Ấm áp [Re-Write]

Lần này tới lượt Minhyuk ốm, âu cũng là điều dễ hiểu. Hậu quả của việc tóc chưa sấy khô đã đi ngủ lại ngủ cả một đêm ngoài phòng khách chẳng có máy sưởi, cứ như thế, thanh niên tự hào mỗi năm ốm một lần thì năm nay đã ốm sang lần thứ hai: cảm lạnh.

Trong nhóm chia là hai phe, nhóm thanh niên mạnh mẽ gồm những con người dãi nắng dầm sương cũng cực kì ít bệnh, nhóm này có Hyunwoo, Jooheon, Changkyun và Kihyun. Nhìn Kihyun nhỏ nhắn như vậy nhưng sức khỏe thực sự tốt, còn chơi thể thao rất khá.

Phe còn lại là những thanh niên nhạy cảm, siêu dễ ốm vặt, chính là cái subunit không chính thức Hyungwonho.

Lee Minhyuk, vừa vặn nằm giữa hai phe này. Minhyuk không dễ bệnh nhưng cổ họng không tốt, gần như ho quanh năm, đây cũng là lí do trừ lúc ghi hình thì cậu ấy vô cùng ít nói.

Và còn một lí do nữa, là Minhyuk thường đổ bệnh nghiêm trọng vào những lúc chẳng ai ngờ tới được. Mới hôm trước còn khỏe mạnh chăm chỉ cười nói như thế, đùng một cái nói ốm là ốm, y hệt quả bóng xì hơi ủ dột cả một vùng.

Son Hyunwoo đứng trước gương trang điểm trong phòng chờ tự xem xét lại vũ đạo, ánh mắt thường thường nhìn về phía góc phòng trông chừng cậu nhóc đang ngủ say trên sofa.

Tối hôm qua nếu không phải anh đói bụng nửa đêm tỉnh giấc mò xuống bếp thì có lẽ chẳng ai biết Lee Minhyuk sẽ thế nào.

Son Hyunwoo ngủ cả một ngày để bù cho việc bị bệnh tối hôm trước nên cũng chẳng rõ chuyện trong nhà hôm trước thế nào.

Nửa đêm Lee Minhyuk sốt cao tự mình mò xuống bếp cuối cùng bị ngất ở đấy, dọa cho Son Hyunwoo sợ đến tái mặt. Yoo Kihyun mắt nhắm mắt mở bò từ trong phòng ra vội vã gọi bác sĩ của họ đến. Suốt cả thời gian bác sĩ khám bệnh rồi truyền thuốc cho Lee Minhyuk, Yoo Kihyun đứng bên cạnh mặt mày đen xì.

Tức giận một chút Lee Minhyuk không biết chăm sóc bản thân, nhưng nhiều hơn là cậu tự trách mình không lo cho Lee Minhyuk. Cả ngày hôm nay hai đứa nhóc cùng phòng kia chỉ về ăn trưa rồi lại đến studio làm việc mãi, duy nhất chỉ có Yoo Kihyun ở ngay bên cạnh mà chẳng hề phát hiện ra Lee Minhyuk đang ốm.

Đợi bác sĩ đi rồi, Kihyun mới ngồi xuống bên giường Lee Minhyuk, cáu kỉnh lườm một cái "Ốm cũng không biết đường mà gọi tớ, cậu là đồ ngốc à?"

Lee Minhyuk vẫn đang say ngủ đương nhiên không cãi được, Son Hyunwoo nghe thấy thì đưa tay xoa vai Yoo Kihyun "Minhyukie chắc cũng không ngờ mình bị ốm đâu, nó cứ kêu mệt suốt rồi bảo phải ngủ còn gì."

Yoo Kihyun cáu kỉnh mắng thêm một câu "Đồ ngốc", trong lòng thầm ghi nhớ thêm một lần về sau nhất định phải trông chừng Lee Minhyuk kĩ hơn.

Lee Jooheon ngồi ôm gối ngay bên chân giường của Lee Minhyuk chẳng chịu về chỗ của mình, nhíu mày cảm giác kì quái.

Cái ông anh này đúng là lạ thật, tối hôm trước vẫn còn khỏe đấy, miệng cứ kêu mất ngủ mãi thế mà lại lăn ra ốm.

Jooheon ghé đầu vào thành giường nhìn Lee Minhyuk say ngủ, giống hệt như lúc trước khi cậu rời đi lúc tối qua, thế mà bác sĩ lại bảo may mà có người phát hiện, nếu không....

Hóa ra sinh mạng con người mong manh đến như thế à? Lee Jooheon biết thật ra mình sợ hãi rồi.

Lịch trình bận rộn khiến ai cũng kiệt sức, Lee Minhyuk lại cái bệnh càng mệt càng khó nghỉ ngơi. Ngày hôm trước mới ngủ một chút là đã thức, lúc Jooheon về đã hơn mười một giờ khuya lại nghe Lee Minhyuk kêu anh mất ngủ rồi. Im Changkyun đã leo lên giường trên lại thò đầu xuống hỏi "Anh Minhyukie anh không mệt à, sao còn chưa đi ngủ?"

"Anh mệt lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao lại không ngủ được" Lee Minhyuk lăn lộn trong chăn với đôi mắt tỉnh táo, miệng làu nhàu mấy tiếng dính lại với nhau như đang giận dỗi, mà quả thực cậu đang giận dỗi chính mình.

Lee Jooheon lăn từ giường mình xuống chạy đến bên đeo tai nghe cho Minhyuk rồi bật nhạc.

Lee Minhyuk ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại trên tay Jooheon rồi bật cười "Tên bài hát kiểu gì thế này?"

Lee Jooheon cũng cười theo nhưng có vẻ khẳng định "Anh cứ nghe đi, đảm bảo sẽ dễ ngủ hơn đấy."

Lee Minhyuk nằm trên giường vòng tay ôm chặt cổ Lee Jooheon rồi níu xuống thật gần "Jooheon à~~~~ Đáng yêu quá em đáng yêu quá~~~"

Lee Jooheon không nói gì, để Lee Minhyuk nằm yên nghe nhạc, cậu bé ngồi trên sàn nhà tựa đầu lên giường của Lee Minhyuk, một bàn tay giữ điện thoại đang kê dưới cằm, một bàn tay vòng lên vỗ về nhè nhẹ mái tóc đen mượt mà của anh.

Một nhịp hai nhịp, từng chút từng chút một khiến Minhyuk bình tâm lại. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, công việc, công ty, fan hâm mộ, bạn bè và những mối quan hệ. Cũng không biết những cái nào tác động đến Minhyuk nhiều, nhưng trong nhóm ai cũng nhận ra Minhyuk thời gian gần đây tâm trạng không tốt. Có thể là do suy nghĩ quá nhiều, luôn mang đến cảm giác vô cùng bất an.

Jooheon cũng từng hỏi thử Minhyuk, câu trả lời là đến cả chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao.

Lại xoa đầu Minhyuk, một nhịp hai nhịp. Cứ như thế cho đến khi nghe tiếng thở mỏng của Minhyuk đều đều theo nhịp, nhìn người anh trai nhỏ đã ngủ rồi Jooheon mới yên tâm về giường tắt đèn để ngủ.

Đang trong khoảng thời gian hoạt động nên cũng chỉ có một ngày ngắn ngủi cho cả nhóm nghỉ ngơi, Lee Minhyuk chỉ có một đêm thứ hai đầu tuần để ốm rồi phải khỏi bệnh ngay lập tức. Sáng thứ ba, cả nhóm đi ghi hình cho chương trình âm nhạc đầu tuần, Lee Minhyuk làm sao có thể bỏ lỡ.

Cơn sốt đêm qua chỉ như một giấc mơ, nếu không phải trên tay còn vết kim truyền dịch và khi tỉnh dậy nhìn thấy Yoo Kihyun ngồi ngủ gật ngay cạnh bên thì Lee Minhyuk cũng không chịu thừa nhận bản thân đã ốm. Dù sao đương tuổi tráng niên, uống thuốc xong lại là mình đồng da sắt, riêng về thể chất của bản thân Lee Minhyuk có cái niềm lạc quan khó có thể lý giải.

Chỉ là lạc quan thế thôi, đến lúc thực sự ghi hình mới biết ốm là mệt đến thế nào. Lee Minhyuk gần như đã ngủ quên trên đoạn đường ngắn ngủi từ kí túc xá đến đài truyền hình, rồi lại ngủ gà gật trong lúc chuẩn bị đồ khiến chị make-up còn phải bảo hay em ra ghế ngủ một lát đi, chị make cho các thành viên khác trước.

Tiếng chuông báo thức là một ca khúc Heavy Metal Rock đặc biệt chói tai, âm lượng chuông cũng lớn đến mức dọa cho vài chị nhân viên trong phòng chờ giật mình. Lee Minhyuk nằm ngủ ngay cạnh điện thoại lại chẳng có chút dấu hiệu tỉnh giấc nào.

Hyunwoo chợt nhớ lại có một lần Minhyuk mệt quá cũng ngủ quên trong phòng chờ thế này, anh chỉ cần cúi người ghé xuống thổi nhẹ một cái bên tai thật bất ngờ là cậu ấy đã tỉnh giấc, mắt ngơ ngác nhìn máy quay rồi lại xoa xoa bụng ngủ tiếp. Ngày ấy trêu được Lee Minhyuk anh vui lắm, anh quản lý thì tấm tắc bảo đúng là visual nhỉ, ngủ dậy cũng đẹp thế, Lee Minhyuk thì lăn ra ngủ chẳng nói năng gì nhưng nhìn vành tai đỏ lựng của cậu thì anh biết cậu bé thính ngủ này nghe được hết.

Hết cả đoạn điệp khúc điên cuồng của bản nhạc báo thức, mọi người đều quay ra nhìn thì Minhyuk mới tỉnh dậy, đúng lúc Kihyun bước đến gần cầm điện thoại của cậu lên để tắt báo thức.

Hyunwoo dừng tập, với tay lấy một cốc nước đưa cho cậu. Minhyuk ngạc nhiên một giây rồi cười một cái thực sự xinh xắn "Em cảm ơn."

Anh nhìn cậu vừa uống nước vừa nhăn mày, không biết là do cổ họng đau hay đầu đau nữa. Anh ngập ngừng "Hay em nghỉ đi."

Minhyuk không nói gì, chỉ lắc đầu cười cười rồi lại ghé lưng lên sofa chợp mắt tiếp. Hyunwoo cũng biết trước cậu sẽ như vậy. Rất ít khi từ bỏ lịch trình của nhóm vì lý do cá nhân. Làm thành viên của Monsta X hai năm sáu tháng, chỉ có hai lần Minhyuk từ bỏ lịch trình chung, đều là vì chân phải đã đau đến không đi nổi mới chịu nghỉ.

Cái cậu em này của Hyunwoo, quật cường đến bất ngờ.

Tập duyệt rồi ghi hình, không một ai có thể nhận ra Lee Minhyuk đang mệt mỏi. Nhìn dáng vẻ say mê trên sân khấu và nụ cười rực rỡ mỗi khi nhìn thấy fan kia, thậm chí Hyunwoo nghi ngờ chuyện Minhyuk ốm có phải là ảo giác.

Chỉ đến khi cả nhóm lên xe về nhà, Lee Minhyuk bịt khẩu trang kín mít chui xuống ghế sau cùng ngồi cuộn mình ngủ gật thì anh mới biết cậu ấy đang khó chịu đến thế nào.

Lee Jooheon không biết ôm ở đâu một hộp kẹo nhiều màu sắc xinh xắn chạy tới ngồi bên Minhyuk khẽ huých vào tay để cậu ấy tỉnh giấc. Jooheon mở hộp kẹo ra đưa về phía Minhyuk, giọng nói nhẹ dịu dàng như đang dỗ dành em bé "Anh ơi kẹo này ngon lắm, anh ăn thử một chút đi."

Minhyuk rõ ràng đeo khẩu trang đen nhưng đôi mắt xinh xắn đang cong lên kia tố cáo cậu đang cười thật tươi.

Jooheon thấy Minhyuk chưa bỏ khẩu trang xuống thì lại nói tiếp "Anh ăn chút đồ ngọt vào đi, đỡ mệt mà tâm trạng sẽ tốt hơn đấy. Chịu khó một chút là về tới nhà liền."

Im Changkyun lên xe sau, ngồi xuống chiếc ghế phía trước Lee Jooheon rồi quay cả người lại vuốt tóc Lee Minhyuk "Anh mau khỏi ôm đi còn đón Dambi đến nữa chứ"

Lee Minhyuk dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của em út, trong miệng là vị kẹo ngọt ngào.

Chae Hyungwon biết Lee Minhyuk bị ốm vào buổi sáng, lúc nhìn Yoo Kihyun hậm hực vào phòng bếp xé liền ba gói thuốc bổ đổ vào cốc to rồi ép Lee Minhyuk uống sạch, miệng cằn nhằn mãi về chuyện người kia không biết tự chăm lo cho bản thân.

Chae Hyungwon lúc ấy đang đánh răng nên không tiện hỏi, cả đêm hôm qua, à không đúng, phải là cả ngày hôm qua cậu ngủ mê mệt chẳng biết trời đất gì, sáng hôm nay nếu không có anh Hoseok gọi phỏng chừng Chae Hyungwon vẫn còn ngủ.

Lúc đánh răng rửa mặt xong bước ra ngoài lại thấy cả Lee Jooheon lẫn Im Changkyun miệng vừa nhai sandwich mới mang đến vừa ngồi bên "trách móc" Lee Minhyuk, Chae Hyungwon sững ra một giây tự hỏi trí nhớ của mình chạy đi đâu mất rồi. Hình như cả nhà đều biết Lee Minhyuk bị ốm, trừ cậu?

Nhìn cậu ấy cũng nhợt nhạt quá, trong lòng Chae Hyungwon có đôi chút khó chịu mà không thể nói rõ ràng. Cậu bước đến gần bàn ăn hỏi Minhyuk bằng chất giọng chẳng thể nào bình thường hơn "Này, cậu không sao chứ?"

Lee Minhyuk ngẩng lên nhìn Chae Hyungwon cao lêu nghêu đứng cạnh, từ góc này Hyungwon mới thấy Lee Minhyuk thật nhỏ, nhợt nhạt, giống như bị bay màu. Cậu ấy cười nhẹ một cái cứ như thể chẳng có chuyện gì, bảo "Không, có sao đâu."

Chae Hyungwon định hỏi cho rõ, muốn nhắc Lee Minhyuk phải biết chăm sóc bản thân, muốn nói cậu ấy đừng có mà để bị ốm vào thời gian này chứ, thế nhưng lại im lặng.

Chẳng biết từ bao giờ giữa hai người tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách, từ bao giờ Chae Hyungwon phải hỏi mới biết Lee Minhyuk đang làm sao?

Cái cảm giác xa cách lạ lẫm khiến bản thân cậu cứ như bị bỏ rơi, Chae Hyungwon bực bội.

Cho đến khi kết thúc công việc trở về nhà, Lee Minhyuk cúi đầu thật thấp tránh cơn gió lạnh tiếp tục bước đi. Chae Hyungwon ngẩn người đứng ở cửa xe nhìn bóng lưng cậu ấy.

Cậu vươn tay ra, lại chẳng thể chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top