for a long time that i could remember,
27/3/23
(lowercase)
---
có những lúc niragi thấy chishiya ngồi lặng thinh bên thềm.
lúc ấy vẫn đương chớm hạ. tiết trời vừa đổ mưa, tựa như khoảnh khắc mùa chậm mình giao chuyển. chishiya không mặc gì nhiều ngoài tấm yukata mỏng manh, dù cho y đã từng nói cơ thể của y đã chẳng còn được mạnh khoẻ như xưa. và cũng đã lâu rồi y không còn nuôi tóc dài.
nhưng giờ đây y đang. tóc của y trắng xoá tựa tuyết mai, buông dài tới tấm lưng thanh mảnh. niragi thích nghịch tóc y, cảm giác lành lạnh như suối cài đan trong những ngón tay bỏng sẹo. niragi vẫn búi gọn tóc, vẫn xỏ khuyên, vẫn làm những điều thường niên như thể chẳng có gì thay đổi, còn chishiya đã chuyển mình quá nhiều, đến độ niragi hơi nặng lòng về điều ấy.
nhưng chắc sẽ ổn thôi, bằng một cách nào đó.
bởi vì niragi thích chishiya, dù như nào gã vẫn thích.
có những lúc chishiya ngồi lật lại những tấm ảnh đen trắng đã cũ. chúng nằm lặng trong chiếc hộp thiếc; và bên cạnh những tấm ảnh còn có cả những kỷ vật cũ kỹ. sẽ có lúc chishiya hơi lẩm bẩm nói về chúng, và gã không làm gì khác ngoài việc lắng nghe. y kể rất rõ ràng, rất mạch lạc. bất chấp chứng alzheimer của mình. bất chấp việc y thường quên mất rằng gã là ai, hay khăng khăng khẳng định gã không phải là niragi suguru, không phải là người nằm bên y đến hết đêm dài, không phải là người lau đi những giọt nước mắt của y.
nhưng niragi không phiền.
gã không phải là một người kiên nhẫn. từ trước giờ đều vậy, gã nóng nảy và bộp chộp và để cảm xúc thao túng hành vi. gã sống để làm tổn thương tất cả mọi người, sống để mang hện thù trên bờ vai đã chẳng chịt những vết sẹo, sống để cố gắng làm dịu vết thương lòng bằng cách xé toạc chúng ra. cho đến khi nứt toác chảy máu,
cho đến một lúc gã không thở được.
"niragi đã tặng tôi chiếc dây này vào lần hẹn hò đầu tiên."
dây chuyền bạc. mặt có điêu khắc một con mèo cực kỳ tỉ mẩn. chishiya để vật thanh mảnh nằm lặng trong lòng bàn tay, đôi môi cười êm ả. niragi thấy trái tim gã thắt lại khẽ khàng, dường như lại cảm thấy ánh mắt xa lạ của chishiya nhìn về phía mình.
di chấn sau vụ va chạm thiên thạch. não bộ của chishiya bị tổn thương và mắc chứng alzheimer. y không nhớ được mọi thứ, nhưng vẫn khăng khăng khẳng định mình biết một người mang tên là niragi suguru. gã không muốn ôm gánh nặng vào người nên nói rằng mình chẳng quen biết gì chishiya, nhưng rồi khi thấy y vẫn cầm ô đứng giới tuyết phủ lạnh giá, gã vẫn là kìm lòng không đặng cho y vào nhà.
chishiya thích ngồi bên hiên hè. y thường thả hoa ngắm cá. hỏi tuổi thì mới biết y mới chỉ tầm hai mươi hai, vẫn còn đang là sinh viên y. y kém gã ba tuổi. có đôi lúc y vẫn ngồi nghiên cứu tài liệu y học, môi khe khẽ đọc từng con chữ và nhâm nhi tách cà phê bỏ nhiều đường. suy nghĩ nhiều sẽ cần nhiều đường, y nói vậy.
có những lúc y khẽ gọi gã là niragi, để rồi chỉ khoảng chưa đầy một phút sau, y lắc tay gã và hỏi niragi ở đâu.
có những đêm chishiya khóc vì sợ hãi việc niragi của y sẽ rời đi mất. gã thức giấc theo, rất nhanh liền ôm y vào lòng. chishiya ôm lại gã, những ngón tay siết chặt tà áo mảnh mà gọi. niragi. gã đáp lời. y vẫn gọi. gã vẫn đáp lời.
và đó là lúc gã nhận ra chishiya chẳng phiền như gã nghĩ.
cho đến một ngày cuối hạ nắng cháy bỏng.
"niragi của tôi, anh ấy quấn tóc cao, những đoạn tóc thưa đen nhánh loà xoà nơi phần gáy. có những lúc anh ấy cười. anh ấy cầm súng trường và bắn. bạo lực như thế nhưng đôi lúc lại vô cùng tình cảm."
dường như không thể thở được.
chishiya thả dây vào trong hộp thiếc, và có hạt nước trong veo nào khẽ rơi.
"thực sự rất nhớ người ấy. nhớ không thể thở được."
"tao biết mà." niragi khẽ khàng đáp lời.
niragi nghĩ về việc một chút nữa mình sẽ chạy ra ngoài và bước lại vào trong, dang tay với chishiya nhỏ bé của gã và nói rằng gã đã về rồi đây. y cũng sẽ ôm lại gã và nói mừng gã trở về, và nói rằng gã rất vất vả, gã rất tuyệt vời. và cả hai sẽ lại ăn tối lại xem phim. nhưng nghĩ như thế nào đều thấy vô nghĩa. mọi thứ đều vô nghĩa.
vì chishiya vẫn sẽ lại quên mất.
"chắc tôi sẽ đi gọi điện cho anh ấy."
chishiya vui vẻ đứng dậy. chiếc hộp thiếc nằm lặng một góc, những tấm ảnh cũ cũng chưa được cất gọn vào trong hộp. niragi muốn cất chúng cho y, nhưng nghĩ thế nào lại dừng lại.
đôi lúc mắc chứng alzheimer thực sự cũng không sao cả. chishiya có quên bao nhiêu lần thì gã vẫn sẽ cố gắng nhắc lại bấy nhiêu thôi. gã không ngại việc in dấu lên ký ức của chishiya và cũng không ngại để chishiya bước chân vào cuộc đời mình. áo trắng mong manh. tóc bạch kim nhảy múa. muôn trùng nỗi nhớ rồi cũng úa tàn nhưng có làm sao đâu, gã tự nhủ thế.
nhưng mâu thuẫn làm sao, khi gã muốn chishiya cứ ngồi bình yên trên hiên hè và quên hết mọi sự đi như thế.
bởi niragi không muốn thấy chishiya khóc.
nhưng gã cũng không muốn y lãng quên.
chishiya ngân nga trên chiếc tàu điện, tóc trắng của y dài đến ngang lưng và được túm lại một cách cẩu thả. trông y đơn thuần đến lạ. dường như rất nhẹ nhàng, rất thanh thản.
giống như là khoảnh khắc giao mùa giữa xuân và hạ, những cơn mưa kéo dài, những hơi lạnh vốn quanh quẩn cũng phải lui mình trước nắng ấm tràn lan. khung cửa lấp lánh bụi sáng êm ngươi, có gió lành xoa dịu mái tóc. chishiya vẫn ngồi bên hiên hè, hay chishiya đã đứng dậy rời đi từ lâu, đã chẳng còn rõ nữa.
niragi không biết điều ấy, gã không muốn biết điều ấy.
nhưng hẳn rằng đến khoảnh khắc mà cả chishiya và niragi đối diện với quang cảnh hẵng còn mới mẻ và quá đột ngột ấy, có lẽ cả y và gã sẽ đều nhớ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top