Chương 0

(Một tác phẩm của Chesshire

Bản dịch này thuộc về Claire)

Nếu tình yêu của "người ấy" được ví như sinh mạng...

*

*

*

Không khí hay hô hấp là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp con người tồn tại.

Nó bao gồm nhiều thành phần.

Và Nitrogen là chất khí chiếm mật độ lớn nhất trong số đó.

Con người cần Nitrogen để cân bằng mật độ Oxygen mới có thể thở được.

Với anh, "cậu ấy" giống như Nitrogen vậy.

Không ngừng chuyển động xung quanh. Dù cho chưa từng nghĩ rằng nó quan trọng và tưởng sẽ không cần đến.

Nhưng là...

"Điều tất yếu"

...

Mối tình đầu của tôi là một người đàn ông với khuôn mặt sắc lạnh, da trắng, và mái tóc undercut luôn chỉn chu. Tất cả mọi thứ trên khuôn mặt anh đều hoàn hảo đến đáng ganh tỵ. Và thứ thu hút nhất chính là đôi mắt xám hung dữ nói lên rằng đối phương không phải là người Thái thuần chủng.

Vào cái lần dầu tiên chạm mặt tại trung tâm thương mại, anh ấy trong mắt tôi chỉ đơn thuần là một gã đẹp trai. Chúng tôi lướt qua nhau, như cái cách mà bất cứ hai con người nào trên hành tinh này vô tình gặp gỡ. Và cuộc chạm trán ấy chẳng hề để lại ấn tượng đặc biệt nào.

Rồi lần thứ hai, tôi ngán ngẩm. Mọi người đều ngoái nhìn anh ấy. Không phải tôi có ý ghen tỵ, nhưng cảm thấy phiền nhiễu vì những tiếng xì xào xung quanh về anh vô tình lọt vào tai lúc người đó bước ngang qua.

Và sau lần gặp gỡ thứ ba ấy...

Thì tôi bắt đầu thích anh.

...

Đó là vào một ngày mưa...

Tôi bước ra khỏi cửa hàng nhạc cụ sau khi chọn được mấy cuộn dây đàn mới cho chiếc guitar yêu thích của mình. Ban đầu, tôi vốn chỉ định ghé cửa hàng một lúc nhưng kết quả lại hăng say bàn chuyện đến tận tám giờ tối.

Bởi vì không mang dù, tôi chỉ có thể đứng nhìn đường phố yên tĩnh một cách chán chường cùng với những người chung cảnh ngộ.

Mọi thứ đều chán chết... Thật tốt nếu học kỳ bắt đầu và tôi có thể lập một ban nhạc.

"Người đó... Anh ấy kìa."

"Ừ, đúng rồi."

Tôi quay đầu và bắt gặp một nhóm khoảng ba bốn cô gái đang đứng cách đó không xa. Bọn họ đang hướng mắt về bên kia đường nơi có một người đàn ông cầm cây dù xem chừng sắp đi qua phía này.

Lại là anh ta???...

Trừ cảm giác nhàm chán vì sự tình cờ lại tiếp diễn, tôi không có bất cứ suy nghĩ nào khác. Tôi thở dài, rồi dời mắt khỏi đối phương. Không có hứng thú.

Tôi tính chờ cho cơn mưa bớt nặng hạt rồi mới chạy ra trạm xe bus, như thế có lẽ tốt hơn...

"Đi tới đó rồi nên làm gì nữa?"

"Như này đi, tao sẽ đẩy mày về phía anh ấy."

"Mày khùng hả?!"

"Vậy mày muốn để cho cơ hội thế này bay mất hả?!"

Thể loại phim tình cảm cũ rích đây mà...

Tôi đảo mắt vì phát chán khi phải lắng nghe đoạn đối thoại của đám con gái kia.

Nhưng như đã đề cập trước đó, trong trường hợp không có gì để làm thế này, màn phim sắp tới có vẻ thú vị đấy chứ.

Coi như giết thời gian đi vậy.

Người đàn ông kia vẫn thản nhiên bước và chuẩn bị băng qua đám con gái còn đang say sưa trò chuyện. Tôi bắt gặp được ánh mắt sắc bén chỉ nhìn thẳng phía trước, sâu trong tiềm thức dấy lên cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời.

Thậm chí đến hôm nay, tình cờ được quan sát đối phương ở cự ly gần như vậy, dù cho cách một màn mưa chắn ngang tầm mắt, nhưng tôi vẫn cảm giác được bộ dáng kém thân thiện của người đó.

Và rồi bộ phim bắt đầu...

Nữ chính xinh xắn đúng kiểu thường xuất hiện trên phim truyền hình, bị bạn của mình đẩy về phía người đàn ông kia. Tôi theo dõi bọn họ, thích thúc chờ xem anh chàng kia sẽ làm gì tiếp đó.

Với một người đàn ông bình thường, anh ta sẽ vươn tay ra đỡ dù cho có phải quăng đi cây dù.

"Wow!"

Tôi mở to mắt. Một cảm xúc lạ lùng xâm chiếm tâm trí khi nhìn thấy người đàn ông kia không chút đắn đo dùng cán dù đẩy cô gái nhỏ về lại với bạn mình.

Oh...

Một người như thế...

Thình thịch...thình thịch...thình thịch

Đáng gọi là thần tượng đó!

Bóng người đàn ông khó gần dần biến mất khỏi tầm mắt tôi. Và ngay khi nhận ra điều đó, bàn chân tôi vô thức rời khỏi mái hiên của cửa hang nhạc cụ, chạy dọc theo con đường.

Không... Không hề vô thức. Đich ngắm chính là tấm lưng rộng còn thấp thoáng phía xa xa.

Tôi băng qua màn mưa rồi rẽ vào một con đường khác đến khi biết đã đuổi kịp đối phương mới thả chậm tốc độ, nhưng vẫn hoàn toàn không rõ sẽ làm gì tiếp theo.

Suy nghĩ không ngừng quay mòng trong đầu.

"Nà!..." Tôi khựng lại vì giọng nói ai đó vang lên, rồi vội vàng nấp vào phía sau cái thùng rác kế bên cột điện gần nhất.

Người mà tôi theo đuôi đang đối diện với ba tên đàn ông khác. Không cần phải đoán, anh ta rõ ràng có vấn đề với bọn họ. Tiếng sấm khiến tôi không nghe rõ được họ đang nói về điều gì. Nhưng chỉ cần quan sát sắc mặt của họ cũng có thể đoán ra chẳng phải nội dung gì tốt đẹp.

Nào nào...

Tôi nhìn bọn họ lao vào cuộc chiến, tay siết chặt góc thùng rác bên cạnh.

Ba đánh một... mấy thằng khốn!

Ban đầu, phần bất lợi có vẻ như nghiêng về người đàn ông với đôi mắt hung dữ nhưng chỉ là trước khi đối phương ném đi cây dù và đánh trả hết sức chuyên nghiệp. Không mất quá lâu để tên khốn thứ nhất ngã xuống.

Thần tượng siêu ngầu!

Tôi lại trợn to mắt. Dù cho không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng phản quang kim loại từ con dao của một trong ba tên khốn, rất nhanh đập vào mắt tôi.

"Lũ chó chơi bẩn! Mẹ nó!" Tôi hét lên trong tức giận, rồi vùng ra khỏi chỗ nấp cùng với cái thùng rác trong tay.

Thời điểm tên khốn sắp tiếp cận người đàn ông khó gần cùng con dao của mình, tôi đem chiếc thùng rác trong tay, nhắm đầu gã mà quăng. Tôi tính toán dù đối phương không lăn ra bất tỉnh nhưng cũng choáng váng một hồi. Sau đó, canh chuẩn thời gian...khi đám người đó vừa khựng lại, tôi lao tới, túm lấy tay người đàn ông còn lại rồi chạy đi.

"Thằng nào lo chuyện bao đồng?!" Tiếng rống của tụi khốn vang vọng trong màn mưa.

"Cha mày đó!" Tôi hét trả rồi giơ cao ngón giữa mà không thèm nhìn lại.

Hỏi câu hết sức ngu khi chẳng quen biết gì, làm như thân thuộc lắm.

"Thằng khốn! Đừng để tao bắt được mày đó!"

"Bắt được tao trước đi rồi nói!" Tôi nhanh chóng đáp trả rồi tăng tốc. Thật may khi anh trai lạnh lùng mà tôi đang kéo theo cũng đồng ý phối hợp.

Tôi rẽ trái rồi phải một cách thuần thục. Lúc biết được sẽ học tại ngôi trường đại học trong khu vực này, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng bằng việc khám phá tất cả ngóc ngách và phương hướng xung quanh. Khi ấy, tôi chỉ đơn giản cho rằng nếu bản thân đụng vào rắc rối có thể dễ dàng thoát thân hơn, Và không ngờ chỉ vài ngày sau khi dọn vào ký túc xá, tôi đã phải dùng đến lợi thế này,

Tôi đẩy thân hình người đàn ông cao lớn mà mình kéo theo vào bên trong một con hẻm chật chội. Vì đã tiêu tốn gần như toàn bộ sức lực trong người, anh ta buộc phải làm theo. Chúng tôi im lặng núp vào một góc, không ai hé môi lời nào. Lát sau, gần đấy vang lên tiếng bước chân của những kẻ đuổi theo, nhưng chẳng thể lôi kéo được sự chú ý của tôi như là người đàn ông trước mặt.

Tệ thật...

Thật đáng buồn khi anh ấy cao hơn tôi khá nhiều. Tầm mắt tôi chỉ ngang với miệng anh, khiến tôi chẳng thể quan sát được đôi mắt xám hung dữ ấy. Tôi cố ngước lên nhưng vì xung quanh vừa chật vừa tối nên sau cùng vẫn khó mà nhìn rõ được đối phương.

Tôi ló đầu ra khỏi chỗ trốn để xem xét tình hình xung quanh. Ngoài việc cơn mưa đã gần như tạnh hẳn, thì bóng dáng của đám côn đồ cũng không thấy đâu. Vì vậy, tôi bước ra khỏi con hẻm nhỏ mà cả hai đang trốn trước khi ngoái đầu nhìn lại con người đang im lặng theo sau mình.

Với khoảng cách gần như thế này, anh ta trông càng thu hút hơn.

"P..." Tôi gọi anh và tiến lại gần hơn. Càng nhìn trái tim tôi càng đập mạnh hơn. "Là thế này..."

"Cậu là ai?"

"Ơ?" Tôi hỏi lại, lông mày nhướn lên vì kinh ngạc. Mặc dù tôi biết mình không hề nghe lầm nhưng cứ hỏi lại thì hơn.

"Tôi hỏi cậu là ai?"

Mắt tôi trợn lớn, tai dỏng lên.

Sao thế nhỉ...

Vì cớ gì tim đập nhanh thế này?!

Đôi mắt hung dữ nhìn tôi hồi lâu rồi anh ta xoay người bỏ đi về phía chúng tôi đã tới.

"Đợi đã!" Tôi hét lên, đồng thời cảm giác rằng nếu không nói ra lúc này bản thân sẽ hối hận suốt phần đời còn lại, "P... a Khun!"

"..." Người được gọi tiếp tục bước về phía trước, hoàn toàn phớt lờ tôi.

Tốt thôi... lơ người ta chứ gì!

"Em thích anh!"

Tôi hét lớn buộc anh ta dừng bước, quay đầu nhìn về phía mình. Sau đó, đôi mắt hung dữ khiến người đối diện phải run sợ ấy, ghim chặt lấy tôi.

Nhưng đương nhiên, sao có thể dọa được Ashira này.

"Biến!"

"Chờ đã... thế anh không muốn lấy lại ví à?" Tôi mỉm cười, trong tay là cái ví đắt tiền 'tình cờ' thó được.

Ai bảo anh nhét ví vào túi áo khoác ngoài chớ. Lúc ở trong hẻm nhỏ kia, tôi đã phát hiện ra cái ví và dễ dàng thu vào tay.

"Cậu!" Hàng lông mày rậm nhíu chặt, đôi mắt xám vốn sẵn hung dữ càng thêm phần đáng sợ.

"Đừng tức giận. Người ta sẽ trả lại mà." Tôi nói rồi ném cái ví về cho đối phương. Anh ta bắt lấy nó, cất đi mà không thèm kiểm tra lại bên trong, mà quay lưng, lập tức bỏ đi. "Em đã kiểm tra bên trong và không thấy tấm hình nào cả... Như vậy tức là anh vẫn đang độc thân đúng không?"

Tôi mỉm cười khi đối phương một lần nữa dừng bước và quay đầu, lần này anh ấy dành cho tôi ánh mắt khó hiểu.

Ja nói rằng khi người ta có bạn gái, họ thường giữ hình đối phương trong ví của mình. Điều đó nói lên rằng chắc chắn người đàn ông này chưa có ai.

"Hẹn gặp lại nhé, Khun!"

Tôi hét với theo người đàn ông đang bỏ đi xa dần, tay vẫy vẫy, dù biết rằng anh ấy chẳng hề nhìn thấy.

Nếu nói rằng, trong hai lần chạm trán trước tôi hoàn toàn phớt lờ đối phương, có lẽ không đúng cho lắm. Không chừng tôi đã nảy sinh hứng thú với anh ấy ngay lần gặp mặt đầu tiên. Bằng không, tôi đã chẳng để đối phương vào mắt hay thậm chí biết đến sự tồn tại của một người như thế.

Nếu thật như vậy thì...

Tôi cầm lấy điện thoại để gọi cho người phụ nữ xinh đẹp của mình.

[Reng.]

"Jaa~"

[Không thể thỉnh thoảng gọi "Mae" sao?]

"Con gọi như vậy từ hồi mẫu giáo ba tuổi rồi mà."

Ja là xưng hô tôi dùng để gọi mẹ mình. Khi còn nhỏ, tôi nhớ từng gọi bà là 'Mae Ja' nên bị mấy đứa bạn chọc vì điều đó. Tôi đã đánh bọn nó đến nỗi phải vào bệnh viện. Kể từ đấy, tôi đổi cách xưng hô và chỉ gọi Ja.

Và dĩ nhiên Ja không hề phiền lòng vì bà là một người phụ nữ xinh đẹp, rộng lượng và trẻ trung.

[Thế mục đích của cuộc điện thoại này là gì? Bình thường nhóc có bao giờ nhớ gọi về nhà đâu.]

"Con gọi để báo cáo đó."

[Báo cáo cái gì?]

"Ja còn nhớ người từng dạy con rằng phải kiểm tra ví của đối tượng mình để mắt chứ?..."

[Nhớ... chờ chút nào. Đừng bảo là cậu Ashira nhà ta chấm ai rồi đó?]

"Huh hehe." Tôi cười thành tiếng khi nhớ đến người đàn ông vừa mới rời đi không lâu và tâm trạng cũng trở nên phấn chấn. "Con đã kiểm tra ví người đó và nó trống trơn."

[Ai bất hạnh quá vậy?...]

"Nè!" Tôi tức tối kêu lên. "Con là người xuất sắc trong mọi mặt đó. Sao lại nói là bất hạnh khi quen con chứ?"

Tôi không hề huyênh hoang chút nào. Bởi vì dù cho là âm nhạc, thể thao hay bất cứ thứ gì khác, từ khi bắt đầu mẫu giáo đến hết trung học, tôi luôn được khen ngợi vì là một đứa trẻ tài năng.

Cho nên, nếu ai đó được tôi chú ý thì đối phương hẳn nên là người cảm thấy hạnh phúc trước hết!

[Ừm, xin lỗi cưng. Mà đó là ai vậy? Có xinh đẹp không?]

"Vẫn chưa biết tên nữa. Còn về khoảng đẹp thì, không thể gọi là đẹp gái được..."

[Ồ! Thế nhóc gặp người ta trong trường đại học hả?]

"Không. Gặp ở gần khu nhà nên chưa rõ từ đâu đến nữa."

[Vậy hoá ra Ashira rơi vào lưới tình với một người lạ mặt sao?]

"Nè, con chưa kể xong mà."

[Rồi tiếp đi nè.]

"Con nói người đó không đẹp gái... là vì anh ấy đẹp trai nha, có ngoại hình và khá thu hút đó. Ánh mắt đó nhìn rất hung dữ. Một ngày nào đó con sẽ đưa người đó đến gặp Ja. Hết rồi nè."

[Thằng Kao hư đốn này!!!!!!]


Đảo Rộng, 2020.02.19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top