Em
Ngày cuối cùng của năm cũng phải tập tành một lượt cho chỉn chu rồi mới được thả về, Minhyuk đã sớm vội đến bực mình rồi. Nhà thì không tính là xa công ty lắm nhưng mà số lần về nhà đúng dịp năm mới để giúp mẹ thì hiếm vô cùng mà năm nay còn bị công ty mặt dày ăn bớt. Từ cái lúc nhận lịch trình của tháng Minhyuk đã muốn đi tìm sếp tổng kháng nghị, có điều sếp tổng độc tài lên kế hoạch vắt triệt để sức lao động của nhân viên công ty thì đã rất sáng suốt mà đi-công-tác nước ngoài.
Vì không được về nhà đúng ngày nghỉ, cả tháng qua cảnh thường thấy là Lee Minhyuk cầm cốc cafe đứng tán gẫu với các anh chị phòng kế toán với phòng nhân sự, thuận tiện sẽ mang sếp tổng ra sỉ vả dè bỉu một trận. Đối với chuyện này Hyunwoo tỏ vẻ anh cũng quản không nổi, dù sao Minhyuk có dàn đồng phạm hùng hậu thế kia thì cũng không bị sa thải được đâu.
Thu dọn đồ đạc xong hết một lượt thì mới thấy kí túc xá đúng là nhỏ thật, bảy người dù bận đến chẳng thể bày bừa gì thì đồ đạc cũng đã chật kín khắp nơi. Minhyuk về nhà thường xuyên nên càng đơn giản, quần áo ở nhà đã có, mang theo cái túi nhỏ với mấy vật tùy thân là ổn rồi. Jooheon thì ngược lại, cậu bé chu đáo trước khi về còn sắm sửa bao nhiêu là quà tặng để mỗi người mang về nhà rồi lại sắm tiếp bao nhiêu là quà tặng để về lần lượt tặng mọi người.
"Jooheon à, em giống ông lão thật đó" Minhyuk nhìn đống quà tặng người cao tuổi đến trẻ nhỏ mà Jooheon mua thì cười cười trêu chọc cậu bé thế nhưng trong lòng lại tăng thêm mấy phần yêu thương. Cậu nhóc này cứ ngoan ngoãn tốt đẹp thế.
Changkyun vốn ngủ cả ngày dài lúc này mới bò từ trong phòng ngủ ra, thuận tiện gật gù với Minhyuk và Jooheon "Hôm trước anh ấy còn tặng em cả miếng dán cao thuốc bắc của người già, bảo là dán vào nhanh khỏi lắm xong em dán vào thì tay em sưng vu luôn"
Minhyuk tròn xoe mắt ngạc nhiên, chuyện gì thế này?
Chỉ thấy Jooheon vội chạy đến ôm ôm Changkyun còn đang ngái ngủ vỗ vỗ nhẹ lên đầu em "Được rồi anh xin lỗi mà, đều là anh không tốt, bất cẩn quá"
Mãi về sau Minhyuk mới biết, Changkyun mấy hôm trước lúc luyện tập có bị ngã, tím tay và hơi xước. Đáng lẽ tím tay thôi thì dán cái cao thuốc bắc kia sẽ tốt, nhưng cố tình tay em út còn bị rách da. Chẳng hiểu Jooheon lơ ngơ nghe ai nói nhất định mua cao về dán vào tay em út, đợi đến lúc tay Changkyun hơi sưng lên mới tá hỏa.
Nói đi cũng phải nói lại, "Changkyun à, em đừng để bản thân bị thương nữa" Minhyuk nghĩ tới cậu em út hờ này không khỏi thở dài, một tay để trong túi quần, lững thững bước tới gần rồi xoa đầu em.
Changkyun ở nhà rất thích mặc hoodie rồi trùm cả mũ lên, ấm áp vô cùng mà nhìn thì giống một em thú bông hoàn toàn.
"Cứ năm ba hôm lại sứt tay rách chân, em dùng người em hao phí quá đi" Hộp cứu thương và hộp băng cá nhân trong nhà hầu như đều dùng hết cho Changkyun cả. Cậu bé này cái gì cũng giỏi chăm sóc người khác lại tận tình chu đáo nhưng cố tình lại lơ ngơ với chính bản thân.
Nấu một gói mì cũng có thể cắt vào tay, đi đường từ studio về nhà cũng có thể ngã rách chân, mỗi lần đều làm các anh lo muốn chết mà vẫn chẳng sửa đổi cái gì cả.
Changkyun rõ còn buồn ngủ mà hết bị ôm lại bị xoa đầu, cậu bạn nhỏ trong nhà không thể đi giày độn nên thấp hơn hai anh cả một khúc, lúc này chỉ có thể ngước lên nhìn hai anh bằng ánh mắt lơ mơ, càu nhàu "Em biết rồi, biết rồi mà"
"Cái thằng nhóc ranh này" Minhyuk bật cười mắng một câu thô tục, lập tức bị một bàn tay từ phía sau đập thẳng vào gáy, người ra tay thì nghĩ bằng đầu gối cũng biết là anh Hyunwoo, Minhyuk tru lên đầy thảm thiết rồi quay ra kháng nghị "Sao lại đánh em? Còn đánh rõ đau như thế!"
"Chú ý dùng từ" Anh Hyunwoo tuy là miệng nhắc nhở sắc bén nhưng quay ra thấy cái gương mặt cười hớn hở đến hai mắt tít lại thành hai đường chỉ thì rõ ràng anh chỉ đang kiếm cớ chỉnh đứa em của mình. Minhyuk ôm gáy phụng phịu, miệng trễ xuống y như một đứa trẻ.
Nhưng dù sao cũng là đứa trẻ ngoan, Lee Minhyuk biết mình sai rồi nên không dám cãi, chỉ có thể ấm ức ôm gáy chạy đi. Lee Minhyuk toàn thân trên dưới trong ngoài chẳng có điểm gì xấu, chỉ là cái miệng có hơi tùy tiện mà thôi. Cũng may tự bản thân cậu còn biết chừng mực nên chưa gây họa gì.
Chợt trong phòng bếp lại vang lên một giọng nói cao vút khác lặp lại y hệt câu vừa rồi "Cái thằng nhóc ranh này!" nhưng với giọng điệu tức giận thật.
Minhyuk che miệng cười, Kihyun vốn là học sinh ngoan tiêu chuẩn gương mẫu sau một thời gian chơi với Lee Minhyuk thì từ điển ngôn từ cũng mở mang nhiều lắm.
Lần thứ hai trong buổi sáng ngắn ngủi bị gọi là nhóc ranh từ hai ông anh không đứng đắn, Changkyun cáu "Sao mấy anh cứ gọi em như thế hả hả? Em còn chưa kịp làm cái gì mà người nào cũng cáu gắt với em là sao hả???"
Cậu bé thậm chí miệng còn chẳng thèm mở rộng mà liên thanh bắn một tràng bất mãn thế rồi giận dỗi bỏ vào phòng tắm khóa cửa lại để đánh răng rửa mặt. Bỏ lại Kihyun với Minhyuk vừa bước vào bếp nhìn nhau hoang mang, bé út sao lại xù lông sáng sớm thế này? Bình thường chẳng phải đều rất mềm rất ngoan mặc các anh trêu chọc còn gì.
Đến chiều thì trong kí túc chỉ còn mình Changkyun. Bố mẹ vẫn ở nước ngoài không trở về đón tết, cậu bé vốn chẳng thấy ngày đoàn viên vui vẻ này nên trở về Gwangju xen vào cuộc sống của gia đình nhà họ hàng. Sau khi chuẩn bị đủ quà Tết gửi về cho mọi người thì Changkyun quyết định ở lại kí túc đón Tết.
Chỉ là cứ nghĩ bản thân đã quen với chuyện ở một mình rồi thì sẽ không sao đâu, nào ngờ đến lúc thực sự đứng một mình giữa kí túc vắng tanh không một bóng người vào ngày cuối cùng của một năm âm lịch mới thấy cô đơn đến thế nào.
Ngày cuối cùng ở Hàn, không khí thực sự lạnh hơn rất nhiều, ngay cả tuyết cũng bắt đầu rơi trên những khu phố cao cao. Minhyuk về nhà đoàn viên cùng bố mẹ trong bữa cơm cuối năm đầy ấm áp, Dambi lâu lắm mới được chơi cùng bố thì vui vẻ vô cùng cứ chạy lăng xăng khắp nơi đuổi theo chân bố.
Nhìn con trai cao lớn trưởng thành về nhà lại như nhóc con ngày nào chơi đuổi bắt cùng Dambi, mẹ Lee cười đến khóe mắt cong cong "Nào hai đứa đừng có nghịch nữa, lớn cả rồi"
Minhyuk chạy cũng mệt rồi liền nghe lời mẹ, cúi xuống bế trọn Dambi lên tay rồi lăn lên giường "Dambi à bố bị mắng rồi này"
Dambi vẫn vui vẻ lắm, cái đuôi trắng xíu xiu còn ngoáy tít trong không trung. Minhyuk bế con rồi cùng lăn trên giường nên chẳng mấy mà Dambi đã bò tới cổ của bố, cái mũi ướt ngửi được mùi hương quen thuộc thì càng thân thiết dụi dụi vào gương mặt vui vẻ kia.
Bố Jaenam đứng ngoài cửa phòng gõ cửa cạch cạch mới tiếng rồi mới vào, Minhyuk biết bố có chuyện muốn nói nên ngồi thẳng dậy cho tử tế, cũng thả Dambi xuống đất đẩy đẩy tay bảo "Ra ngoài chơi với bà nội đi kìa"
"Gần đây công việc của con bận rộn lắm phải không? Con gầy đi nhiều quá" Bố Jaenam ngồi xuống đối diện với cậu con cả của mình, bàn tay cưng chiều xoa lên cái đầu nhỏ. Nhớ ngày nào còn là nhóc con ôm chân bố ngước mắt lên nhìn, nay muốn xoa cái đầu nhỏ này bố cũng đã phải vươn tay cao hơn một chút rồi.
Minhyuk gãi đầu cười "Cũng hơi bận một chút thôi ạ, bố biết con ăn nhiều cũng không béo được mà", nghĩ thì đàn ông con trai hơn hai chục tuổi còn để bố mẹ nhắc chuyện ăn uống thật không phải, thế nhưng đặc trưng của cái nghề idol này rồi thì cậu cũng chẳng biết làm sao. Không thể nói với bố rằng con mà tăng cân thì sẽ xấu đi không làm idol được nữa, nói như thế bố đến công ty nộp đơn thôi việc giúp cậu luôn mất. Minhyuk chỉ đành cười cho rạng rỡ "Con trai bố khỏe mà bố đừng lo, bọn con đi dễn vừa hát vừa nhảy suốt mấy tiếng còn dai sức hơn nữa kìa"
Đứa con trai này mẹ KyungAe sinh ra vừa khéo, Minhyuk vừa có cái nét đàn ông phóng khoáng của bố lại có nụ cười và đôi mắt hiền hòa của mẹ.
Bố Jaenam gật gù "Con tự biết chừng mực là tốt rồi, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất"
Nói rồi bố mới đặt mấy cái túi xách lên trước mặt "Cái này là quà năm mới của con, còn vài phần quà cho các bạn trong nhóm nữa"
Minhyuk vui vẻ "Các cậu ấy sẽ rất vui đấy ạ"
Bố mẹ tốt mới dạy dỗ được một đứa con ngoan. Mỗi một người từng gặp đều nói Lee Minhyuk là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cái này cũng đều nhờ cậu có hai vị phụ huynh tốt thế này.
Dù ban đầu có hơi phản đối con đường làm người nổi tiếng vừa nhiều bất công vất vả lại lắm thị phi của con trai, thế nhưng từ lúc chấp thuận Minhyuk trở thành thực tập sinh rồi ra mắt làm idol thì bố mẹ Lee quả thực hết lòng ủng hộ cho con trai. Cùng là tấm lòng cha mẹ cả, nhìn những đứa trẻ cùng nhóm với con trai thân thiết và quan tâm nó thế, rồi lại nhìn cả bảy đứa đều vất vả thì thương vô cùng. Cho nên vào những dịp lễ quan trọng, Lee Minhyuk được quà thì cả đám cũng không ai thiếu phần cả.
Phần chọn quà lần này hiển nhiên là bố Jaenam mua, mẹ vẫn thường phàn nàn mẹ là phụ nữ không hiểu nổi sở thích các vị đàn ông nên nếu có gửi quà cũng chỉ toàn gửi đồ ăn. Ngược lại bố Jaenam không chỉ hiểu rõ sở thích của mấy đứa nhóc mà cách bố chọn quà cũng thực sự khiến người nhận phải vui vẻ. Cái sự đối nhân xử thế tinh tế của Lee Minhyuk hoàn toàn là học từ bố cả.
Quà không phải quá xa hoa cao giá gì mà đều là những thứ thiết thực cho đám trẻ bận rộn, phần quà của em út Changkyun đặc biệt to hơn một chút với một chiếc áo len màu cafe ấm áp lại còn được bố đặt lên trên cùng.
"Năm nay Changkyun ở lại kí túc xá đón năm mới phải không?" Bố từ tốn hỏi, nghe trong giọng nói bình thản lại phảng phất có chút thương cảm.
Minhyuk lấy riêng hộp quà của Changkyun ra cầm trên tay "Vâng, bố mẹ em ấy vẫn còn đang bận rộn ở nước ngoài. Năm nay thời gian nghỉ của chúng con ngắn nên em ấy cũng không định về quê"
Đứa trẻ nhỏ này bố Jaenam có ấn tượng khá sâu sắc: nhỏ tuổi nhất lại ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất, luôn trầm mặc ít lời, càng như thế càng khiến tấm lòng cha mẹ muốn thương nhiều hơn.
"Ngày Tết là lễ đoàn viên mà ở lại kí túc xá một mình như vậy có thể sẽ buồn lòng đấy. Con có thời gian thì nhớ gọi điện thoại cho em nhé"
Nhìn đồng hồ trên tường mới có 7 giờ tối, Minhyuk đột nhiên ngẩng đầu cười "Bố à, hay con về kí túc xá một chuyến nhé?"
"Sao nào, đi thăm Changkyun luôn hả? Sáng nay con mới vừa về thôi đấy" Bố Jaenam bật cười trêu chọc nhưng làm sao không hiểu, con trai cả của bố rõ ràng thuộc trường phái hành động, nhìn cái ánh mắt kia thì hiển nhiên là muốn đi lắm rồi.
Minhyuk ôm hộp quà của Changkyun vào lòng, miệng cười toe "Cũng không xa lắm mà bố, con đảm bảo sẽ về sớm"
"Ừ đi đi" bố Jaenam cười vẫy tay với Minhyuk. Quà của bố tặng Minhyuk thì thằng bé này còn chưa cả xem kĩ nhưng lại ôm quà của Changkyun rồi nóng lòng tìm đến em út thế kia, quả thực đứa con này của ông đủ lương thiện. Riêng điểm này thôi cũng khiến ông vừa lòng rồi.
Sống trong cuộc đời khó nhất là sống lương thiện. Ngày con trai nói muốn bước chân vào giới giải trí, tuy rằng vẫn cười bảo con cứ suy nghĩ cho kĩ đi nhưng thật lòng ông không hề muốn chút nào. Đứa con này ông biết rõ, nó đơn thuần lại dễ mềm lòng, ngoại trừ giọng hát ra thì lòng dạ chẳng đủ sắt đá để mà tự mình bước chân vào giới giải trí đầy thị phi.
Nhưng mà con trai lại được cái giống ông, quyết tâm làm gì thì sức chín trâu hai hổ cũng không kéo lại được. Nó chỉ đơn giản nói với bố mẹ thế thôi, bố mẹ chưa đồng ý thì cũng không cãi vã hay làm ầm lên gì cả, tự mình lặng lẽ ra ngoài làm thực tập sinh luyện tập.
Cuối cùng vẫn phải đợi đến những ngày đứa con trai nhỏ thực sự trở thành một thần tượng rồi, về nhà lại vẫn là đứa con trai tốt đẹp của mình, bố Jaenam mới yên tâm. Nó trưởng thành hơn, cũng không làm mất cái sự lương thiện vốn có.
Minhyuk ôm theo hai hộp quà lớn tự mình bắt taxi chạy đến kí túc. Một bên là túi quà bố Jaenam tặng cho Changkyun, bên kia là một túi thức ăn to đùng mà mẹ mới vừa chuẩn bị. Biết Minhyuk tối ngày cuối năm còn đòi chạy về kí túc thăm em trai út thì mẹ Kyung Ae lập tức chuẩn bị một hộp đồ ăn thật lớn cho cậu mang theo. Không thể không nói em bé Changkyun quá mức được lòng các phụ huynh.
Tuyết có rơi nhẹ nhưng không quá dày, đường phố Seoul hiện đại trẻ trung lúc này cũng đã tràn ngập những sắc màu đỏ rực của ngày lễ truyền thống.
Vì muốn tạo bất ngờ cho Changkyun mà Minhyuk chẳng hề gọi điện, cứ lặng lẽ tự mình bê hai hộp quà to lớn tiến vào kí túc.
Kí túc xá nằm trên tầng cao của khu chung cư yên tĩnh đã sớm ngăn cách với những náo nhiệt ngoài đường phố, căn hộ vốn dành cho bảy người nay lại chỉ có một người càng trở nên vắng lặng. Đèn phòng khách không bật, đèn các phòng cũng không bật.
Không biết Changkyun đang thức hay đang ngủ, Minhyuk rón rén nhẹ chân đẩy cửa phòng, chẳng ngờ lại thấy Changkyun đang nói chuyện điện thoại.
Mới bảy giờ tối cả nhà đã tối om, bóng đèn ngủ màu cam nhu hòa tỏa sáng trong căn phòng ngủ tố cáo chủ nhân duy nhất ở kí túc xá lúc này đã lựa chọn ngủ sớm, cuộc điện thoại kia e là ngoài ý muốn mà thôi.
Minhyuk không định nghe lén em nói chuyện điện thoại, nhưng một câu vô tình lọt vào tai lại khiến anh không yên.
Changkyun ngồi trên giường, một bên giữ điện thoại bên tai, một bên dùng tay đỡ trán, giọng cậu bé vẫn đầy kiên nhẫn chứ chẳng như dáng vẻ mệt mỏi kia "Chuyện lúc chụp ảnh giáng sinh em biết là có người cố tình gây chuyện, nhưng cũng có phải lỗi của anh Gunhee đâu, bây giờ anh muốn em làm thế chẳng khác nào giận cá chém thớt, em cũng không có cái tài năng đấy."
Chuyện lúc chụp ảnh giáng sinh là chuyện gì? Minhyuk thực sự không quay bước nổi.
Có lẽ Changkyun nghĩ trong nhà không có ai nên cũng chẳng cần giữ bí mật gì, cậu bé bật loa ngoài rồi ném điện thoại lên chăn ở trước mặt, dùng hai tay xoa trán vẻ khó chịu và mệt mỏi.
Người ở đầu dây bên kia là nhân viên phòng marketing, Minhyuk nhận ra giọng người này, anh chàng nhân viên này nổi bật nhất là nắm bắt tin tức, trong công ty có việc gì anh ta đều biết cả.
"Anh nói này, cậu cứ như thế cẩn thận người ta trèo lên cổ đấy. Dù gì cậu cũng là "chính thất" cơ mà, sao phải sợ?" Giọng nam bên kia rõ ràng đang lải nhải khuyên can, Minhyuk nghe được anh ta dùng cái từ "chính thất" thì đen mặt, tiếng Hàn lộn xộn của Changkyun không phải là vì mấy người thế này dạy hư đấy chứ?
"Em là cái gì cơ?" Changkyun nghe không hiểu cái loại ngôn ngữ cao thâm này, rất có tinh thần cầu tiến mà hỏi lại. Người kia lại xem chừng chột dạ, ho một cái giải thích qua loa "À thì là chính, em là thành viên chính thức của nhóm ấy mà"
"Thì có ai bảo không phải đâu?" Changkyun kiên nhẫn nhẹ giọng với người kia "Nhóm chúng em bây giờ đang rất tốt, cũng không có vấn đề gì cả"
"Thế sao phải nhét một người ngoài vào giữa mấy đứa? Lại còn đặc biệt xếp nó đứng giữa em với Jooheon, ý đồ cũng quá rõ ràng đi?" Cuối câu nói người kia còn đặc biệt thêm một tiếng cười trào phúng.
Nghe đến đây thì Minhyuk cũng hiểu ra hai người đang nói chuyện gì rồi.
Đầu tháng 11 năm ngoái công ty họ có quay một video ca nhạc giáng sinh và chụp một bộ ảnh. Ngày ấy quả thực không vui vẻ gì. Vốn mọi người làm việc rất bình thường, thế nhưng đến khi chụp ảnh lại đặc biệt khó khăn, nhiếp ảnh gia cứ không vừa ý, đổi tới đổi lui sau cùng còn sắp xếp lại toàn bộ đội hình.
Lúc đó còn nhớ cả quản lý của mỗi nghệ sĩ đều phải đứng ra dàn xếp một hồi, nói là chụp ảnh gia đình thì không nhất thiết cứ phải đứng theo đúng nhóm đâu mà đứng chung với nhau càng có cảm giác hòa thuận.
Nhưng bức ảnh đăng lên thì lại sóng gió một hồi. Thân là kẻ thường xuyên online cùng fan, so với người khác Minhyuk nhớ chuyện này vô cùng rõ.
"Thành viên thứ tám của Monsta X?!" - cái tiêu đề chói mắt này lại nhận được rất nhiều lượt trả lời trên mạng xã hội. Chính là như người kia vừa nhắc lại trong điện thoại với Changkyun: Gunhee đột nhiên lại được xếp đứng vào giữa nhóm bảy người bọn họ, còn đặc biệt đứng xen giữa Changkyun với Jooheon.
Minhyuk còn đang miên man nhớ lại, trong phòng Changkyun lại tiếp tục trò chuyện với người kia.
"Anh lo cho cậu mới nói vậy thôi, cậu không vì mình thì không ai giúp được cậu cả" Giọng nói đầy vẻ thâm tình tiếc hận "Giờ thì vẫn chưa biết rốt cuộc là phe nào đứng sau giật dây nhưng rõ ràng thằng nhóc kia cũng biết thừa mà vẫn còn làm thế, không phải lỗi của nó thì còn là lỗi của ai"
Changkyun rõ ràng không có kinh nghiệm tranh luận mấy cái âm mưu dương mưu này với người ta, chỉ thở dài "Anh không nói như thế được mà..."
"Cậu đợi đến ngày tất cả fan đến trước cửa công ty yêu cầu thêm nó vào nhóm rồi mới chịu nghe lời anh nói phải không? Cậu đừng bảo với anh nhìn không thấy có bao nhiêu người còn đang ghim cậu đấy, suốt ngày lôi tình bạn của nó với Jooheon ra để chửi mắng cậu, ảnh cũng dám cắt cậu đi. Changkyun này, anh bảo, cậu không sợ chút nào à?"
"Em trai à, anh mang quà năm mới đến này!!!!" Minhyuk đứng trước cửa phòng dùng cái giọng vừa trầm vừa vang của mình gào một câu kinh thiên động địa như thế, chân còn đạp dép loẹt quẹt trên đất tỏ vẻ mình mới vào nhà "Sao ở nhà mà không bật điện lên hả hả, mau ra cửa đón anh trai đi"
Changkyun rõ ràng cũng giật mình, vội vàng nói vài câu rồi cúp máy với người kia.
Minhyuk nhìn em trai bước ra, vẫn là hoodie xám mềm mại ban sáng, chẳng hiểu có phải tác hại của cuộc điện thoại kia không mà nhìn em có vẻ ảm đạm hơn hẳn lúc sáng.
"Sao anh lại đến đây? Sắp giao thừa rồi?" Changkyun thực sự không ngờ lúc này lại thấy Minhyuk ở đây, đại não lơ ngơ chưa kịp điều khiển thân thể nên chẳng nghĩ gì đã bật ra một câu suy đoán "Anh không về nhà đón năm mới à?"
Thế nhưng nghe vào tai Minhyuk lại có đủ mười phần chua xót, Changkyun mong anh ở lại kí túc xá đón năm mới với em sao, em cô đơn quá phải không?
"Bố anh mua quà cho em, còn cả đồ ăn mẹ bảo mang đến nữa" Minhyuk xếp lần lượt đồ ăn lên bàn rồi cầm hộp quà năm mới trang trọng đưa cho Changkyun "Em đón năm mới vui vẻ, anh sẽ sớm trở lại kí túc"
Hộp quà được gói bằng giấy màu bạc tinh tế bên trên còn được thắt một chiếc nơ trang nhã màu xanh lá cây, một cảm giác thuần túy Slytherin khiến Changkyun nhìn thôi đã thấy vui vẻ. Cậu phản ứng y hệt Minhyuk lúc nhìn thấy hộp quà, vừa nhận đã ôm trọn vào lòng đầy vui vẻ và nâng niu "Em sẽ gọi điện cảm ơn bác, anh và hai bác cũng đón năm mới thật mạnh khỏe nhé"
Hỏi cung được cậu nhóc sống một mình không chịu ăn uống tử tế, Minhyuk gọi điện báo với bố sẽ về muộn một chút rồi xắn tay áo lên dọn cơm ra cho Changkyun. Thực sự phải nói mẹ anh quá mức tâm lý, vốn tưởng mẹ chỉ gói đồ ăn thôi ai dè cơm canh đều đủ cả.
Changkyun ngoan ngoãn một bên hít hít mũi thưởng thức mùi thức ăn nóng hổi thơm ngào ngạt của những món truyền thống ngày Tết, mùi đồ ăn thơm phức còn có cả mùi gia đình ấm áp.
Minhyuk ngồi một bên nhìn em ngoan ngoãn ăn cơm, ngón tay thon dài nhịp nhịp gõ trên bàn theo những tiết tấu không nhanh không chậm, cuối cùng cũng mở lời về cuộc điện thoại kia "Lúc anh đến trước cửa phòng thì thấy em mở loa điện thoại nên anh đều nghe cả rồi"
Changkyun không nói gì chỉ yên lặng tiếp tục ăn cơm. Ngón tay Minhyuk trên mặt bàn lại càng chậm rãi gõ xuống vài nhịp.
"Em nói xem, người anh kia tốt bụng lo lắng cho em như thế thật tốt nhỉ" Một câu thản nhiên này không biết đã lấy đi bao nhiêu dũng khí của Minhyuk, dù nghe giọng điệu của Changkyun trong cuộc đối thoai kia thì đã đã suy nghĩ của cậu nhưng có những thứ vẫn phải xác nhận lại "Em chịu khổ quá nhiều mà lại không ai biết"
Changkyun mắt cũng không thèm nâng, miệng lại cười cười " Bỏ đá xuống giếng mà gọi là người tốt à? Em cũng không phải đứa bơ vơ cần người thương hại"
Ai lại tốt bụng thế, vào ngày cuối cùng của năm một mình cậu ở lại kí túc xá đón năm mới thì gọi điện tới kể chuyện bất bình thay cậu bị ghẻ lạnh, đây không gọi bỏ đá xuống giếng thì là gì? Nghe cái giọng điệu chính trực kia thì mười phần thâm tình lo lắng cho Changkyun đấy nhưng mỗi câu đều cố ý nhấn mạnh việc cậu phải tự mình đối mặt với bất công lại không ai giúp đỡ, nhằm vào Gunhee nhưng bóng gió thì còn mỉa mai chính các thành viên trong nhóm nữa.
Biết được Changkyun cũng nhìn ra điểm này, cuối cùng Minhyuk cũng nhẹ nhõm hơn. Lúc nghe được những lời kia anh đã hiểu, có người đang muốn chia rẽ bọn họ mà cố tình lại nhắm vào bé út Changkyun.
"Em biết là tốt rồi" Minhyuk cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, vừa rồi lo lắng quá nhiều không phát hiện bản thân căng thẳng đến độ giữa mùa đông mà lòng bàn tay lại ướt mồ hôi "Chuyện này để qua năm mới rồi nói với anh Hyunwoo, chuyện dính dáng tới nhân viên trong công ty nhất định phải để anh ấy giải quyết. Còn Gunhee..."
Nghe nhắc tới tên này, hàng mi dày của Changkyun khẽ run lên một chút, rất khẽ thôi, nhưng dưới ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn em của Minhyuk thì lại rõ ràng vô cùng.
Người trong điện thoại vừa rồi nói cũng không sai. Những chuyện này Changkyun còn hiểu rõ thì kẻ có nhiều năm kinh nghiệm trong cái giới này như Gunhee chẳng lý nào không hiểu, rõ ràng biết còn tiếp tay cho những người kia.
"Anh sẽ lo chuyện với Gunhee" Minhyuk nhớ lại câu nói vừa rồi của Changkyun thì lại bật cười "Em của anh gặp chuyện thì đương nhiên phải có người trong nhà lo, cũng đâu tới phiên người ngoài xen vào chứ"
Im Changkyun tuyệt đối không bơ vơ cũng chưa từng cần ai thương hại, trên có sáu ông anh trai không chung huyết thống nhưng luôn thương yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top