Chuyến đi hoang đường [Re-write]
Lee Minhyuk có vẻ thực sự rất mệt, từ lúc được Hyunwoo ôm đã bắt đầu ngủ say. Cho đến khi cả bốn lên đến nhà, Hyunwoo đặt Minhyuk trở lại chiếc giường quen thuộc đã mười ngày không có người ngủ, kéo chăn đắp cho cậu thật kĩ.
Minhyuk cứ thế ngủ sâu, con người vốn ghét bị gò bó khi ngủ ấy lúc này bị Hyunwoo dùng chăn bông cuốn thành một con kén nhỏ cũng không hề tỉnh giấc phản đối. Hơi thở mỏng manh đều đều cho thấy chủ nhân đã ngủ say lắm rồi.
Hyunwoo nhìn gương mặt Minhyuk, nhíu mày, vẻ mặt khó chịu rõ ràng. Gầy quá. Anh thường ôm Minhyuk, người này có bao nhiêu cân nặng anh đều biết. Chuyến đi này về, phỏng chừng phải giảm mất vài cân thịt. Gương mặt gầy hẳn đi.
Hyunwoo tức giận, ngón tay to lớn chọc chọc lên chóp mũi nhỏ xinh của Minhyuk đang say ngủ "Không biết nghe lời anh, chịu khổ rồi chứ gì."
Minhyuk ngủ say hoàn toàn không thể phản kháng chỉ đành kêu vài tiếng kháng cự. Cuối cùng vẫn là Hyunwoo không cách nào nỡ trêu chọc Minhyuk nữa, kiểm tra chăn gối cẩn thận rồi đi ra ngoài.
Ngoài phòng khách mấy người đang lục tục giúp Minhyuk dỡ hành lý. Trong bếp tỏa ra mùi hương thức ăn nhàn nhạt, Hyunwoo gọi với vào "Kihyun, em nấu đồ ăn à?"
Quả nhiên Kihyun ló đầu ra từ trong bếp, trên người đã đeo sẵn chiếc tạp dề màu lam đậm có in hình trứng lười "Em nấu chút đồ cho Minhyuk, để cậu ấy ăn một bữa cơm nhà tử tế. Anh đói à?"
Sau khi xong việc mọi người đều đã tự giải quyết bữa tối của mình như thường lệ. Hyunwoo lắc đầu "Anh không, hỏi vậy thôi. Cũng không biết khi nào Minhyuk sẽ dậy."
Jooheon cười cười ôm lấy Hyunwoo từ phía sau "Bố à, anh Minhyuk cũng không phải anh. Anh đi rừng về như thế mà vẫn ăn ngủ như thường, có chăng ăn thêm vài chén cơm thôi. Anh Minhyuk thì còn phải ngủ lâu."
Góc bên này, Changkyun vừa dọn dẹp đồ đạc của Minhyuk vừa càu nhàu "Rõ ràng là không nên đi."
Vừa xếp đồ của Minhyuk ra Changkyun vừa nhíu mày. Quần áo còn nguyên mùi băng tuyết, chiếc mũ lông cừu đen nhánh ấm áp ban đầu sau khi dãi dầm mưa gió cũng trở thành một tấm bông cứng ngắc xơ xác. Nhìn đồ đạc còn thế này, con người còn mệt mỏi thế nào nữa.
Hyunwoo cũng lắc đầu "Không so được. Lần trước anh đi ghi hình ở vùng nhiệt đới, khó khăn nhất chắc chỉ có chuyện không ăn đủ thôi. Lần này chỗ Minhyuk đến là gần Nam Cực rồi, rất lạnh, thời tiết khắc nghiệt."
Trong cái nhà này ai sợ lạnh nhất thì chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ đồng lòng chỉ về hướng Lee Minhyuk. Mỗi lần trời trở lạnh, thân cao mét tám của Lee-Tung Tăng-Minhyuk lập tức co lại thành cục bông bé xíu trốn rụt trong chăn hoặc trong áo khoác bông to xù. Trừ khi chơi game hay ra ngoài.
Ấy vậy mà đến Patagonia ghi hình show sống còn, chuyện thật như đùa. Mà còn cái kiểu lịch trình chóng vánh như đột kích. Changkyun cau mày nhớ lại hôm ấy. Hiếm hoi lắm mới có ngày thoải mái, trước khi cậu nhóc đến phòng thu còn thấy Minhyuk nằm trong chăn ngủ đến thoải mái. Kihyun bên này cũng đang say ngủ.
Thế mà cậu đến studio chưa được vài tiếng, quản lý đã thông báo Minhyuk bay ra nước ngoài ghi hình rồi.
Changkyun cầm điện thoại gọi, Minhyuk giọng nói trong điện thoại còn ba phần ngái ngủ bảo đang trên xe ra sân bay, Changkyun cười "Anh à nói dối em đấy à. Anh đang ngủ ở góc nhà nào rồi."
Minhyuk nói thế nào Changkyun cũng không tin. Nếu ra nước ngoài thì phải có thông báo từ trước chứ, huống cho còn đi ghi hình dài ngày như thế.
Chuyện Minhyuk vào rừng thì ai cũng biết là phản đối không được, thế nhưng mới hôm trước công ty quyết định kéo dài cho Dramarama một tuần quảng bá, Changkyun nghĩ muốn hay không thì chuyến đi rừng này cũng sẽ bị hoãn lại thôi.
Cậu vứt chuyện này ra sau đầu, tám thêm mấy câu với Minhyuk rồi tắt máy để vào studio. Thế mà đến lúc kết thúc công việc trở về, trong nhóm chat lại nhận được vài bức ảnh.
Người gửi Lee Minhyuk, ảnh chụp phong cảnh ngoài cửa sổ máy bay, nội dung tin nhắn là vội quá không chụp được cảnh ở sân bay nên lên máy bay mới chụp....
Im Changkyun lúc đó đơ luôn. Đùa cái kiểu gì thế? Nói đi là đi, xách đồ bay sang bên kia bán cầu luôn.
Kihyun lúc ấy cũng vừa về, kể cho Changkyun nghe. Cả nhà còn đang ngủ bao gồm Lee Minhyuk thì có điện thoại từ đạo diễn chương trình, nghiêm túc. Thế là Minhyuk lập tức bò dậy, pack toàn bộ đồ trong vòng ba tiếng rồi lao ra sân bay.
Ba tiếng? Cũng không phải đang quay Right Now. Ác ý của Im Changkyun với cái chương trình sống còn kia càng lúc càng mạnh.
Càng xếp đồ mặt mũi Changkyun càng cau có, quần áo bông giữ ấm đều bị nhiệt độ thấp và hơi ẩm làm hỏng cả. Mấy ngày Minhyuk ở đó đều là 0 độ và mưa. Thật sự là đi hành xác.
Minhyuk ngủ không hề sâu, nằm chưa được bao lâu đã tỉnh giấc. Nhận ra căn phòng với mùi hương quen thuộc, sự ấm áp quen thuộc bao quanh thân, bên ngoài kia là tiếng nói cười thân thuộc chứ không còn tiếng gió trên sông băng gào thét bên tai và mùi cỏ đất lạnh lùng. Trong lòng ấm lại, sống mũi hơi cay cay.
"Cậu không sao chứ?"
Trong phòng không bật đèn, Minhyuk hoàn toàn không nhận ra còn một người nữa.
Hyungwon từ lúc vào phòng tầm mắt vẫn đặt trên người Minhyuk. Theo ánh sáng cam nhàn nhạt của chiếc đèn ngủ nhìn rõ đến từng sợi mi của cậu ấy trong khi bản thân lại lặng lẽ ngồi trong bóng tối. Minhyuk tỉnh giấc rồi, lại nhắm mắt thở dài như muốn khóc, Hyungwon lúng túng mới lên tiếng hỏi.
"A nhớ mọi người thật đấy." Minhyuk cố ý bỏ qua câu hỏi của Hyungwon, ngồi dậy vận động một chút thân thể đau nhức của mình rồi khoác thêm áo ra ngoài "Đúng là ở nhà vẫn thoải mái nhất.
Hyungwon chẳng phải người khéo nói chuyện. Sau thời gian cả hai tránh né nhau lâu như vậy, đến giờ lại đột nhiên cảm thấy thật khó mở lời.
Đầu tiên là Minhyuk tránh mình trước, nhưng về sau tự bản thân Hyungwon cũng giữ khoảng cách, bởi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Chiến tranh lạnh? Cứ tạm gọi vậy đi, đã nửa năm có lẻ rồi. Dù thế nào cũng không phải kiểu thoải mái như xưa nữa.
Minhyuk đi đến gần cửa phòng lại vấp chân, mắt thấy người sắp ngã, Hyungwon vốn vẫn bước theo sau Minhyuk liền vươn tay kéo cậu trở lại.
Minhyuk không hề gầy, có thấp cũng chỉ thấp hơn Chae Hyungwon một chút xíu. Thế mà lần này Hyungwon lại cảm giác kéo vào lòng mình một con rối gỗ.
Không phải không có sức nặng, mà là quá thiếu sức sống. Hyungwon dùng bàn tay to lớn của mình giữ hai vai Minhyuk, cúi đầu xuống thật thấp, cố gắng nhìn vào gương mặt đang cúi gầm kia "Cậu không sao chứ?"
Lần thứ hai trong buổi tối nghe Chae Hyungwon hỏi câu này, Minhyuk cảm thấy bản thân chẳng ra làm sao. Yếu ớt cái gì thế không biết.
Minhyuk lại cười cười "Vào lấy hộ mình cái kính đi, lúc chiều trên xe vướng mắt quá nên vứt kính sát tròng đi rồi."
Lee Minhyuk và Chae Hyungwon đều cận nặng, không có kính đều sẽ thành những tên lơ ngơ cả.
Hyungwon vẫn không buông tay khỏi vai Minhyuk, chừng như sợ cậu sẽ ngã xuống, một tay vươn về phía bàn trang điểm gần đó lục lọi, chốc lát sau rút được cặp kính cận dày cộp tự tay đeo lên cho Minhyuk.
Minhyuk chớp chớp mắt vài cái, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn, quay lưng bước ra ngoài "Okay! Lee Minhyuk về rồi đây."
Ngoài phòng khách vang lên một trận nhao nhao, Chae Hyungwon còn đứng trong bóng tối của phòng ngủ, nhìn vào khoảng trống trong vòng tay bởi người vừa đứng đó đã rời đi, lòng dâng lên cảm giác mất mát khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top