chương 1

Chương 1
Chùm ánh sáng yếu ớt từ những tia nắng mùa hè cuối cùng lách qua tấm rèm mỏng manh, nhuộm một chút vàng vọt lên khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông. Đôi mắt hắn, nặng trĩu và thăm thẳm, như chìm sâu vào vực thẳm của nỗi buồn, hàng mi dài vẫn còn vương lại giọt lệ chưa khô. Hơi thở nặng mùi rượu rẻ tiền phảng phất, thứ mà hắn mang về từ một quán bar vô danh nào đó, nơi chẳng có gì ngoài tiếng cười giả tạo và những câu chuyện lãng xẹt. Hắn gục đầu xuống bàn phím, tay vô thức vặn vẹo, như thể cố níu giữ một thứ gì đó đã mất.
Hình bóng cậu thiếu niên tóc trắng năm nào vẫn quẩn quanh trong những giấc ngủ chập chờn của hắn, như một bóng ma, không thể nào rời xa. Hắn không dám ngủ sâu, sợ rằng cậu ấy sẽ không còn hiện diện trong những giấc mơ, không còn là ký ức cuối cùng để hắn ôm ấp. Nhưng hắn cũng không dám ngủ nông, sợ rằng những cơn ác mộng, ký ức của những ngày tháng xưa cũ sẽ trở lại...
Nếu vào khoảnh khắc đó... hắn lại rít một hơi thuốc, để làn khói mờ ảo bao quanh khuôn mặt, như thể nó có thể xua tan đi mọi ký ức đau đớn từ những tháng ngày trên ghế nhà trường, những ký ức mà hắn chẳng thể nào dứt bỏ. Nếu lúc đó hắn có thể ôm chặt người vào lòng, thốt lên lời xin lỗi từ tận đáy lòng, liệu mọi chuyện có thể thay đổi? Hắn đã tự tay phá vỡ cuộc đời của người, và cũng chính hắn đã đẩy bản thân vào vực thẳm sâu thẳm, nơi chẳng còn lối thoát.
Hình như tôi lại nhớ cậu rồi. Hắn thở dài, ánh mắt rời rạc nhìn vào màn hình, nơi kết quả trận game vừa kết thúc – lại là một thất bại. Cậu ta luôn chơi giỏi trò này. Nếu cậu ta ở đây, có lẽ hắn đã không phải trải qua những chuỗi thua đau đớn như thế. Hắn lại gục đầu xuống bàn, cảm giác chóng mặt từ lon bia tối qua quay cuồng trong đầu, và rồi mọi thứ như chìm dần vào bóng tối...

Khung cảnh 30 năm trước lại một lần nữa xuất hiện trong những giấc mơ của hắn
30 năm trước...
Lớp học náo động, tiếng nói cười của học sinh lẫn vào nhau, tạo thành một bản hợp xướng hỗn loạn. Không gian trong lớp như được nhuộm vàng bởi những tia nắng sớm mùa thu, dịu dàng và ấm áp, nhưng cũng đủ để khiến lòng người cảm thấy bình yên lạ thường. Niragi, 13 tuổi, đang gục đầu trên bàn học, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ của cậu nhìn chằm chằm vào ván game trên điện thoại. Lại một trận thua.

Trò Niragi!" Tiếng quát đanh thép của vị giáo viên lớn tuổi vang vọng khắp lớp học, cắt ngang bầu không khí ồn ào. "Tôi đã nhắc trò lần thứ 10 về việc sử dụng thiết bị điện tử trong giờ rối. Trò, đứng dậy, lên ngồi bàn đầu, ngay trước mặt tôi ! Thành tích của trò đang tụt dốc không phanh đấy!

Niragi giật bắn mình, vội vàng thả chiếc điện thoại đang giấu giữa hai quyển sách. Tiếng "bộp" vang lên khô khốc giữa lớp học đang náo nhiệt. Hàng chục cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía góc cuối lớp, nơi Niragi đang ngồi. Tiếng xì xào bàn tán im bặt, rồi chỉ vài giây sau, lại rộ lên.

"Không... em sẽ không tái phạm nữa, thưa cô... Em không muốn phải ngồi cạnh..." Giọng nói của Niragi đứt quãng khi bị cắt ngang. "Ngay lập tức, Niragi, nếu không tôi sẽ phải nói chuyện với bố mẹ của cậu!" Cô giáo lạnh lùng ra lệnh. Niragi hừ mũi, thể hiện rõ sự khó chịu với yêu cầu của người giáo viên . Cậu ta đứng dậy, quăng chiếc cặp gần như không chứa tí sách vở nào nào lên vai, rồi bước tới dãy bàn đầu tiên. Khi đi qua thằng nhóc mập ngồi cạnh, cậu không quên táng vào đỉnh đầu thằng bé một cái, làm nó kêu lên đầy khó chịu. Cô gái ngồi ở đó nhanh chóng đứng dậy, vội vã mang cặp về phía cuối lớp. Niragi không chút do dự ném chiếc cặp xuống sàn, ngồi vào chiếc ghế trống một cách thô bạo. Thật là một thằng nhóc khó ưa!
Khi đã yên vị, Niragi không thể không liếc cho cậu bé tóc trắng bên cạnh một ánh nhìn khó chịu. Tuy vậy, cậu ta vẫn không mảy may quan tâm đến Nirag, điều này gợn lên trong lòng Niragi một chút tức giận. Thằng đó lơ mình đi à? Cậu ta thầm nghĩ.
Niragi dành cả tiết học đó thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng mùa thu len lỏi qua những tán lá cây, chiếu những vệt sáng vàng lên mặt đất như những mảng tranh mơ màng. Cả lớp vẫn im lặng, chỉ có tiếng cô giáo vang đều đều, nhưng chẳng thể nào kéo nổi sự chú ý của Niragi. Mắt cậu mơ màng, suy nghĩ miên man, cả bầu trời xanh vời vợi ấy phản chiếu trong đôi mắt nâu cà phê của cậu. Trong lòng cậu ta giờ chỉ có sự bất mãn vì phải rời xa chỗ ngồi yêu thích, rời xa những "huynh đệ" chơi game trong giờ cùng cậu. Giờ đây, chỉ có cậu với tên nhóc tóc trắng bên cạnh, người đang chăm chú với những quyển sách giáo khoa khô khan mà Niragi thề rằng sẽ không bao giờ đụng đến.
Thật là một con người nhàm chán. Niragi lầm bầm.

Bên ngoài, những chiếc lá vàng khẽ rơi, tạo nên một cảnh tượng bình yên đến lạ. Cậu vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của mình, cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, mang tâm hồn cậu trở lại lớp học. Cậu đứng dậy, vươn vai, hét lên một tiếng như thể vừa được giải thoát, làm cô giáo trên bục giảng không thể ném cho cậu một ánh mắt khó chịu.
Ngay khi cô giáo vừa đứng dậy, cậu ta lập tức lao nhanh về phía cuối lớp, chẳng bận tâm đến những tiếng kêu khó chịu từ các bạn khi cậu va phải họ. Niragi nhanh chóng gia nhập vào nhóm "game thủ" của mình.

"Chơi xong ván này rồi đi ăn trưa, được không?!" – Kenzou, đứa bạn ngồi trên Niragi, quay xuống nói, tay vẫn cầm điện thoại.

Niragi chỉ ậm ừ, chấp nhận. Trong lớp lúc này, hầu hết mọi người đã ra ngoài ăn trưa, chỉ còn lại tiếng cười đùa, la hét của mấy thằng con trai. Sau hai ván thua liên tiếp, Kenzou ném chiếc điện thoại vào trong hộc bàn. Lớp học đã tản đi gần hết

"Tao không chơi nữa đâu, Niragi. Tao đi trước đây." Giọng Kenzou có chút khó chịu, rõ ràng là vì Niragi quá giỏi. Cảm giác tự hào không thể diễn tả dâng lên trong lòng cậu.

Niragi nhếch miệng cười, vẫn chăm chú vào con tướng của mình, tung những đòn đánh đẹp mắt, nhanh chóng hạ gục đối thủ. Tiếng cửa lớp đóng sầm lại sau Kenzou khiến Niragi thở dài, rồi nhét điện thoại vào túi quần. Khi cậu chuẩn bị ra ngoài, một bóng dáng "không quen thuộc" thu hút ánh nhìn của cậu.

Ở chiếc bàn đầu tiên, một cậu nhóc nhỏ nhắn, gầy gò, với mái tóc trắng dài lòa xòa, đang cặm cụi viết gì đó. Ánh nắng vàng nhẹ của mùa thu vương trên vai cậu, như hòa vào mái tóc ấy. Đôi mắt caramel của cậu ta vẫn chăm chú vào những dòng chữ trên trang vở.

Cậu ta không đi ăn trưa sao? Niragi tự hỏi, nhưng rồi nhận ra rằng đó chẳng phải là việc của mình, nên cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước ra khỏi lớp với tâm trạng thoải mái, hướng về phía nhà ăn.
Và đó là cách Niragi Suguru bắt đầu để Chishiya Shuntaro bước vào cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top