này nên sẽ không sao, nhưng cậu cũng hiểu sự lo lắng của Kihyun. Chỉ có một người Minhyuk không thể hiểu nổi lúc này.
"Jooheon à" Minhyuk nhẹ nhàng gọi cậu bé nhỏ tuổi nhất trong số họ lúc này, em ngồi ở phía xa nhất gần cửa sổ lớn trong phòng khách, sau lưng là cả trời đêm của Seoul bao la và sâu thăm thẳm như muốn nuốt trọn dáng hình nhỏ bé của em.
Jooheon hắng giọng một chút rồi mới lên tiếng "Em không sao cả, nghe theo ý kiến của mọi người thôi."
Không một lời bảo vệ không một lời khuyên can càng không hề nhắc đến Changkyun, Lee Minhyuk nhìn Jooheon mà như một nhìn ai đó thật xa lạ.
Buổi sáng đến công ty như bình thường, Hyunwoo và Kihyun cuối cùng đồng ý sẽ đến nói chuyện với ban giám đốc một lần nữa về vấn đề của nhóm, anh Hoseok là người thông báo cho Changkyun biết mọi chuyện.
Tối hôm trước, Minhyuk cuối cùng chỉ thuyết phục mọi người một chuyện duy nhất, để Changkyun biết hết mọi chuyện.
Dù anh Hyunwoo có muốn bảo vệ Changkyun đến thế nào đi chăng nữa thì không thể giấu em ấy quyết định của mọi người được.
"Chuyện liên quan đến Monsta X, giữa bảy người chúng ta tuyệt đối không được tồn tại bí mật nào cả."
Lúc nói những lời này Minhyuk cố ý nhìn về phía Jooheon, nhưng em lại lặng lẽ quay đầu tránh đi ánh mắt của cậu.
Lee Jooheon, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì.
Minhyuk lòng còn đang lo lắng về Changkyun và anh Wonho trong phòng họp, khóe mắt đảo một vòng lại nhìn thấy một bóng người đứng sóng vai cùng Jooheon.
Gunhee là bạn tâm giao của Jooheon, thời gian họ bên nhau lâu hơn tất thảy thời gian Monsta X gặp gỡ. Lee Jooheon train ở Starship bảy năm thì Song Gunhee chính là người bạn chân thành nhất cũng là người bạn đầu tiên của Lee Jooheon trên con đường lẻ loi đơn độc này.
Minhyuk cười, tình cảm của họ, và tình cảm của Monsta X, có thể nào đặt lên bàn cân mà so sánh được hay không?
"Anh Minhyuk!" Gunhee khoác vai Jooheon vẫn vui vẻ như thường ngày cúi đầu chào Minhyuk, dù chẳng hề có má lúm thì chỉ với cái phong thái cởi mở trái ngược với hình tượng rapper trên sân khấu đã đủ khiến bản thân Gunhee trở nên thân thiện trong mắt mọi người.
Trái ngược hoàn toàn với Changkyun, cá tính của Gunhee và Jooheon có phần tương tự nhau hơn: đơn thuần, ngốc nghếch và thật thà.
Lee Minhyuk thở dài, rốt cuộc mắt nhìn người của bản thân thế nào vậy.
Đứng nói chuyện một lát, Jooheon không có tâm trạng cũng bị Gunhee chọc cười. Minhyuk khéo nói đứng bên cũng trở thành kẻ thừa thãi trong không khí tình bạn của hai đứa nhóc kia, ngoan ngoãn cho hai tay vào túi quần đứng sang một bên.
"À em nghe bảo dàn xếp xong mấy cái tin đồn hẹn hò rồi hả anh?" Gunhee đột nhiên như sực nhớ ra cái gì đó, quay sang hỏi Minhyuk "Jooheon chẳng bao giờ quan tâm đến công ty cả, nhưng anh thì chắc là biết chứ? Mấy anh chỗ phòng tập bọn em ngày nào cũng bàn tán về Luda cả"
Cái này thì Minhyuk không phải giả vờ mình biết, nhóm bắt đầu sang năm thứ hai đã có vô số tin đồn hẹn hò, mà nhiều người tin nhất là chuyện của Changkyun và Luda, bất chấp việc hai đứa thậm chí chưa từng chạm mặt riêng thì tin đồn này vẫn bay rất xa. Có điều cũng là chuyện lâu rồi, đã chẳng mấy ai coi là thật.
"Tin đồn không phải là sự thật thì có gì đâu mà dàn xếp" Minhyuk ngạc nhiên là cậu nhận ra được cả sự mỉa mai trong giọng nói của mình, Jooheon đương nhiên cũng biết, cậu bé nhíu mày kéo tay Gunhee đi trước.
Gunhee dường như chẳng hiểu gì còn cố quay lại chào Minhyuk, cậu nghe loáng thoáng Jooheon hỏi Gunhee về ca khúc mới họ đang cùng sáng tác.
Sáng tác cùng nhau?
Trong phòng nhỏ, Changkyun ngồi im lặng nghe Wonho nói một lượt mọi việc, ánh mắt em vẫn ghim xuống sàn nhà không hề ngẩng lên nhìn lấy một lần. Trong lòng vừa đau vừa nhức.
Cuối cùng em mới phát hiện mình không thể giải thích bất cứ chuyện nào cả.
Nhưng cha mẹ không ở đây, Im Changkyun dù có muốn yếu đuối cũng không thể yếu đuối với bất cứ ai khác. Vào lúc cuối cùng, khoảnh khắc Hoseok đứng lên lại gần ôm lấy Changkyun, nói với em "Đừng lo lắng quá, dù có chuyện gì xảy vẫn có anh ở bên em", Im Changkyun bật khóc, nghẹn ngào gọi "Anh ơi"
Hoseok phát hiện em khóc liền hốt hoảng cuống quýt "Sao thế sao thế? Đừng khóc mà, Changkyun à"
"Hình như là do em làm sai ạ, anh ơi, lỗi do em" Im Changkyun bị Hoseok giữ chặt hai bên má ép em ngẩng đầu lên, trên gương mặt nhỏ bé là nước mắt loang lổ "Em không cố ý, nhưng em sai rồi."
Cánh tay Lee Minhyuk đặt trên nắm cửa cứng đờ lại, khó nhọc kéo được lý trí về để cậu bước hẳn vào phòng họp, thuận tay khóa chặt cánh cửa ngăn cách ba người với thế giới bên ngoài.
Im Changkyun nức nở khóc nói xin lỗi, Lee Hoseok ngồi đối diện em hoang mang tột cùng, Lee Minhyuk sững sờ trong góc đầy bất an.
Im Changkyun có một vài người bạn trong giới và cả ngoài giới, dù sao trước khi trở thành em út của Monsta X thì em cũng đã một mình lăn lộn nhiều năm rồi, chủ động cắt đứt liên lạc thì khó chứ người như em giữ liên lạc với bạn bè chẳng còn gì dễ dàng hơn.
Sau khi nổi tiếng trở thành idol, thậm chí cả những người bạn ở bên kia bán cầu cũng tìm đến em để bắt đầu lại tình bạn. Những người ở Hàn Quốc càng dễ dàng hơn, đặc biệt là những người bạn học chung ở học viện nhảy năm xưa.
Im Changkyun vẫn luôn giữ mối quan hệ có thể gọi là thân thiết với vài người, dù em không phải kiểu dễ thân nhưng có những người cố gắng tìm những điểm thật hợp ý em thì thật dễ dàng khiến chàng trai mới ngoài hai mươi tin tưởng họ.
Sau Giáng Sinh, những cuộc tụ họp các hội bạn bè cho năm mới càng lúc càng nhiều, những hội người cùng quê, những hội bạn cũ giờ lưu lạc ở Seoul liền tập hợp lại. Changkyun tất nhiên không thể từ chối tất cả, ngẫu nhiên sẽ đến gặp họ.
Em hoàn toàn không nghi ngờ gì cho đến khi những cái tên kia được sử dụng để cáo buộc em làm gián điệp thương mại, ăn cắp thông tin tác quyền. Im Changkyun không hề nghĩ tới.
Kì nghỉ Tết, Im Changkyun gặp vấn đề với những người bên phòng kế hoạch, chính là câu chuyện mà Minhyuk và Hyungwon nghe được.
"Khi đó em cũng lo lắng một chút, nhưng sau việc đó thì những người kia không tìm đến em nữa, em đã thực sự yên tâm" Changkyun ngồi trên sofa, hai tay ôm gối, động tác mà người ta chỉ thực hiện khi quá đỗi bất an và sợ hãi. Lee Minhyuk ngồi bên lặng yên nghe từng lời em nói, cậu em út của anh thực sự quá đơn giản. Ôi đứa trẻ này!
"Anh Jooheon nói với em, Gunhee ngay trong hôm chụp ảnh đã thắc mắc về vị trí đứng nhưng vì đó là ý của công ty nên không thể thay đổi được. Không phải anh ấy, không phải Gunhee muốn nhắm vào em."
Changkyun nói những lời này đồng nghĩa với việc em thừa nhận bản thân đã nghi ngờ Gunhee, đối với Jooheon luôn coi trọng và bảo vệ Gunhee như thế, lúc đối diện với một Im Changkyun thừa nhận đã nghi ngờ bạn của cậu ấy, Jooheon đã dùng tâm trạng gì với Changkyun?
Minhyuk lắc đầu không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ.
Không phải vì Im Changkyun tin người, mà bất kì ai bị người quen gài bẫy cũng khó mà tránh thoát được, càng thân thiết, càng dễ lợi dụng lừa nhau.
Sau tết nhóm trở lại tập luyện, Changkyun đến studio gần như lần nào cũng "tình cờ" gặp được bạn của mình và cấp trên của cậu ấy đi ăn ở nhà hàng gần đó, dù chỉ chạm mặt qua loa thì người nổi tiếng vẫn luôn là miếng mồi thơm cho các nhân viên kinh doanh ngành giải trí, Im Changkyun lịch sự đứng giao tiếp thôi nhưng mỗi cuộc nói chuyện ngắn gọn đều nghe được vô số lần những lời mời chào "Cậu tài năng thế này không ra solo chẳng phải tiếc lắm sao" hay "Cậu bé, đi lên bằng giới underground có hiệu quả bất ngờ lắm đấy, không phải cứ vào nhóm nhạc mới thành công được đâu."
Changkyun nhíu mày như thể nhắc lại những lời đó thôi cũng khiến em khó chịu. Thế nhưng nước mắt em không rơi nữa, dừng một chút em lại cố gắng lấy giọng bình tĩnh nhất kể tiếp.
Sau khi trở lại công ty, đầu tiên là luôn có việc khiến em phải rời phòng thu sớm hoặc trễ hơn so với Jooheon. Thật ra một hai buổi chẳng có quá nhiều, nhưng mỗi lần đều trùng hợp em gặp vấn đề trên đường tới công ty. Quản lý khiển trách Changkyun rồi thôi, lần sau tự mình đưa đón cậu bé là ổn.
Jooheon lại nói Gunhee có việc gấp cần phải chuẩn bị cho album của cậu ấy nên mỗi lần Changkyun đến muộn, quản lý bên đó liền đưa Gunhee sang.
"Việc này em sai, thật sự là do em không đảm bảo thời gian làm việc, cả thầy Nam cũng đã mắng em rất nhiều" Changkyun nói "Nhưng sau đó em cảm giác việc cứ đưa anh Gunhee vào thời gian hoạt động của nhóm không hay, cho nên, em đi gặp anh ấy."
Lee Minhyuk vuốt tóc thở dài, thật sự cái linh cảm của cậu nói rằng không nên nghe tiếp câu chuyện của Im Changkyun, nửa sau có thể càng khiến người ta khó chịu.
"Jooheon bắt gặp phải không?" Hoseok hỏi, anh càng nghe Changkyun kể thì cái linh cảm chuyện xấu của anh kêu lên linh đing trong não, hẳn là anh đoán đúng rồi.
Changkyun gật đầu "Em chỉ nghĩ nói ra cảm xúc của mình lúc đó, không nghĩ hành động của mình sẽ tổn thương đến anh Gunhee. Anh Jooheon thực sự đã rất tức giận."
Lee Jooheon bất đắc dĩ nghe cuộc đối thoại của Changkyun và Gunhee, trong lòng đầy giận dữ kéo tay Changkyun đứng dậy đi về kí túc không hề nói câu gì.
Changkyun biết Jooheon giận dữ, chỉ đành im lặng chờ đợi bị mắng. Cuối cùng Lee Jooheon lại gục đầu lên vai em hỏi "Im Changkyun, em có biết cảm giác mình bị người mình tin tưởng nhất lợi dụng là thế nào không?"
Một Lee Jooheon luôn cao lớn và vĩ đại trong mắt em lúc ấy vì sai lầm và hành động thiếu suy nghĩ của em lại trở nên khổ sở như thế. Cuối cùng Im Changkyun xin lỗi vô số lần, Lee Jooheon mới nói hãy coi như ngày hôm đó chưa từng xảy ra chuyện gì, Lee Jooheon nói "Anh thương em" với Im Changkyun.
Minhyuk thở dài, quả thực dù là sống chung phòng nhưng Changkyun gặp rắc rối thì anh vẫn không thể nào bảo vệ em hoàn toàn được.
"Thế còn chuyện ăn cắp tác quyền?" Minhyuk hỏi Changkyun, những gì em vừa kể có thể giải thích chuyện về hai đứa nhỏ với Gunhee, nhưng chuyện tác quyền thì không đơn giản thế.
"Có thể là lúc bạn bè đến studio của em nên vô tình thấy được. Thầy Nam giảng gì em đều ghi chú lại trong sổ sáng tác cá nhân, nhiều lắm. Mà lúc ở studio thì em không cất giữ cẩn thận nên có thể bị bạn bè em thấy được. Phần ca từ đó em không nhớ rõ lắm nhưng thầy Nam dùng nó để giảng cho em và anh Jooheon từ rất lâu rồi."
Nhưng chỉ có thế thôi thì bất cứ ai cũng có thể trở thành kẻ tình nghi chứ không phải chỉ có Im Changkyun.
Changkyun duỗi người lấy điện thoại ra mở lên rồi đưa cho Minhyuk và Hoseok xem, màn hình tin nhắn thông báo giao dịch từ tài khoản ngân hàng. Thời điểm là mới vài ngày sau khi trở lại công việc, tài khoản ngân hàng của Im Changkyun đột nhiên nhận được khoản tiền lên đến 1000USD.
Lee Minhyuk nhìn ngày tháng, trong đầu nhẩm tính lại, chính là cái ngày Changkyun vội vã chạy ra ngoài trong thời gian tập luyện sáng tác riêng mà Hyungwon và cậu nhìn thấy.
"Cậu ấy gặp tai nạn xe cộ, lúc em đến giúp đã giúp cậu ấy chi trả tiền sửa chữa xe, sau đó cậu ấy bảo chuyển khoản trả em nhưng lại lỡ chuyển nhầm số tiền."
Đến lúc này kể chuyện Im Changkyun cũng cảm thấy nực cười bản thân có thể bị lừa bởi cái cớ vớ vẩn như thế, chuyển nhầm đến cả ngàn dollar.
Im Changkyun chưa chuyển lại tiền, những tờ đơn tố cáo đã được gửi đến công ty. Cho đến khi Nam Jonghwan ném đống giấy tờ ấy vào mặt Changkyun, cậu bé còn ngây thơ nghĩ rằng có thể có gì đó nhầm lẫn.
"Anh ơi, em sai rồi, em phải làm thế nào bây giờ?" Im Changkyun ngẩng lên, hoang mang hỏi Minhyuk bằng cái giọng lạc đi vì em đã khóc quá nhiều.
Làm thế nào bây giờ?
Minhyuk hỏi nốt câu cuối cùng mà chính bản thân cậu cũng sớm dự đoán được đáp án "Những người kia làm thế là muốn gì ở em?"
Changkyun lại cúi xuống, vòng tay siết chặt hơn như thể em muốn bản thân mình bé đến mức không tồn tại "Họ nói sẵn sàng chi trả tiền bồi thường hợp đồng giúp em, sau này sẽ đầu tư duy nhất cho một mình em mà thôi."
Muốn kéo Im Changkyun ra khỏi SSE và Monsta X nên mới dày công như thế, hơn nữa còn phải ép cậu bé không thể nào quay lại, khiến Monsta X hoàn toàn mất hi vọng tiếp tục cái vị thế khó khăn lắm mới có được lúc này.
Nghĩ thật hay, Lee Minhyuk cảm thấy nên vỗ tay cho cái trò hề này.
Nhưng đối với những kẻ có đầu óc kinh doanh thì cái trò khôi hài này không phải không có giá trị.
Lee Jooheon biết hết mọi việc đến giờ lại vẫn im lặng là vì muốn bảo vệ Changkyun sao? Lee Minhyuk không suy nổi tâm tư của Jooheon nữa. Cậu cuối cùng vẫn không nỡ nhìn Im Changkyun chật vật như thế, ôm lấy em "Em có sai cũng vẫn là em của anh"
Làm một người đứng giữa vừa phải lo lắng bù đắp cho Gunhee bằng toàn bộ những gì mình có thể, lại còn phải bảo vệ Im Changkyun và che giấu những sai lầm của em, Lee Jooheon vất vả quá nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top