Bay tới bay lui
Dù bác sĩ có gật đầu thả người hay không thì Lee Minhyuk cũng đã đến lúc trở lại với công việc bận rộn của một idol, sau buổi quay Global Vlive còn hơi khớp một chút thì những vấn đề còn lại đều có vẻ okie cả. Có điều sáng sớm hôm sau lại đóng đồ ra sân bay sang Nhật trong thời tiết lạnh căm căm vẫn khiến chàng trai trẻ nhăn mày.
Kihyun tranh thủ ra ngoài mua cafe nhưng lại bị quản lý ngăn lại vì chế độ ăn kiêng của mấy người trong nhóm, cuối cùng chỉ có thể tìm một cốc nước ấm nho nhỏ mang về đưa cho Minhyuk "Cậu ổn chứ?"
"Không sao, nhưng mà mình không nghĩ hôm nay lại lạnh thế này" Rõ ràng là đã mặc áo len dày cùng với áo khoác rồi, cũng ngoan ngoãn đội thêm một chiếc mũ nhưng cái cảm giác hơi lạnh đến đông cứng tấn công tứ phía vẫn thật khó chịu, chân mày lại nhăn thêm một chút.
Kihyun thấy dáng vẻ hờn dỗi này của Minhyuk thì buồn cười, khụy chân cúi người xuống một chút, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nơi giữa hai chân mày cáu kỉnh kia, vuốt nhẹ một cái "Cậu muốn thành ông lão à, đừng cau có nữa"
Shin Hoseok tóc đỏ cam kế bên cũng bắt rất đúng sóng mà chen miệng hóng hớt "Mặt em đã lắm nếp nhăn lắm rồi có biết hay không hả?" Nói đoạn nhăn mặt lại y hệt hình con mèo năm nào mà Minhyuk phải mô phỏng.
Minhyuk thì lập tức bị khuôn mặt méo mó kia chọc cười ha ha "Này này em đâu có xấu thế hả?"
Nhưng vẫn có chú bé trí nhớ không tốt lắm, Changkyun mơ màng ngủ gật lại bị các ông anh ồn ào không ngủ được, nghe chuyện thì quay sang khều khều Jooheon ngồi bên cạnh "Anh Hoseok đang làm cái gì mà xấu thế?"
Cả đám vì câu này mà cùng bật cười, hai thanh niên tự tin diện mạo nhất nhà đồng thời bị em út chê xấu, rất là vui.
Bởi người ta bảo lời trẻ con lúc nào cũng đáng tin cả nên bất kể Im Changkyun có nói gì thì các anh cũng coi là điều đúng đắn nhất. Minhyuk và Hoseok ầm ĩ ăn vạ với Changkyun một hồi, o ép em bé phải khen hai anh đẹp trai mới chịu bỏ qua.
Thực ra Lee Minhyuk không ái kỷ đến thế, chỉ là chơi đùa với Changkyun rất là vui, cái lạnh cũng dần bị xua đi, trái tim vui vẻ ấm áp theo người bay tới xứ mặt trời mọc.
Theo lịch mặt trăng, hôm nay đã là tuần cuối cùng của năm âm lịch, giá rét vô cùng. Vì ở Nhật đón năm mới theo lịch mặt trời nên công ty cũng chăm chỉ mà xếp hẳn hai lượt lịch trình cuối năm kín mít cho Monsta X. Được bận thì vui vẻ thật đấy cơ mà lạnh quá, Lee Minhyuk vừa hớn hở bước chân ra ngoài trời chân mày đã lại nhăn tít, Kihyun cũng lười nhắc nhở, chỉ chốc chốc lại đổi chỗ đứng để chắn giúp cậu đồng niên chút gió lạnh.
Chưa khỏe hoàn toàn nhưng việc thì vẫn là việc, đến Nhật ngủ được một giấc lại bắt đầu bận rộn trong studio cho những sản phẩm cuối cùng của album tiếng Nhật sắp tới, qua bữa trưa lại đến diễn tập cho buổi biểu diễn. Bởi vì còn đảm đương chức trách làm MC nên Minhyuk cũng bận rộn hơn, kiếm cho mình một góc yên tĩnh tay cầm kịch bản chăm chỉ đọc.
Trước kia đã không ít lần làm MC đều rất thuận lợi, nhưng có một lần, duy nhất một lần trên sóng trực tiếp của một chương trình âm nhạc Minhyuk trong khi dẫn đã quên thoại. Dù mọi người có an ủi rằng không ai để ý lỗi ấy đâu và công việc vẫn vô cùng trôi chảy thì gần như cả ngày hôm đó vẫn rất tệ với cậu.
Giống như định luật Murphy vẫn ám ảnh con người ta, hôm ấy có vẻ không đẹp trời từ lúc ra cửa và một câu thoại không quá quan trọng kia hoàn toàn phá hủy cả ngày làm việc cố gắng vô cùng của Minhyuk, cũng từ đó về sau hình thành cái tâm lý cẩn trọng gấp mấy lần của cậu đối với công việc này.
Dù chỉ là một câu thoại hay một đoạn dẫn thì mệt thế nào cũng sẽ được Lee Minhyuk tập luyện nhiều nhất có thể, bỏ qua luôn thời gian nghỉ ngơi của bản thân.
"Tóc em làm sao thế này?" Hyunwoo là người make-up và chuẩn bị lâu nhất vì mỗi khi đến Nhật đều phải thay đổi hình tượng một chút, lúc anh đi thay đồ thì Minhyuk còn chưa make up xong, giờ mới nhìn thấy.
"Em làm sao?" Minhyuk ngơ ngác.
Vẫn bộ vest xanh lục thẫm style Dramarama nhưng sơ mi và phụ kiện được đổi thành áo phông trắng đơn giản khiến bộ trang phục có cảm giác thật hơn, chỉ có điều mái tóc ngắn hôm trước để mái lòa xòa trước trán xinh xắn hôm nay lại được chẻ đôi vuốt keo, nhìn qua Minhyuk có dáng dấp của những anh ca sĩ thập niên 80 của thế kỉ trước, một chút hoài cổ nhìn hơi buồn cười. Thế nhưng Hyunwoo vẫn vô cùng thức thời mà chọn câu bình luận "Đương nhiên là em vẫn đẹp trai lắm", chỉ là có chút ngốc manh.
Minhyuk ậm ừ vài tiếng lại đọc kịch bản, Hyunwoo thấy vậy thì lại thầm than, nhóc này cứ lặng lặng thế quả thực chẳng vui vẻ chút nào. Nhưng anh cũng biết lúc Thiên Yết đang bận rộn nghiêm túc thì không nên trêu chọc, nếu không sẽ phải gánh hậu quả.
Chỉ có điều nhìn cái ánh mắt đáng thương đằng kia một chốc lại liếc sang đây thì quả thực không chịu nổi. Cuối cùng vì trách nhiệm của một người anh cả, Hyunwoo vẫn vươn tay lấy mất kịch bản của Minhyuk, ép cậu nghỉ ngơi một chút nói chuyện phiếm với mình "Em lại giận Hyungwon à?"
"Em giận gì?" Minhyuk tròn xoe mắt ngạc nhiên, trong đầu nhanh chóng tua lại thì hình như gần đây mình không có gây chuyện gì mà nhỉ?
"Em không nói chuyện với nó" Hyunwoo nhăn nhó mãi mới được một câu, bởi vì quả thực cũng chỉ có lý do này, chứ Minhyuk không làm gì cả. Vấn đề ở chỗ cái trái tim mong manh của con rùa kia thì cứ thấp thỏm mãi.
Cái này gọi là một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Huống chi chuyện hiểu lầm kia hai cậu ngốc dây dưa đến gần cả năm trời, lúc này cũng khó trách Chae Hyungwon sợ bóng sợ gió, động không động cũng nghĩ ngay đến chuyện mình lại chọc giận Minhyuk rồi.
"Cá nhân anh cảm thấy em rất bình thường" Hyunwoo lập tức minh oan cho bản thân, giúp thì giúp chứ anh không để mình bị kéo vào mối quan hệ nhạy cảm tuổi dậy thì này của mấy cậu nhóc trong nhà được.
Nhìn anh trưởng nhóm gương mặt đẹp trai tươi cười thản nhiên đầy đáng tin, Lee Minhyuk chẳng hiểu sao lại sinh ra cái ảo giác nhìn thấy đuôi cáo của anh đang phe phẩy sau lưng. Trước kia chính cậu là người nói Hyunwoo không có cảm xúc giống như một người máy ấy, thế nhưng càng lúc mới càng biết con người này sao, khôn ngoan nhất nhiều điều thú vị nhất.
Mắt chuyển một vòng lơ đãng giống như chỉ nhìn lướt qua cả phòng thôi, đáy mắt lại chạm đến Chae Hyungwon ngồi tận góc phòng đối diện đằng xa. Thân cao nhất nhóm tính tình cũng bạo liệt mà lúc này giơ tay nhấc chân đều cứng ngắc cẩn thận giống như vừa mới bị ai đó dọa sợ. Minhyuk vốn muốn cười ngốc này lâu rồi, quyết định trước khi lên sân khấu phải giải tỏa tâm trạng một chút.
Đợi mãi đợi mãi cũng đến lúc Hyungwon một mình đi ra ngoài.
Khu vực dành cho nghệ sĩ đều đã được phong tỏa, hầu như cũng không lo lắng có người ngoài lọt vào nên đi lại thoải mái mà không cần bảo vệ hay quản lý theo chân. Minhyuk nhẹ bước đi sau nhìn Chae Hyungwon một tay để trong túi quần dáng người cao ngất một đường đi thẳng, trong lòng không khỏi cảm thán, đi WC thôi không cần tạo dáng như lên sàn catwalk đâu bạn ơi. Thế nhưng nhìn bóng lưng đĩnh đạc trưởng thành ấy trong lòng vẫn không nén nổi cảm giác thật tự hào, xem nào, người nhà mình đó, oai vệ thế này cơ mà.
WC không có người, đa số staff thì đang bận rộn vì đã sắp đến giờ diễn còn nghệ sĩ đã thay đồ thì ít nhiều cũng hồi hộp và không muốn vào WC, cũng chỉ có tên ngốc này cứ mải lén nhìn Minhyuk mà uống quá nhiều nước giờ mới phải vào WC thôi.
Đợi một chút, cánh cửa WC lạch cạnh mở ra, nhìn mũi giày da đen bóng loáng có gắn đinh tán quen mắt, lòng Minhyuk thầm reo một tiếng bắt được cậu rồi, cơ thể phản xạ nhanh hơn lập tức từ góc khuất của cánh cửa lao ra chắn trước mặt Hyungwon "Hù!" một tiếng.
"Ôi Mẹ ơi!" Chae Hyungwon trong phút giật mình đã kêu gào thảm thiết như thế, Minhyuk vui đến cười đau bụng.
Chae Hyungwon rất dễ giật mình, không phải vì sợ hãi cái gì mà chỉ đơn thuần là vô cùng dễ bị giật mình mà thôi, sau đó làm ra mấy cái phản ứng khoa trương buồn cười vô cùng mà điển hình là mấy câu kêu gào lớn tiếng khá mất mặt, rồi thì tay chân dài ngoằng khua khoắng lung tung hết cả.
Định thần lại nhìn cậu đồng niên trước mặt đang ôm bụng cười ngặt nghẽo vừa bực mình lại vừa buồn cười, Chae Hyungwon dùng bàn tay to lớn giữ trái tim mình lại chứ không theo thói quen che mặt như mọi lần, miệng kêu một tiếng bất lực "Argh, Lee Minhyuk"
Đã thật lâu rồi mới lại thấy cái thái độ bất lực này của Hyungwon, nét cười khoái chí của Lee Minhyuk càng sâu, mà mắt Hyungwon cũng càng vui vẻ.
Minhyuk rất nghịch, toàn những trò nghịch rất trẻ con mà chẳng có ai ngờ tới và khi trò quậy phá thành công chọc tức ai đó thì cậu ấy bắt đầu nụ cười khoái chí vui vẻ nhất trên đời. Nét trẻ con ngây thơ tinh nghịch trên gương mặt ấy những lúc như thế sẽ tràn đầy sức sống và vui vẻ khiến nhìn thôi cũng thấy vui theo, cơn tức giận nhỏ xíu trong lồng ngực sẽ lập tức bị dập tắt bởi nụ cười kia.
Lần nào cũng thế, Hyungwon cứ bực mình với mấy trò của Minhyuk nhưng đến lúc phản ứng lại chỉ có thể nở nụ cười, có một chút bất đắc dĩ, lại có một chút vui vẻ.
"Sao tự dưng lại dọa tớ thế hả? Mấy đàn em nhìn thấy lại cười cho" Hyungwon đóng hẳn cánh cửa sau lưng chậm rãi cùng Minhyuk đi về phòng chờ của họ, cậu ấy biết chắc mục đích chuyến đi này của Minhyuk chỉ để dọa mình thôi chứ chẳng thèm quan tâm cái WC kia đâu.
Lee Minhyuk rõ còn vui vẻ, cũng lại cho một tay vào túi quần, vừa cười vừa nói "Vui mà". Vì hiệu ứng của vest xanh giày da quá mức trái ngược với hành động trẻ con khi nãy nên mấy cô bé staff không biết chuyện đi ngang qua lập tức bị nụ cười này phóng điện.
Hyungwon đi cùng cũng chỉ có thể hòa nhã cúi đầu chào mọi người, câu trả lời kia chẳng phải đã quen quá rồi sao, mỗi lần Lee Minhyuk đùa nghịch chỉ để vui vẻ thôi, mọi người vui vẻ là được.
Lúc trước khi vào phòng, cánh tay đẩy mở cửa của Minhyuk lại bị giữ lại, Hyungwon đặt vào tay cậu bạn một lọ thuốc nho nhỏ. Minhyuk thoáng ngạc nhiên rồi đưa lọ thuốc lên trước mắt xem xét, là một chai thuốc xịt tinh chất bạc hà, giúp làm dịu cổ họng.
"Cái này" Chae Hyungwon đột nhiên biến thân thành Chae-nói-lắp "Thông họng, cậu giữ lấy đi"
Minhyuk huých vai cậu bạn "Bây giờ đưa tớ mấy cái này cũng ngại hả?"
"Không phải" Chỉ là, uhm, quả thực có chút ngại.
"Hyungwon à, nghe này" Minhyuk hạ giọng thấp một chút rồi lại gọi tên Hyungwon theo thói quen. Hành lang rộng lớn không mấy người qua lại, cả nhóm ở trong phòng đóng cửa cũng chẳng nghe thấy gì, lúc này cũng chỉ có họ đối mặt với nhau thôi nên phải tranh thủ mà thẳng thắn một lần "Chuyện khúc mắc và hiểu lầm giữa tớ và cậu, nếu đã nói ra rồi thì đừng để trong lòng nữa. Tớ không tổn thương, cậu không buồn rầu, chúng ta phải vui chứ"
Vừa nói chai thuốc nhỏ vừa xoay tròn trong những ngón tay thon dài khéo léo của Minhyuk, Hyungwon ngẩn ngơ chăm chú vào đó mà nghĩ đầu óc mình cũng xoay vòng rồi. Thực sự từ khi nói chuyện rõ ràng tới này Minhyuk cứ ốm rồi lại ốm, vô hình cái áp lực và cảm giác tội lỗi trong lòng Hyungwon cứ tăng lên rồi đè chặt lên vai cậu, khó chịu vô cùng.
Dù Minhyuk có vui vẻ hay đôi lần trêu chọc Hyungwon thì trong mắt cậu vẫn lấn cấn, vẫn theo phản xạ nghĩ xem là Minhyuk thực lòng làm vậy hay cậu ấy làm thế chỉ để cho mọi người thấy. Không phải Hyungwon không tin Minhyuk, mà là đã mất lòng tin vào giá trị của bản thân mình trong lòng bạn.
Cứ như nghe được tiếng lòng của Hyungwon, Minhyuk hoàn toàn không có ý định dừng cuộc nói chuyện này lại "Thời gian này tớ thật sự thoải mái, có lẽ lúc đi rừng về quá mệt rồi chạy lịch trình liên miên nên mới ốm một chút, nhưng bù lại được nghỉ ngơi rồi được quan tâm thì tâm trạng còn khá hơn lúc trước rất nhiều"
"Và quan trọng là" Minhyuk ngước lên nhìn vào mắt Hyungwon, chiều cao hai người không chênh lệch nên khi đứng đối diện nhìn vào mắt nhau thế này thậm chí nhìn thật rõ bóng hình phản chiếu trong con ngươi đen láy, Hyungwon nhìn thấy dáng vẻ mình trong đôi mắt Minhyuk, cao lớn và ngốc nghếch
"Giải quyết được hiểu lầm với cậu, tớ thực sự đã không còn gánh nặng nào trong lòng"
Hyungwon vẫn luôn là kẻ chậm chạp trong việc lựa chọn những ngôn từ thích hợp, lúc này cũng thế, cảm giác trong trái tim và suy nghĩ đã thay đổi đến vài lần những một chữ cũng chưa thể thoát ra khỏi miệng.
Đợi một lát cho đến khi lọ thuốc nhỏ ấm lên bởi hơi ấm trong lòng bàn tay Minhyuk, Hyungwon mới lại đột nhiên lên tiếng "Cậu đã đau lòng phải không?"
Thật ra tiếng của Hyungwon không lớn, các chữ vì rụt rè mà cứ ríu lại với nhau nhưng kì lạ là Minhyuk lại nghe thật rõ ràng, hoặc nói cậu biết trước được Hyungwon sẽ hỏi câu này. Cậu lắc đầu, chân thành như những gì mình nghĩ.
"Là rất buồn bực, nhưng không đau lòng. Tớ biết cậu vẫn là bạn của tớ, dù thật sự chúng ta có đi những con đường trái ngược thì mối quan hệ này cũng không thay đổi, chẳng phải sao"
Hyungwon cúi đầu thật thấp, che lại ánh mắt của mình vì sợ rằng Minhyuk sẽ nhìn được sự yếu đuối và xấu hổ trong đó, miệng khẽ thốt nên hai chữ "Xin lỗi". Dù có chuyện gì, tớ cũng thiếu cậu hai chữ này.
Vì chúng ta là bạn, vì chúng ta coi trọng nhau, cho nên mọi thứ càng phải rõ ràng. Tớ sai rồi, Minhyuk, xin lỗi cậu, vì tất cả những hiểu lầm và lo lắng.
"Vậy xí xóa nhé" Minhyuk cúi thấp xuống một chút rồi nghiêng đầu cố gắng nhìn thẳng vào Hyungwon, bên môi lại là nụ cười tươi sáng "Đừng nhớ đến những chuyện chỉ làm chúng ta khó chịu nữa"
"Ừ, xí xóa..." Câu đồng ý của Hyungwon còn chưa trọn vẹn cửa phòng đã bật mở, tiếng ồn ào lập tức tràn ra bên ngoài.
Căn phòng nhỏ bận rộn người đứng kẻ ngồi và tiếng máy sấy tóc ầm ĩ xen với tiếng người nói và cả tiếng nhạc, Lee Jooheon vẻ mặt cáu kỉnh vừa mới mở cửa, nói nốt câu đang nói dở "Một người lớn như thế chạy đi đâu cũng không ai biết là sao?"
Minhyuk xoay người lại nháy mắt với cậu bé "Đi đâu thế em?"
Kihyun đang đứng luyện giọng gần đó thấy thế thì bật cười "Nó đi tìm cậu đấy, bảo cậu to như thế chạy đi đâu cũng không ai biết, sợ Minhyuk-hyung của nó bị lạc", mấy chữ Minhyuk hyung còn cố tình kéo dài ra như đang chê cười Lee Jooheon lo lắng quá độ.
Jooheon nhỏ bé càng giận dỗi, đôi môi trái tim mới make-up mang màu hồng anh đào chu ra tố cáo tâm trạng chủ nhân vô cùng kém, thế nhưng Lee Minhyuk nhìn em trai đáng yêu này thì ngược lại thích chí vô cùng, chớp mắt vứt luôn Chae Hyungwon ra sau lưng mà lao tới vòng tay qua cổ Jooheon ôm lấy em "Anh đây anh đây, Jooheon à anh thích em lắm"
Hyungwon lặng lẽ bước vào sau đóng cửa giùm hai anh em ngốc kia. Có cảm giác trong chớp mắt đã trở lại như trước, Minhyuk tinh nghịch và ồn ào náo nhiệt, cậu thì cứ vui vẻ ở bên cạnh rồi làm nốt mấy thứ linh tinh vặt vãnh mà cậu ấy bày ra thôi. Chẳng có gì đâu nhưng cảm giác lại bình yên đến lạ.
Buổi concert ngày hôm đó diễn ra vô cùng thuận lợi, Minhyuk với chiếc inear cá voi xanh tươi cười vui vẻ hoàn thành công việc MC của mình cùng với chú bé Jeong Sewoon, cuối ngày cả đám còn cùng nhau đi ăn một bữa sushi đã đời nữa. Đương nhiên là không có rượu. Chưa kể nồng độ cồn của sake cao hơn soju bao nhiêu thì việc những ngày tiếp theo còn bay tới bay lui hoàn toàn không cho phép cả đám uống rượu được. Chỉ cần đồ ăn thôi thì bảy chú bé này đã vui vẻ rồi, cũng không biết là ai lây tính ai hay vừa vặn bảy chú bé đều ham ăn nữa, rất dễ nuôi.
Diễn ở Nhật một đêm, sớm hôm sau lại lên máy bay vèo vèo bay về Hàn Quốc, ở Hàn tập luyện một ngày, sớm hôm sau nữa lại bay vèo vèo sang Nhật.
Minhyuk lại dùng tài khoản cá nhân lên mạng check tình hình ảnh chụp các fansite và những chiếc meme của nhóm, miệng không ngừng được ăn snack từ tay cậu em Jooheon cực độ yêu chiều bên cạnh.
"Tuần này chúng mình đi Nhật như đi chợ ấy" Nhìn cả list hastag toàn ảnh sân bay của cả nhóm mới ý thức được họ đã bận rộn đến thế nào, biên giới hai nước mà cứ một chốc lại bay qua bay về.
Nhưng thế cũng vui, dẫu sao tuổi đang còn trẻ thì bận rộn mới thực sự là cuộc sống. Ra sân bay gặp fan cũng tốt, thuận tiện lại lên báo. Hyungwon hiếm khi thấy không buồn ngủ lúc lên máy bay, quay màn hình điện thoại đưa cho Minhyuk xem "Lên trang nhất rồi này"
Hôm nay ở sân bay còn gặp cả phóng viên, không ngờ một seri ảnh lập tức lại lên báo, Minhyuk đột nhiên nhớ ra sáng sớm quản lý đã chạy đến đôn đốc chuyện chọn đồ ra sân bay, đột nhiên cảm thấy quản lý nhà mình cũng vất vả quá rồi.
Trừ trang phục diễn và trang phục những ngày lễ quan trọng thì còn lại đồ mặc trên người của các thành viên đều là đồ tự mua. Vì từ khi mới ra mắt đã là đại diện thương hiệu của hai nhãn quần áo nên không hề dùng đồ tài trợ nào khác. Sau này nổi tiếng hơn rồi thì sẽ có thêm đồ fan tặng, bởi vì đa số là sản phẩm của các thương hiệu lớn lên dễ mặc dễ chọn hơn hẳn.
Gu ăn mặc của Minhyuk tương đối đơn giản mà chính stylist của nhóm lúc mới gặp cũng nói Minhyuk có khiếu thời trang không tệ, đương nhiên không cần lo lắng. Về phần những người khác cũng tương tự, duy chỉ có vài thành phần boom thời trang điển hình như ShinHoseok hay đôi trẻ rapper line mới khiến người ta lo lắng.
Minhyuk đơn giản là đôi khi chọn đồ theo tâm trạng, phong cách vẫn trung thành với mấy chữ thanh lịch, tiện lợi và thời trang ấy, nhưng hôm nào vui vẻ thì áo trắng jean xanh thanh xuân phơi phới, ngày nào cáu kỉnh thời tiết thất thường thì sẽ như hôm trước diện nguyên cây đen thêm cả mũ đen nhìn thật đáng sợ.
Anh Hongsik thì ngại ngùng không dám nói thẳng mặt "Em ăn mặc nhìn như khủng bố ý" nhưng cũng nhẹ nhàng thỏ thẻ "Minhyuk ơi mặc như hôm trước ngầu quá, dọa fan sợ đấy" lúc giúp chọn quần áo, thế nên Lee Minhyuk cũng vui vẻ đấm đấm mấy cái vào chiếc bụng mỡ tròn xoe của anh rồi chọn cho mình áo len trắng đỏ ấm áp dịu dàng.
Còn nói boom thời trang thì thật ra không đúng lắm, nhưng anh Hoseok thường coi sân bay là cái sàn diễn, thường thường khoác lên thân những set đồ y nguyên mannequin của mấy cửa hàng thời trang sang chảnh trong khi đầu tóc thì không chải và mặt mũi thì mơ ngủ, thành thử mếch lòng không ít tín đồ thời trang.
Vấn đề của Jooheon là cậu chàng vẫn còn nghiện cái gu thời trang hiphop của đám trẻ nửa thập niên trước kiểu làm gì thì làm cũng phải "swag" ấy, thường xuyên che hết mặt mũi. Changkyun thì chọn đồ quá đỗi già dặn, cả cái thói quen khoác hờ mọi loại áo khoác trên vai chứ không thèm mặc vào cũng khiến cậu nhóc khi đứng cùng các anh đột nhiên già thêm vài tuổi. Nhìn một nhóm bảy người đi cùng nhau mà phong cách bốn phương tám hướng có đôi khi cũng thật đau đầu.
Lướt một lượt ảnh trên bài hôm nay, Minhyuk phải tìm tài khoản cá nhân mà bấm chia sẻ kèm dòng cảm thán "Nhóm mình thật là đẹp trai". Diện trang phục cùng phong cách rồi đứng cùng một chỗ mới thấy cả nhóm chiều cao chênh lệch không bao nhiêu mà khí chất cũng có đến bảy phần tượng tự. Đẹp mắt.
Chẳng bao lâu dưới bài đăng đã thấy bình luận của anh Hyunwoo "Nhóm mình nhìn cứ giống nhau thế nào ấy nhỉ?" kèm theo chiếc icon xoa cằm thắc mắc. Minhyuk như có cảm tính vươn tay ra phía sau lập tức nắm được cánh tay người thật cũng đang xoa cằm, thói quen này của anh Hyunwoo không biết từ đâu mà có nữa lại còn từ ngoài thật lan đến icon trên mạng.
"Anh ngồi cạnh em mà còn bình luận cái gì hả?" Minhyuk bật cười, Hyunwoo mới "Ừ nhỉ" một tiếng, vẻ mặt gấu lớn ngây ngô hiền lành.
"Người ta bảo yêu nhau lắm thì sẽ dần giống nhau mà" cậu nhớ tới mấy cái quotes tình yêu trên mạng mới đọc vài hôm trước, đừng trách Minhyuk đọc linh tinh, thế giới mạng bây giờ phát triển lắm mà những câu quotes đó thì được design xinh xắn vô cùng.
"Như em với Hyungwon bây giờ ấy hả?" Hoseok cười chen miệng, lúc này Minhyuk với nhận ra cả mình và Hyungwon đều đang há miệng ngáp ngáp, tại chuyện bay dài quá mà.
Cậu bật cười "Đúng rồi đúng rồi, chúng em yêu nhau lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top