Chap 1


" Cô nghe tin gì chưa?"
" Tin gì thế chị?"
" Thư kí mới của giám đốc lại bị đuổi rồi!"
" Cái con bé mới vào đó hả chị?"
" Đúng rồi đấy. Làm việc chưa được 2 ngày đã bị đuổi."
" Chị không biết thôi. Lúc nhỏ đó vừa bước vào công ty em đã biết ngay là không qua nổi 3 ngày đã bị đuổi. Ai ngờ lại bị đuổi sớm hơn em dự tính."
" Nếu chị nhớ không nhầm thì cô nàng này là thư kí thứ 99 rồi nhỉ. Tổng tài của chúng t có phải yêu cầu quá khắt khe không. Từ cái lúc nhận chức đến giờ chưa có cô thư kí nào sống nổi 1 tuần."
" Em cũng nghĩ vậy đấy."
" Thôi đừng nói nữa. Vào làm nhanh không kẻo chị em mình bị trừ lương."
.....
Tại công ty PD
Một cô gái ôm thùng giấy khóc thút thít đi ra khỏi cửa chính. Khi đi qua cửa chính, một dáng người bước qua kèm với khí chất phát ra từ người ấy cô gái liền quay đầu lại, bất giác thốt nên một câu:
" Cô ấy thật đẹp."
.....
Trong phòng tổng giám đốc, trợ lí Tuấn Kiệt đặt tập tài liệu lên bàn của Mặc Nam Thiên. Mặc Nam Thiên không buồn liếc nhìn một cái chỉ chú tâm vào dự án đang thực hiện, Tuấn Kiệt thấy vậy liền báo cáo.
" Thưa sếp. Thư kí mới đã tới rồi."
Mặc Nam Thiên lạnh lùng buông một câu:"Đuổi."
" Nhưng thư kí đó là được bên trên đưa xuống. Nếu như lần này sếp mà còn đuổi thư kí lần nữa là phu nhân sẽ trực tiếp tới lôi sếp về đấy ạ."
" Vậy thì giữ lại cô ta. Vẫn điều luật cũ." Anh hời hợt trả lời.
"Rõ." Tuấn Kiệt nói xong đi ra ngoài.
.....
Tuấn Kiệt bước ra ngoài, cung kính cúi chào.
" Tiểu thư. Mời cô đi bên này."
" Anh ta không muốn gặp tôi?" Một giọng nói trong trẻo cất lên.
" Cô biết đấy tính sếp luôn như vậy." Tuấn Kiệt cười ngượng đáp.
" Tôi chưa từng gặp anh ta." Cô hờ hững đi về phòng làm việc của mình.
.....
Đêm đến, tiếng lách cách trong phòng làm việc vang lên. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ánh đèn bàn làm việc. Mặc Nam Thiên lấy sự bận rộn để che giấy đi tâm tư. Từ ngày cô rời khỏi thế gian này trái tim anh đã không còn hơi ấm nữa rồi. Từ lúc anh nhận chức đến nay gia đình anh thường chọn những cô thư kí để tiếp cận anh. Anh rời tay khỏi bàn phím máy tính rồi dựa lưng vào ghế rồi khử cổ lên nói thầm:" Nếu ngày đó anh kịp nhận ra thì em đã không rời xa anh như bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhi