from hate to love 7

Đến ngày bữa tiệc diễn ra, tôi tất mật chuẩn bị cho ngoại hình của mình phải thật xinh đẹp. Tôi háo hức cầm chiếc váy và ướm vào cơ thể của mình, nhìn vào gương. Chẳng biết khi mặc vào có hợp không nữa.

Cửa phòng thay đồ mở ra, tôi bước ra với bộ váy quyến rũ mà Hong Ji thiết kế. Nhìn thấy tôi, cô người hầu thân cận suýt xoa.

- Ôi đẹp quá tiểu thư ơi, người rất hợp với phong cách này đó

- Vậy sao? _ Tôi cười mỉm vén sợi tóc mai sau tai, mỗi lần được khen tôi đều ngại, và mỗi lần ngại tôi lại làm thế.

Tôi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn dung nhan sau khi được người hầu chỉnh trang. Hôm nay tôi được trang điểm nhẹ nhàng với một chút nhũ sáng, lần đầu tôi thử dùng nhũ đấy, cũng không quá tệ. Tóc tôi uốn xoan nhẹ và xoã trông rất xinh. Đi đôi giày có cùng hoạ tiết với chiếc váy với phần đế màu đỏ thời thượng, tôi ung dung xoay một vòng trước gương, thích thú với vẻ ngoài hiện tại.

Bước xuống lầu, mỉm cười khi nhìn thấy chàng. Hôm nay chàng đẹp quá, dù em biết dù trong giây phút nào chàng cũng đẹp nhưng cứ mỗi một ngày trôi, chàng lại đẹp hơn hôm qua cả vạn lần, em không khen ngợi là không được. Bữa tiệc hôm nay, mọi người sẽ được may mắn chiêm ngưỡng chàng trong chiếc sơ mi trắng khoác bên ngoài là áo ghi lê và chiếc nơ ở cổ cùng màu, phối với quần tây đen và giày đế đỏ. Đẹp chết người mất.

Tôi ngồi xuống cạnh chàng, nhẹ nhàng hỏi.

- Cũng sắp đến giờ rồi, mình đi nhé chàng?

- Ừm

Đến nơi, đó là một nhà hàng sang trọng, tôi đã nghe nói về nhà hàng này nhiều rồi, nó nổi tiếng về món bò áp chảo ngon tuyệt, rượu vang ngon, những chiếc bánh ngọt bắt mắt và ban nhạc tài ba. Chàng bước xuống xe ngựa, đưa tay về phía tôi, tôi nắm lấy tay chàng bước xuống. Vừa mới bước được và bước là hàng ngàn ánh đèn đã bám miết lấy tôi và chàng, cánh nhà báo luôn muốn lấy những hình ảnh của tôi và chàng với các bài báo ca ngợi, thực sự tôi thích điều đó.

Tôi khoác tay chàng đi vào sảnh tiệc, chỉ còn vài người đang giao lưu với nhau, có lẽ tôi và chàng đến hơi muộn nhỉ. Phục vụ chỉ đường cho tôi và chàng vào nơi chính của bữa tiệc, nơi mọi người dùng bữa, hát ca và trò chuyện.

Cả hai vừa bước vào, cả khán phòng đều ngước nhìn, suýt xoa về sự hợp đôi giữa tôi và chàng. Tôi có hơi ngượng, nhưng không sao, có chồng mình mà sao phải ngại?

Ngồi vào bàn tiệc có tên của cả hai. Tôi ngó nghiêng mãi gian phòng, ánh đèn vàng thực sự rất đẹp và sang trọng, tôi yêu nó. Hong Ji bên cạnh vỗ vai tôi, nói nhỏ.

- Hôm nay cậu đẹp ghê, lát phải lên sân khấu hát một bài đó.

- Hôm nay Hong Ji nhìn tao nhã lắm luôn đó.

- Cảm ơn nhiều.

Các khách mời được chia làm sáu bàn, mỗi bàn sáu người ngồi. Bàn tiệc của tôi thì chỉ có tôi và Hong Ji thì là nữ thôi, còn lại đều là nam. Trò chuyện một lúc thì mới biết ba anh chàng kia cũng chạc tuổi tôi và Hong Ji nên nói chuyện cũng khá hợp.

Món ăn được mang lên, các thực khách đều thưởng thức chúng cùng với rượu, với lần trước đã thử thì tôi cảm thấy nó không ngon lắm nên tôi đã gọi phục vụ đến.

- Cho tôi một nước ép được không? Tôi không uống được rượu.

Cậu phục vụ vừa quay gót đi thì đã bị Hong Ji kêu lại.

- Ây ây cậu phục vụ, khỏi đi cô ấy biết uống đó _ Cậu phục vụ nghe vậy thì cũng đi sang bàn khác làm việc.

- Tớ có uống được rượu đâu? Nó đắng ngắt, không ngon xíu nào _ Tôi phụng phịu nói.

- Cái đó là rượu thông thường thôi, này là rượu kiểu khác, ngon lắm thử đi _ Hong Ji rót rượu vào ly kề lên môi tôi.

Tôi nhắm mắt ực thử. Cũng không tệ, ngon là đằng khác chứ. Tôi sợ rằng mình sẽ thành con nghiện rượu mất.

- Wow, ngon thật _ Tôi uống hết ly rượu.

Cứ như vậy, tôi không thể cưỡng được vị ngon của nó mà uống rất nhiều. Cứ ăn một miếng là lại uống một ngụm, tôi uống nhiều đến mức chàng quay sang hỏi tôi.

- Này, em ổn không đấy. Em uống nhiều quá rồi đó.

- Không không, em uống có chút xíu hà _ Tôi đờ đẫn trả lời chàng.

Thật sự bây giời tôi say mèm, mắt thì lờ đờ. Thân thì tựa hẳn vào ghế, má thì ửng hồng, miệng thì lẩm nhẩm mấy bài hát mà tôi thích. Buồn cười thực sự.

Dù lí trí đã say mèm chẳng biết trời đất là gì. Nhưng thân thể tôi vẫn như bình thường, không hề loạng choạng.

Tôi đứng lên, bước lên sân khấu, nơi ban nhạc đang đánh những bài nhạc du dương. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ hát tặng mọi người và mong họ giúp đỡ. Bên dưới, mọi người đều dõi theo, Hong Ji hét lớn cổ vũ.

- Đúng rồi Mi Young ơi, lại là bài đó đúng không? Cái bài mà lúc nào cậu cũng hát để thi tài năng hồi còn đi học đấy. Đạt quán quân luôn mà!

Tôi cười thành tiếng, đưa mic lên và trả lời.

- Hôm nay, tiểu thư Ryeo Mi Young sẽ tặng mọi người một bài hát! Mong mọi người ủng hộ ạ _ Tôi cúi gập người.

Mọi người bên dưới thích thú, vì họ đều biết tôi đang say và sẽ hiếm có khi nào tôi như vậy lắm. Chàng bên dưới thì chưa kịp hiểu gì, vì nãy giờ chàng chỉ mải mê trò chuyện cùng người khác mà chẳng đoái hoài gì đến tôi, nên lúc tôi lân la lên sân khấu chàng cũng chẳng biết.

Đèn trong gian phòng tắt hết. Chỉ còn le lói chút ánh đèn ở sân khấu.

- Baby if its quite alright.

- I need you baby, too warm my lonely night.

- I love you baby, let my love yoouuu

Tôi cất vài tiếng hát đầu, mỉm cười. Tay chỉ xuống sân khấu khi kết thúc câu hát. Giai điệu vui tươi vang lên từ ban nhạc phía sau. Tôi nhún nhảy theo.

- You just too good to be true

- Can take my eyes off you _ Tôi nháy mắt.

- You feel like heaven to touch

- I wanna hold you so much.

Tôi vừa nhún nhảy vừa bước đi theo điệu nhạc. Đỏng đảnh đánh hông.

- And last long love has arrived

- And i thank God i'm alive _ Tôi chấp tay như đang cảm ơn theo lời bài hát.

- You just too good to be true

- Cant take my eyes off you

Tôi đá chân theo từng bước đi, thả mình trong bản nhạc.

- Pardon the way that i stare

- There's nothing else to compare

- The sight of you leaves me weak

- There are no words left to speak

- But if you feel like i feel

- Please let me know that is real

- You're just too good to be true

- Can't take my eyes off you

- HEY!

Tôi đỏng đảnh dạo bước theo giai điệu nhạc. Tôi bước xuống sân khấu, ánh đèn sáng chạy theo tôi, tôi đứng nhún nhảy, mỉm cười với mọi người.

- I love you baby and if its quite alright _ Tôi hơi cúi người, đưa chân ra, tay vén váy lên để lộ chân thon thả, rồi tôi nháy mắt mỉm cười.

- I need you baby to warm my lonely night _ Sau đó tôi thả váy xuống, tự tin bước đi.

- I love you baby trust in me when i saayyy

- Ohh Pretty baby don't bring me down, i pray

- Ohh Pretty baby now that i found you stray

- And let me love you baby

- Let me love yoouuuu _ Tôi vừa hát vừa chỉ tay về hướng chàng, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

- You're just too good to be true _ Tôi xoay nhẹ một vòng.

- Can't take my eyes off you

- You'd be like heaven to touch

- I wanna hold you so much

- And last long love has arrived

- And i thank God i'm alive

- You're just too good to be true

- Can't take my eyes off you _ Tôi bước đến gần chàng, ngồi lên đùi chàng, vuốt ve gương mặt như tạc tượng của chàng, cất câu hát và nháy mắt.

- HEY! _ Sau đó tôi vội đứng lên, chạy lên sân khấu. Còn chàng thì vừa bất ngờ, vừa có đôi chút ngại ngùng. Nhìn theo bóng lưng tôi.

Tôi vừa bước đi vừa múa máy tay chân theo nhạc. Xoay một rồi lại một vòng, tà váy và mái tóc bay bổng theo từng bước tôi đi.

- I love you baby and if its quite alright _ Tôi giả vờ như đang cầm tên cung tình yêu và nhắm bắn, sau đó tôi hơi ngả người về phía trước và bước đi.

- I need you baby to warm my lonely night

- I love you baby trust in me when I saaayyy

- Ohh Pretty baby don't bring me down i pray

- Ohh Pretty baby now that i found you stay

- And let me love you baby

- Let me love yoouuuu

Tôi chỉ tay về phía chàng, mọi người theo đó mà nhìn về chàng. Từ nãy giờ khi tôi hát, nhảy múa, ánh mắt tôi đều dõi về phía chàng, ai cũng thầm hiểu ra mối quan hệ giữa tôi và chàng.

Kết thúc bài hát, tôi cúi người cảm ơn. Chạy lên sân khấu trả lại mic và cảm ơn ban nhạc. Bên dưới mọi người đều vỗ tay tán thưởng tôi, Hong Ji hét lên cổ vũ.

- MI YOUNG! MI YOUNG! MI YOUNG!

Ai cũng vỗ tay cho tôi. Chỉ có chàng là vẫn còn ngây người về khoảnh khắc lúc nãy, thiếu nữ 18 với đôi má ửng hồng khiêu gợi, ánh mắt đờ đẫn quyến rũ, nụ cười châm chọc đã hớp hồn chàng. Thiếu gia Nishimura Riki ngơ người với mặt khác này của Mi Young tôi đây, trái với vẻ ngại ngùng ngây thơ như hằng ngày thì khi say tôi lại táo bạo và quyến rũ hơn rất nhiều, điều đó làm chàng rất bất ngờ.

Tôi bước lại về bàn mình, ngã người lên ghế, nhắm nghiền đôi mắt, cảm giác nóng bức nặng nề khi say làm tôi khó chịu. Tôi gục lên vai chàng ngủ. Chàng bất lực nhìn tôi, bế tôi lên và đưa tôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top