Chap 4

Hết giờ làm việc cô đi xuống chỗ để xe. Vừa xuống đến nơi, Châu Bảo Ngọc mới chợt nhớ ra hôm nay cô không đi xe. Bỗng nhiên giọng nói của Mặc Nam Thiên vang lên bên tai cô." Hôm nay, tôi đưa em về."Cô vội từ chối:" Không dám làm phiền sếp.Tôi có thể bắt xe về."Anh kéo tay rồi nhét cô vào trong xe, cúi xuống cài dây an toàn cho cô rồi nói:"Không phiền. Đưa em về là đặc ân của tôi."....." Sếp. Hình như anh đi nhầm đường thì phải." Châu Bảo Ngọc nhìn xung quanh không thấy giống đường về nhà mình liền nói." Tôi tính định đưa em đi ăn rồi mới về nhà."" Như vậy không phải lắm đâu thưa sếp."" Ông chủ đưa nhân viên mới đi ăn có gì sai sao?" " Không có."" Như vậy ăn xong tôi sẽ đưa em về."Nói xong anh dừng xe trước một cửa nhà hàng. Anh và cô xuống xe rồi đi vào trong.Cô hiện tại đang ngồi nhìn bàn ăn đang ở trước mặt mình. Vừa vào nhà hàng anh không nhìn thực đơn đã gọi một mạch những món ăn mà cô thích. Liệu có phải anh ta đã điều tra cô hay không? Thắc mắc làm gì hỏi thẳng anh ta là được mà." Sếp. Sao anh gọi những món này vậy. " Cô vừa cắn đũa vừa nói." Không phải em thích những món này sao? "" Sao anh biết những món tôi thích vậy? "" Cô bé. Thói quen cắn đũa của em khi ngồi ăn của em chưa bỏ được sao?"" Tôi thực sự muốn bỏ lắm nhưng đã thành quen rồi." Cô theo trực giác đáp lại." Em thực sự vẫn như vậy." Anh vuốt mái tóc của cô." Sếp. Hình như anh đã nhầm tôi với một ai đó thì phải. Tôi và anh thực sự chưa từng gặp nhau." Cô gạt tay anh ra rồi nói." Không nhầm. Bởi em đã được khắc sâu vào trái tim anh."" Sao anh không tin tôi nhỉ. Tôi thực sự chưa từng quen anh." cô bực mình nói.Thấy cô có vẻ bực mình anh liền cười nói:" Có lẽ tôi nhầm."" Phải vậy..." Cô chưa nói hết lời điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thôi chết cô quên không báo về nhà là mình về muộn rồi. Kiểu này về mẹ tra hỏi không tha mất. Cô vội vàng đứng dậy rồi nói." Xin lỗi sếp. Mẹ tôi gọi rồi. Tôi xin phép đi trước." Cô hớt hải bắt xe ra về.Anh nhìn vẻ vội vàng của cô liền lắc đầu. Không ngờ vẫn là cô bé ngày nào của anh. Vẫn đáng yêu ngây thơ như thế. Anh đứng dậy tính tiền rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhi