Chương 32
(Một tác phẩm của Chesshire
Bản dịch thuộc về Claire)
"Anh thật sự phải tham dự hoạt động đó."
"Nhưng anh đã hứa với em hôm nay sẽ mang lũ trẻ đi vòng vòng xung quanh cơ mà."
"Helena à..."
Hôm nay tôi lại khám phá thêm được một chuyện thú vị nữa... Tên thật của mẹ Helen là Helena. Lúc hỏi Parm về vấn đề này, cậu ấy mới giải thích rằng hai anh em họ đã quen gọi bà bằng tên rút gọn. Duy chỉ có cha Austin là vẫn dùng cái tên đầy đủ kia.
"Kao, nói giúp ta một chút nào."
Tôi vốn định đứng yên một chỗ và xem trò vui... Nhưng cuối cùng, chính mình lại bị kéo vào.
"Nếu đã vậy, mẹ cứ đi với cha cũng được ạ." Tôi quay sang mẹ Helen và mỉm cười. Cuối cùng, gương mặt cau có của bà mới dần giãn ra, "Không cần lo lắng về Parm đâu ạ. Con sẽ chăm sóc cậu ấy."
"Như vậy có ổn không, con trai của ta?"
"Chúng ta có thể đi dã ngoại vào một ngày khác mà. Hôm nay mẹ cứ đi với cha." Nghe tôi nói xong, đối phương vẫn vô cùng đắn đo, hết liếc mắt nhìn Parm rồi đến tôi. Mãi đến khi cha bước đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo bà, người nọ mới đồng ý đi dự sự kiện cùng chồng mình.
"Vậy ta giao thằng bé cho con nhé." Mẹ Helen quay người, nắm tay tôi lần cuối rồi mới chịu rời khỏi phòng, không buồn đợi cha Austin. Trông thấy cảnh tượng này, vị phụ huynh còn lại chỉ biết thở dài, vỗ vai tôi mấy cái, rồi nhanh chóng đuổi theo vợ.
Nhìn cảnh đôi vợ chồng già yêu thương nhau, cảm giác thật đáng yêu...
"Kế hoạch bị hoãn lại mất rồi. Chúng ta sẽ làm gì đây?" Tôi quay đầu hỏi tên nhóc đang khoanh tay, đứng dựa người bên mép cửa cách đó không xa. Hiện tại, trong nhà chỉ còn hai chúng tôi. P'Phu đi làm. Đến dì Jane cũng đã ra ngoài với chú Adam. Cha mẹ cũng vừa mới rời nhà, để lại tôi và Parm không biết phải làm gì hay đi đâu.
Vốn dĩ, hôm nay, chúng tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại cùng nhau. Mẹ Helen muốn nhân cơ hội này mang tôi dạo xung quanh thành phố, đồng thời nhân đó kéo Parm ra khỏi nhà. Chúng tôi đã tính toán đi chơi đến tận chiều tối, sau đó đợi P'Phu tan ca, rồi cả nhà sẽ cùng dùng bữa bên ngoài. Nhưng mọi thứ đều đổ song đổ bể vì cha Austin, người vốn nhận nhiệm vụ tài xế trong chuyến đi này, có việc đột xuất và cần mẹ Helen tham gia cùng. Ban đầu, ông ấy cũng muốn mang cả tôi và Parm đi theo. Nhưng tên nhóc kia nhất quyết không chịu và chính tôi cũng đồng ý kiến với đối phương. Bởi lẽ, bản thân không muốn gây rắc rối cho công việc của ông. Vì thế, cuối cùng, tình huống biến thành như hiện tại.
'Thật ra, tôi có việc cần anh giúp.'
"Sao hửm...?" Tôi bước tới bên cạnh Parm, kinh ngạc nhìn đối phương. Có thể nói, đây là lần đầu tiên cậu ta mở lời nhờ giúp đỡ.
'Tôi muốn vào căn phòng kia.'
"Parm..." Nghe xong yêu cầu của đối phương, tôi lập tức nhíu mày. Không cần hỏi thêm, bản thân cũng hiểu ngay người nọ đang đề cập đến căn phòng nào. Nhưng vấn đề là...
'Tôi biết có thứ gì trong đó.'
Đã qua vài ngày kể từ hôm tôi và P'Phu đi vào căn phòng treo những bức vẽ và đặt cây piano kia. Sau hôm ấy, không ai nhắc đến nó nữa. Tôi từng nhân lúc chỉ có hai người, bí mật hỏi P'Phu về nơi đó... Lý do cho việc khoá căn phòng lại là vì bức tranh vẽ mẹ ruột của anh treo bên trong. Hôm đó, anh vội vàng kéo tôi rời khỏi phòng cũng vì không muốn mọi người trông thấy nó.
"Chúng ta đợi P'Phu trở về trước, được không?" Tôi lo lắng hỏi. Thành thật mà nói, bản thân chắc chắn không thể một mình xử lý bất trắc nếu tình trạng bệnh của Parm chuyển xấu. P'Phu từng nói, mọi vết tích của mẹ ruột anh còn sót lại trong căn nhà này đều phải giấu kín, bởi lẽ anh không hy vọng Parm sẽ nhìn thấy chúng. Mọi người đều lo lắng cậu ta sẽ trở lại tình trạng trước đây... Thời điểm mà đối phương cố gắng tự sát.
'Tôi ổn mà.'
Tôi thở dài một hơi rồi gật đầu. Nhưng nếu hỏi tôi có lòng tin hay không... Bản thân chắc chắn không có. Do đó, chính mình lập tức gửi tin nhắn Line cho P'Phu. Phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh.
"Parm này."
Tôi ngăn cánh tay chuẩn bị đẩy mở căn phòng, khiến người nọ khó hiểu, quay đầu nhìn. Phát hiện người bên cạnh còn đang rối rắm vì lo lắng, Parm liền nở nụ cười trấn an.
'Tôi sẽ không mất kiểm soát đâu.'
"Nếu cậu bị thế, tôi nhất định đập đầu cậu đến khi bất tỉnh cho xem." Đây là lời nói hết sức nghiêm túc. Nếu phát hiện đối phương mất kiểm soát hay gì đó tương tự, tôi sẽ thật sự phát điên và làm thế mất.
Parm bày ra vẻ mặt như thể muốn cười, rồi mới gật đầu hứa hẹn. Cậu ta kéo tay tôi bước vào bên trong, giống như không ai có thể cản bước. Sau khi vào phòng, người nọ quét mắt một vòng xung quanh. Phần mình, tôi chỉ biết lo lắng dõi theo tên nhóc cứng đầu đang say sưa ngắm nhìn những bức vẽ treo trên tường. Cuối cùng, bản thân lén lút móc điện thoại ra, kiểm tra xem người nào đó đang ở trên công ty đã nhận được tin nhắn hay chưa.
Phu: Tôi sẽ về ngay.
Kiên nhẫn thêm chút nữa nào... Chỉ cần P'Phu có ở đây, tôi tin mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng trước đó, chính mình phải trông chừng Parm thật kỹ, không được để mọi người thất vọng.
Nghĩ đến đó, tôi liền ngẩng đầu, mắt không chớp mà dõi theo bóng dáng cao lớn nay đã thêm được chút thịt so với dạo trước. Nhìn Parm, bản thân chợt nhận ra cứ mỗi ngày trôi qua người nọ càng lúc càng trở nên giống P'Phu hơn. Gương mặt đã bớt cau có so với trong quá khứ. Chiều cao cũng tương đương nhau. Nếu cả hai để cùng một kiểu tóc, khi nhìn từ phía sau, người khác nhất định không phân biệt được. Nhưng phải thừa nhận, khí chất của bọn họ hoàn toàn không giống nhau.
Khoảnh khắc phát hiện Parm đang lướt bàn tay men theo những bức tranh màu nước treo trên tường, tôi bắt đầu cảm giác có chút kỳ lạ và lo sợ. Bởi vì càng bước, người nọ càng tiến dần tới phía sau bức tranh lớn kia. Nhưng bản thân chỉ có thể cắn chặt môi, để không vô tình phát ra tiếng động. Và dường như, người nọ cũng cảm nhận được nỗi lo lắng của tôi, nên mới quay đầu, lộ ra nụ cười nhẹ tựa hồ để trấn an rằng mọi thứ đều ổn.
Sao có thể được...? Chừng nào P'Phu mới về tới đây? Bản thân thật sự không thích bầu không khí này chút nào. Con mẹ nó.
Parm chạm nhẹ lên phần khung tranh bằng gỗ đang đưa lưng về phía mình, sau đó chậm rãi bước ra đằng trước. Cuối cùng, tôi cũng đã nhìn rõ được biểu cảm của người con trai đang say sưa ngắm nhìn bức tranh... Gương mặt tựa như trống rỗng, hoàn toàn vô cảm... Hơn thế nữa, người nọ cứ đứng ngây ra hồi lâu, mắt như dán chặt vào bức tranh... Đến nỗi, chính tôi không nhịn được cảm giác tồi tệ đang quấy phá, đánh bạo bước đến bên cạnh đối phương.
"Đủ rồi Parm." Tôi kéo mạnh cơ thể cứng còng, buộc người nọ đI theo mình ra sô pha, "Cậu ổn không?"
'Tôi ổn mà.' Tuy tay ra dấu như vậy, nhưng gương mặt lại hoàn toàn trái ngược.
Nhìn đối phương một lần nữa rơi vào trạng thái mất hồn, trong lòng lại khó chịu vô cùng, cố hết sức nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng, tôi dùng cả hai tay, giữ chặt gương mặt đối phương, buộc người nọ phải nhìn thẳng vào mình.
"Cậu đã hứa là sẽ không có chuyện gì đó." Nói xong, bàn tay giữ mặt đối phương, lắc lắc mấy cái, khiến người đối diện cũng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mất một lúc lấy lại tỉnh táo, cậu ta mới đẩy tay tôi ra.
'Chóng mặt.'
"Được rồi." Cứ để Cho mớ suy nghĩ đó quay mòng mòng đi. Mong sao mấy thứ hỗn loạn trong đầu đối phương biến mất được thì tốt.
'Điên khùng.'
"Còn dám nói thế với anh mày hả?"
Parm đảo mắt, tỏ ý không muốn đôi co. Và chính tôi cũng không thật sự bận tâm. Chỉ cần, thần sắc đã thả lỏng hơn cùng với nét cười phảng phất dần dần lộ ra... Ít nhất, chỉ cần không là gương mặt vô hồn như trước đây lag được.
"Parm này... Cậu có chuyện gì muốn kể không?" Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi khi thoáng thấy bóng dáng người thứ ba đứng ngay cạnh cánh cửa khép hờ. Có điều, bởi vì đang ngồi đối diện với tôi, Parm vẫn chưa phát hiện anh trai mình đã trở về. Mà P'Phu cũng càng không có ý định gia nhập cuộc nói chuyện này. Anh chỉ đứng yên tại chỗ, dựa vào bên mép cửa, ra hiệu cho tôi tiếp tục.
'Kể cái gì?'
"Thì... Bất cứ thứ gì cậu muốn nói ra, cứ việc kể cho tôi này."
'Anh nói chuyện mập mờ kiểu đó là muốn gây sự đúng không?' Người đối diện bất thình lình nở nụ cười, thậm chí còn làm mặt xấu, như muốn bày trò gì đấy. Vì vậy, tôi giơ tay đẩy đầu đối phương một cái thật mạnh, đến nỗi cả người cậu ta suýt chút rớt khỏi sô pha. Hiển nhiên, người nào đấy lập tức ngẩng đầu, hung dữ lườm một cái.
"Bộ mặt tôi going thứ thích gây sự lắm hả?"
Tôi vốn không phải kiểu người nói mấy câu sáo rỗng. Ai cũng có những nhu cầu của riêng mình. Càng là người có vấn đề về tâm lý, bọn họ càng đòi hỏi được chú ý hơn. Họ không cần sự im lặng, và những lời lẽ trách móc lại khó chấp nhận hơn. Giống như khi một người buồn rầu hay thất vọng, thứ cần nhất không phải những lời an ủi giả tạo... Mà là "sự chân thành".
"Muốn nghe cậu kể chuyện cũng vì bản thân thật lòng muốn giúp. Và tôi tin rằng điều cậu đang cần là một người để trò chuyện... Tôi không rõ cậu từng gặp phải loại người tồi tệ thế nào. Nhưng hiện tại, tôi chẳng phải cũng là một thành viên trong gia đình sao? Còn không, cứ xem tôi như con thỏ đi... Thế cậu có chuyện gì muốn kể cho thỏ cưng nghe không nào?"
'Thỏ hả?' Ánh mắt Parm lộ có chút mờ mịt nên tôi thành thật gật đầu xác nhận lại.
"Ừm thì... Nếu cậu cảm thấy không muốn nói về chuyện này với người khác, vậy thì cứ tưởng tượng tôi giống như con thỏ ấy. Nói cho mà nghe, muốn kể gì thì mau nói ra đi." Không dễ có dịp tôi chấp nhận đóng vai một con thỏ trước mặt người khác ngoài P'Phu đâu nhé. Chỉ trong trường hợp đặc biệt thế này, bản thân mới hy sinh đến vậy, cũng vì muốn thể hiện một chút với vị chủ nhân đang đứng đằng sau quan sát kia kìa.
Nghe xong, người đối diện lại lắc đầu, sau đó cầm điện thoại mình lên và bấm chữ. Một hồi sau, điện thoại tôi rung lên, báo hiện có tin nhắn Line mới.
Asdf: ...
"Cậu có Line của tôi hồi nào vậy?" Chính mình bối rối ngẩng đầu, nhớ rõ cả hai chưa từng trao đổi Line Id bao giờ. Hay nói cho đúng, tôi chỉ biết Parm cũng có điện thoại như người khác mà thôi.
'P cho đó.'
"Ohh... Thế Id của cậu nghĩa là gì?"
'Đừng quan tâm!' Parm phất phất tay, lộ ra thái độ kháng cự, 'Có ai nói rằng anh rất hay phá hỏng bầu không khí chưa?'
Theo trí nhớ của tôi thì thật sự có đấy... Mà chính xác hơn, chuyện này xảy ra quá nhiều rồi nên bản thân cũng không nhớ nổi là ai đã nói như vậy.
Asdf: Trước đây, tôi đã từng kể chuyện của mình cho bạn.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu trai phía đối diện, bắt đầu kể chuyện về mình. Sau cùng, bản thân cũng chọn cách giữ im lặng, cúi đầu đọc tiếp những dòng tin nhắn mà đối phương vừa gửi... Đồng thời không quên chuyển tiếp nó sang chi P'Phu. May mắn, điện thoại người nọ luôn trong trạng thái tắt âm nên Parm không hề hay biết chuyện tôi đang làm.
Asdf: Sau khi mẹ qua đời, tôi thật sự không muốn trò chuyện với người khác nữa. Nhưng vì phải tới trường, bản thân đành cố giao tiếp với bạn bè để không bị xem như kẻ lập dị. Lúc đó, tôi có một đứa bạn khá thân. Vì thế khi được hỏi, chính mình liền đem tất cả cảm xúc trong lòng nói cho đối phương. Nhưng hoá ra, cậu ta hỏi thăm chẳng qua vì tò mò điều gì đã xảy ra. Sau khi hết chuyện, đối phương tùy tiện nói cố gắng lên, nhưng rồi thỉnh thoảng lôi chúng ra nhắc lại như thể đó là một trò đùa.
Chính vì nguyên nhân này, Parm mới không chịu nói chuyện với mọi người nữa...
Asdf: Trái tim tôi giống như có một lỗ hổng, càng lúc càng rộng toác ra, mặc kệ làm thế nào cũng không lấp đầy nổi. Dần dần, bản thân không còn muốn gặp gỡ người khác, và từ chối tất cả sự giúp đỡ.
Parm rời mắt khỏi điện thoại một hồi, tựa chừng đang đắn đo việc gì đấy. Rồi cậu ta bắt đầu rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, chìm sâu vào những suy nghĩ của chính mình. Mãi đến khi, tôi buộc phải lên tiếng.
"Gia đình cậu vẫn ở đây mà." Còn cả tôi nữa...
Parm ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt phẳng lặng, nhưng không còn trống rỗng như trước đây. Cậu ta thình lình nở nụ cười với tôi, rồi lại cúi xuống bấm chữ tiếp...
Asdf: Cứ mỗi lần nhắm mắt lại... Tôi lại nhớ đến cảnh tượng mẹ mình nằm giữa vũng máu, đau đớn cầu cứu, trong khi bản thân lại vô dụng trốn trong tủ áo mà không thể làm gì cho bà.
Tôi nhíu chặt hai hàng mày, sau đó quay đầu nhìn về phía P'Phu, để rồi phát hiện anh cũng lộ ra vẻ đau đớn không khác gì Parm.
Asdf: Chỉ cần trong bóng đêm khép mắt lại, tất thảy cảm xúc ngày hôm đấy liền ùa về trong ký ức. Cảm giác vô cùng khó chịu và thống khổ...
"Đủ rồi." Tôi bắt lấy bả vai của người con trai đang cúi đầu soạn tin nhắn, yêu cầu cậu dừng lại. Bởi vì càng kể, Parm trông càng đau đớn đến mức ngay cả chính tôi cũng không thể trơ mắt nhìn. Nhưng đối phương làm như không nghe thấy mà tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.
Asdf: Tôi yêu gia đình, cũng không hy vọng mọi người phải khổ sở vì mình. Nhưng dù cố gắng thế nào, bản thân chỉ khiến mọi người thêm tổn thương. Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Thật sự không muốn mọi chuyện thành ra thế này.
"Tôi nói đủ rồi mà!" Tôi gạt đi chiếc điện thoại trên tay Parm, rồi kéo thân thể đang không ngừng run rẩy như chim non mới phá vỏ của đối phương lại gần, sau đó ôm thật chặt. Ban đầu, cậu ta chỉ im lặng, không phản ứng gì. Nhưng sau nhận ra một thân ảnh cao lớn khác tiến tới và ôm lấy cả hai chúng tôi, cậu trai được tôi ôm cuối cùng cũng vươn tay ra đáp lại, rồi khóc nấc lên.
"Tôi cảm thấy như thể bị tra tấn vậy. Thỏ à, nó đau đớn lắm..."
Đây là lần đầu tiên... Tôi nghe được thanh âm của Parm.
Parm đã bị mắc kẹt trong những ký ức kinh hoàng kia nhiều năm trời, nhưng không phải vì cậu ta muốn như vậy. Có điều, trừ bỏ gia đình, chưa từng có người đủ thấu hiểu đối phương. Cũng chẳng phải Parm chưa từng cố gắng... Cậu ấy đã thử mở lòng, nhưng để rồi lại biến thành trò đùa cho kẻ khác. Vì thế, người nọ sau cùng mới chọn cách đóng kín tất cả, và giữ lại những điều đó trong lòng.
Có người cho rằng những căn bệnh sinh lý vô cùng đáng sợ... Nhưng theo tôi, bệnh tâm lý cũng nguy hiểm không kém... Đặc biệt là khi, bệnh nhân vô cùng nhạy cảm với những ngôn từ không hay, hoặc thái độ thiếu tôn trọng của người xung quanh... Nhiều người nghĩ rằng việc đó chẳng là gì, cho đến khi bi kịch ấy thật sự xảy đến ngay trong gia đình mình.
"Không sao rồi." Vòng tay vững chãi ôm lấy cả tôi và Parm càng thêm siết chặt, giữ cho tất cả cùng tỉnh táo. P'Phu tựa cằm lên vai tôi, trong khi tay không ngừng vuốt ve mái đầu cậu em trai nhỏ đang rúc trong lồng ngực tôi, khóc rấm rứt
"Nào, tất cả đều ổn rồi." Tôi lập lại lời P'Phu một lần nữa, cố gắng để nghe thật vui vẻ.
"Hức..."
Với sự giúp sức của người đang ôm đằng sau, tôi coi Parm như đứa nhỏ mà đung đưa. Bởi lẽ, một mình tôi chắc chắn không đủ sức làm như vậy. Cứ như thế, mãi đến tận khi thanh âm nức nở nhỏ dần đi, chính mình mới lên tiếng.
"Ôm như vậy cũng thích đấy. Nhưng chúng ta đổi tư thế được không? Cậu nặng quá..."
Dù có P'Phu đỡ hộ sau lưng, nhưng tên nhóc khổng lồ này vẫn vô cùng nặng. Thế nên, cơ thể tôi bắt đầu thấy ê ẩm vì toàn bộ sức nặng của đối phương đều tựa lên.
"Em thiệt tình..." P'Phu nhỏ giọng thì thầm bên tai tôi bằng thanh âm bất đắc dĩ. Nhưng cả hai nhanh chóng dừng lại khi phát hiện tên nhóc nào đấy đã nín khóc, thậm chí còn bật ra tiếng cười khe khẽ.
"Parm này?" Tôi gọi tên đối phương nhưng không có tiếng đáp lại. Cậu ta chỉ chậm rãi dịch cơ thể mình ra xa, rồi giơ tay lên lau mặt và hai mắt. Đến khi người nọ buông tay xuống, tôi có thể thấy rõ đôi mắt ửng đỏ của đối phương.
"Tôi... Tôi..." Parm cố gắng nói gì đó nhưng trông hết sức nhọc nhằn và đáng thương, đến nỗi người đàn ông ở phía sau lưng tôi không cách nào nhịn được phải lên tiếng.
"Bình tĩnh nào. Em cứ từ từ nói."
Sau khi nghe được lời động viên của P'Phu và tôi, đôi mắt cậu trai đối diện như thể ánh lên niềm vui. Parm hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào chúng tôi với sự kiên định.
"Em... Muốn cùng... Trò chuyện với mọi người..."
Tôi thật sự vui mừng khi nghe được câu nói đó. Nhưng có lẽ người hạnh phúc nhất lúc này... Nhất định là người đàn ông ở phía đằng sau, đang ôm chặt eo tôi.
"Tôi biết là rất khó. Nhưng hiện tại cậu đã làm được rồi còn gì." Tôi đặt tay lên vai Parm và nhận lại cái mỉm cười từ đối phương.
"Có lẽ vì... Có chút chưa quen." Thanh âm khan khàn của người đã lâu không trò truyện nghe thật buồn, khiến tôi cũng khổ sở theo. Ắt hẳn người đàn ông đứng phía sau cũng cảm thấy như vậy. Vì thế, tôi liền nắm lấy tay P'Phu thay cho lời động viên, rồi ngước nhìn Parm và nói tiếp.
"Không ai giỏi tất cả mọi thứ. Cái này tôi cũng không biết giải thích thế nào. Nhưng cậu cũng cảm nhận được sự chân thành từ tôi và P'Phu, đúng không?" Đây không phải là câu hỏi lấy lệ, hay để gây sự. Tôi thật tâm hy vọng đối phương có thể trút hết ra những điều giữ trong lòng và bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Hơn nữa, chính mình muốn để cậu ta biết rằng, vẫn còn những người có thể hiểu và luôn sẵn sàng ở bên cạnh mình. "Nếu cậu không muốn nói thì đừng ép buộc bản thân. Nếu chưa muốn kể thì cứ giữ im lặng. Nhưng đừng nghĩ rằng mọi người không quan tâm, lo lắng cho mình. Nếu khi nhắm mắt lại và nhìn thấy những ký ức kinh hoàng lúc trước, vậy thì hãy mở to mắt hướng tới hiện thực trước mặt mình, nghĩ đến những điều sắp xảy ra vào ngày mai."
"..."
"Quá khứ đó đúng thật đáng sợ... Ngay cả một con thỏ như tôi cũng bị doạ đây." Bởi lẽ chúng ta không thể quay ngược thời gian, nên chẳng cách nào thay đổi được quá khứ. Những thứ đã đánh mất thì không cách nào tìm trở về. Đó chính là điều đáng sợ...
"Tôi biết rồi." Người đối diện nghe xong và đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt. Cậu ta hết nhìn tôi rồi quay sang P'Phu suốt một lúc lâu, khiến bản thân không nhịn được tò mò chẳng biết đối phương đang nghĩ gì. Đang khi lo lắng nghĩ đến việc lên tiếng phá tan sự im lặng này, sợ rằng Parm lại nghĩ đến những chuyện không vui, người nọ bất thình lình nói tiếp, "Tôi cũng muốn có một người bên cạnh mình giống như P vậy."
"Thích tôi hả?" Tôi hất mặt tự hào, sau đó cười lớn, "Không may, anh đây thuộc về người khác rồi nhé."
Chát!
"Aoo! Sao P lại đánh em?" Tôi xoa xoa cánh tay vừa bị người phía sau đánh, rồi tức tối quay nhìn anh. Nhưng P'Phu chỉ liếc lại một cái hờ hững rồi làm lơ luôn.
"Em sẽ ctìm thấy thôi." Anh nói, "Đến thời điểm thích hợp, người đó sẽ xuất hiện trước mặt em."
Cánh tay đặt ngay eo lại thêm siết chặt, như để nhắc nhở tôi chú tâm vào điều người nọ vừa nói. Cùng lúc đó, Parm cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rồi khẽ gật đầu.
"Nhưng trước đó, em cần khỏi bệnh đã, biết không?" Lời P'Phu nói cũng chính là suy nghĩ trong lòng mà tôi vốn đang chờ đợi thời điểm thích hợp để nói với Parm. Dù rằng, đối phương không có biểu hiện chống đối bác Will nhưng thật ra cậu ta vẫn chưa hoàn toàn hợp tác. Hầu hết thời gian, tên nhóc này chỉ lắng nghe và đưa ra những câu trả lời ngắn gọn. Hơn nữa, có vài thứ vốn không thể dùng thủ ngữ để diễn đạt. Vì vậy, những buổi tư vấn tâm lý vẫn chưa thật sự hiệu quả.
"Đã biết." Parm lại gật đầu, "Em sẽ cố gắng."
"Thế này nhé Parm, nếu tình trạng tốt lên, cậu có thể cùng tôi quay về Thái Lan nha. Nhà tôi ở phía Bắc. Ja... Chính là mẹ tôi có một trang trại trồng cam. Không khí ở đó rất tuyệt. Tôi nghĩ cậu sẽ rất thích."
Parm vội vàng gật đầu. Còn tôi thì thầm nở nụ cười đắc chí. Thật sự nên cám ơn thói tò mò của bản thân... À không... Phải gọi là óc quan sát giúp tôi nắm bắt nhiều bí mật còn đang được che giấu...
Sau một thời gian ngủ lại trong phòng riêng của Parm, tôi chú ý thấy đối phương có một thói quen đặc biệt. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, người nọ sẽ mở máy tính lên để xem một chương trình về du lịch. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ cậu ta đang kiếm việc giết thời gian. Nhưng sau vài lần quan sát, bản thân phát hiện đối phương gần như ngày nào cũng xem chương trình truyền hình đó. Không những thế, tên nhóc này thỉnh thoảng còn tìm kiếm thông tin về những địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới.
"Cậu muốn đi du lịch, đúng không?"
"Tôi thích cảnh đẹp." Người nọ trả lời. "Những nơi đó... Chỉ cần nhìn ảnh thôi, tâm trạng đã vui vẻ rồi."
"Chỉ cần nói rõ với cha hoặc anh trai thì cậu có thể thoải mái du lịch khắp nơi nha." Tôi đề nghị. Nếu là bản thân... Nếu là tôi là cha cậu ta, trừ việc chưa thể để tên nhóc này đi một mình, đối phương cũng cần học cách tự kiếm tiền trước đã.
"Không..." Parm lắc đầu, miệng hé mở như muốn nói gì đó. Nhưng có lẽ vì chưa quen, phải mất một lúc lâu, ngôn từ mới thoát được ra ngoài, "Tôi không cần đi du lịch. Tôi chỉ cảm thấy những chỗ đó đẹp thôi."
Như vậy vẫn có thể xem như một loại yêu thích nhỉ...
"Hãy thử tìm cho bản thân một mục tiêu." P'Phu lên tiếng, tay cũng rời khỏi do tôi. Thanh âm của anh nghe có chút ủ dột. Ban đầu, tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng sau khi đầu bị đẩy mạnh một cái đến nỗi cả người ngã xuống sô pha, bản thân cũng hiểu ra.
Anh ấy cứ năm lần bảy lượt chê tôi thần kinh thô! Thật sự đáng ghét mà.
Mặc dù vô cùng muốn trả đũa lại, nhưng vì thanh âm của đối phương nghe vô cùng nghiêm túc, tôI chỉ biết nhíu mày, cằm gác lên sô pha, im lặng nhìn hai anh em hai bên.
"Mục tiêu gì?"
"Cố gắng tìm một thứ mà em muốn làm sau khi khoẻ hơn."
"Bây giờ em đã tốt hơn lúc trước rồi."
Tôi nhìn P'Phu, trao đổi với anh qua ánh mắt về điều mà Parm vừa nói. Quả thật... Tình trạng tên nhóc kia đã khá hơn rất nhiều. Nhưng dù là vậy, chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm được. Nếu để cậu ta ở một mình, nhỡ đâu những ký ức kinh hoàng kia lại kéo về, nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra. Do đó, P'Phu thật lòng muốn em trai mình suy nghĩ và tìm cho bản thân mục tiêu nào đó. Đây cũng là cách hướng sự chú ý của đối phương vào điều tích cực.
"Tôi có một mơ ước..." Tôi bắt đầu kể về chính mình và mỉm cười khi thấy đối phương tỏ ra tò mò, "Vì muốn mở một trường dạy nhạc nên tôi chọn học chuyên ngành Âm nhạc. Nhưng thật ra, tôi vốn không phải kiểu người yêu thích công việc dạy học, hay làm chuyện gì đó lặp đi lặp lại mỗi ngày. Chẳng qua bản thân cho rằng có thể mở được một ngôi trường dạy nhạc sẽ rất ngầu. Do đó, khi ta còn nhỏ, giấc mơ luôn là thứ gì đó to lớn khó lòng với tới."
"Thế nó có phải là chuyện tốt không?" Parm nghiêm túc đặt câu hỏi.
"Tốt hay không, chuyện này tôi không trả lời được. Khi ấy, bản thân nhận định đó là điều mình muốn làm nên đặt đó làm mục tiêu. Nhưng sau này lớn lên, tôi nhận ra được tương lai và giấc mơ rất khác nhau... Giấc mơ cũng chỉ là mơ mộng nhất thời, nhưng nó có thể truyền cảm hứng cho cuộc sống. Tựa như việc tôi muốn mở ra một trường dạy nhạc, và chọn học chuyên ngành này. Còn tương lai và mục tiêu là trách nhiệm gắn với mỗi người suốt cả cuộc đời... Mãi đến gần đây, tôi vẫn chưa biết bản thân thật sự muốn làm gì." Chính mình khẽ cười khi nhìn thấy biểu cảm ghẹo gan của P'Phu, "Nhưng hiện tại, tôi nghĩ mình đã tìm được câu trả lời rồi, chỉ là chưa nói với ai thôi."
"Là gì vậy?"
"Không nói." Tôi cười toe toét khi phát hiện bộ dạng tức tối của hai anh em nào đó. "Cậu cũng hãy thử suy nghĩ về giấc mơ, mục tiêu hoặc những điều mình muốn làm. Bất cứ thứ gì cũng được."
Cái nhíu mày trên gương mặt cậu trai dần biến thành dáng vẻ cúi đầu, nghiêm túc tự hỏi. Sau một hồi, người nọ ngẩng lên, nhìn thẳng P'Phu và tôi với đôi mắt sáng rực rỡ chưa bao giờ có trước đây.
"Em muốn... Đến chơi nhà Kao."
"Được... Có thể." Tôi cũng mỉm cười tán thành.
"Em muốn... Đi bơi."
"Đợi mùa đông qua hết, P sẽ mang em đi." P'Phu đáp.
"Em cũng muốn đến Nhật Bản." Parm mỉm cười rạng rỡ khi nói về xứ sở hoa anh đào. Những địa điểm du lịch cậu ấy thường ngắm, hầu hết đều ở Nhật.
"Đợi khi có thời gian rảnh, chúng ta sẽ cùng đi nhé." Vị anh trai nhanh chóng trả lời, sau đó lấy điện thoại ra để xem lịch làm việc.
"Em muốn tìm kiếm mục tiêu cho riêng mình."
"..."
"Em cũng muốn tìm.... Một người chỉ thuộc về mình." Parm nhìn hai bàn tay chúng tôi đang đan chặt vào nhau, "Em muốn... Thử cảm giác ấy."
Tôi cau mặt khi gò má bất ngờ bị tập kích lúc nào chẳng hay. Và khi ngước mắt nhìn lên, bản thân liền bắt gặp người đàn ông hung dữ đang nhìn mình không rời mắt.
"Tôi không giỏi giao tiếp, rất dễ khiến người khác bị tổn thương." Parrm nhỏ giọng lầm bầm với chính mình. Vì thế, bản thân liền quay sang đối phương, nhìn thẳng vào cậu ta, "Cậu có thể làm được."
"..."
"Nếu cậu tiếp tục cố gắng và kiên định tiến lên, một ngày nào đó bản thân sẽ đạt được thứ mình muốn." Tựa như cái cách mà tôi không ngừng cố gắng suốt những năm vừa qua...
"Nếu quá khứ quá tồi tệ, vậy thì đừng nghĩ về nó nữa. Hãy hướng thẳng về tương lai là đủ rồi." P'Phu tiếp lời của tôi, vươn tay xoa đầu Parm. Cậu nhóc cũng gật đầu, mỉm cười đáp lại.
"Vâng."
"Vậy chúng ta móc ngoéo đi." Tôi chìa ngón tay út của mình ra trước mặt tên nhóc còn đang bối rối, "Sau này, mỗi khi cảm thấy tồi tệ, phải lập tức rung chuông để báo cho tôi hoặc P'Phu, biết không?"
"Rung chuông gì cơ?"
Mình vừa nói cái quái gì ấy nhỉ?
"Đừng chỉ gọi cho con thỏ ngốc này. Dù nhiều lúc P không có ở đây, nhưng chỉ cần em gọi anh sẽ xuất hiện." P'Phu quay đầu nói với Parm, hoàn toàn phớt lờ bộ dạng đang cau có của tôi.
"Kao... Không phải là thỏ ngốc."
"Từ khi có thể nói trở lại, cậu xem chừng càng bướng bỉnh hơn đấy." Tên nhóc đối diện lập tức bằng nụ cười nhàn nhạt. Xem đi, chính là cái thái độ gây cảm giác ức chế cho người khác ấy. Tôi quay sang nhìn P'Phu và cả hai cùng mỉm cười vì trông thấy Parm đã trở nên sôi nổi hơn trước đây.
Giờ phút này, tôi nghĩ rằng, dù sau này Parm có trở thành bộ dáng như thế nào đi nữa đã chẳng còn quan trọng. Mặc kệ cậu ấy từng hung dữ. Hay thái độ kém thân thiện ra sao. Hoặc chăng trong đầu suy nghĩ những gì. Tất cả đều không quan trọng. Với gia đình P'Phu, kể cả tôi... Mọi người chỉ hy vọng cậu ấy mạnh mẽ sống và luôn được hạnh phúc.
Tôi tin rằng điều khiến Parm có thể cất tiếng nói trở lại, không chỉ có công lao của mình, hay tự bản thân người nọ vượt qua trở ngại. Tất cả thành quả ngày hôm nay, là gom góp từ những nỗ lực nhỏ bé mà gia đình họ đã cố gắng suốt nhiều năm qua...
Thậm chí, nếu Parm không thể hoàn toàn bình phục, chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau ủng hộ cho cậu ấy như từ trước tới giờ... Để đến một ngày nào đó, người nọ nhất định chiến thắng căn bệnh tâm lý kia, và tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Đông Kinh, 2020.09.05
Nhật đúng là một quốc gia đáng để tới du lịch, nhưng không hề thích hợp ở lại... Đây là trải nghiệm riêng cá nhân của mình.
Chương này có rất nhiều điều sâu sắc được tác giả gửi gắm qua từng con chữ. Chúc mọi người đọc truyện vui ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top