from hate to love 5

- Cái gì? Cậu chịu sống trong cuộc hôn nhân vậy sao? Cậu điên hả? _ Hong Ji trách móc tôi.

- Tớ yêu chàng ấy mà..

- Rồi anh ta có yêu cậu đâu? Anh ta yêu cái cô Sun Hee kia kìa, ngốc quá đi mất!

__________

Đêm động phòng, tôi ngồi trên chiếc giường có ga màu đen mà chàng thích, có thêu hoa mà tôi yêu. Tôi đã thay chiếc váy hào nhoáng kia, và mặc chiếc váy ngủ trắng dài, hai dây chun to. Tôi ngồi co ro người lại, giương đôi mắt ra cửa phòng, lòng như lửa đốt. Đã khuya rồi, mà chẳng thấy bóng dáng chàng đâu, tôi lo quá.

Cạch.

Cửa phòng mở, chàng loạng choạng bước vào. Tôi nhanh nhạy chạy đến đỡ cho chàng khỏi ngã. Người chàng nồng mùi rượu, miệng lẩm bẩm tên của một người mà ai cũng biết là ai. Tôi dìu chàng lên giường, gỡ thắt lưng cho chàng đỡ khó chịu, tôi cúi người, gỡ giày ra nữa.

- Sun Hee.. Sun Hee đừng đi mà

- Nàng đi- thì ta.. sẽ chết mất

Tôi cắn môi, gỡ phần áo đóng thùng ra, rồi lấy khăn đã nhúng nước lau sơ cổ, tay cho chàng. Lại là cô ấy, thật khó chịu. Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu chàng cũng gọi tên tôi như cô ấy nhỉ? Chắc là không có đâu.

Tôi khẽ nằm cạnh bên, rúc người vào cánh tay rắn chắc của chàng. Chỉ một chút thôi, chắc chàng sẽ không giận tôi đâu nhỉ.

- Nh-nhớ nhớ em, Sun Hee

- Tch!

Tôi khó chịu tặc lưỡi, chỉ biết gọi tên cô ấy thôi. Giận chàng quá đi.

Mà chàng đẹp trai quá.. em không nỡ.

__________

Sáng hôm sau, tuy chàng đêm qua có say nhưng vẫn dậy sớm hơn tôi. Chàng ngồi dậy, dùng tay xoa xoa cái đầu đau như bị búa gõ vào. Đưa mắt nhìn xuống cô vợ mình không yêu đang ngủ say, chàng khẽ kéo chăn lên cho tôi rồi mới xuống giường.

Lúc sau, tôi lồm cồm ngồi dậy, khi cảm thấy hơi ấm của mình dần xa. Tôi phụng phịu đá chiếc chăn qua một bên, rồi bước xuống giường.

Xuống bếp, tôi hơi ngượng ngùng vì cả gia đình tôi đang dùng bữa sáng ở bàn ăn. Mẹ chồng thấy tôi lấp ló ở cầu thang thì liền vẫy tay gọi.

- Con dâu, xuống đây ăn sáng với chồng, với cha mẹ này.

- Dạ vâng, con xuống ngay.

Tôi ngồi vào ghế cạnh chàng, ngượng ngùng vén tóc sau tai. Mẹ chồng vui vẻ kêu người hầu rót nước hoa quả cho tôi. Bà cười tươi nói.

- Hai đứa định đi tuần trăng mật ở đâu đây? Đi gì cũng phải nhanh để tính đến chuyện sinh cháu cho mẹ đấy.

Tôi thì thẹn thùng chả biết đáp sao, thì chàng đã lên tiếng.

- Con muốn đi biển.

- Biển sao? Nghe vui ghê _ Tôi hưởng ứng theo chàng, dù gì cũng lâu rồi tôi chẳng đi chơi xa.

- Vậy hai đứa định đi mấy ngày?

- Một ngày ạ

- M-một ngày?

__________

Tôi ngồi trên chiếc sofa phòng khách, gục lên gục xuống bên túi đồ, dụi mắt không thôi. Buồn ngủ quá đi, mới tờ mờ sáng đã phải dậy rồi. Chàng bước từ cầu thang, tay cầm theo ít hành lí. Bước đến gần tôi, chàng nói.

- Đi thôi

- Ah! à à, đi thôi _ Tôi tỉnh người khi nghe giọng chàng.

Trên cỗ xe ngựa, tôi ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Chàng kế bên thấy vậy thì nói.

- Em ngủ đi, chả cần thức để làm gì cả.

Sau đó, tôi an tâm ngủ say. Chàng liếc qua, nhìn tôi cứ dựa hết chỗ này đến chỗ khác trông chả thoải mái chút nào. Chàng khẽ đặt đầu tôi lên vai chàng, vuốt ve lưng cho tôi dễ ngủ.

Đến nơi, đó là một bãi biển đẹp với cát vàng óng lunh linh, bầu trời và biển xanh dịu dàng. Sau đó cả hai lên khách sạn để thay đồ.

Tôi thì mặc bộ đồ tắm màu xanh lá nhạt, bộ đồ được chia ra hai phần là quần và áo tắm. Chiếc quần nhỏ nhắn nhưng lại vừa vặn với tôi, áo thì là dạng áo dây gợi cảm được thêu hoa ở giữa ngực, chất liệu vải thì là do chính tôi chọn, bồng bềnh rất điệu đà.

Chàng thì mặc quần thun và áo khoác lưới bên ngoài.

Chàng nhìn xuống cơ thể trắng muốt của tôi. Chau mày.

- Hở hang quá nhỉ? Mặc vào đi _ Chàng nói trong khi ném chiếc áo khoác lưới cho tôi.

- Dạ _ Tôi khoác chiếc áo vào, nhìn vào gương.

Tôi thì nhỏ xíu, lọt thỏm giữa chiếc áo rõ to, nhìn rất buồn cười. Mà thôi kệ đi, vừa mắt chàng là được rồi.

Trên đường đi ra bãi biển, tôi vừa đi vừa ăn que kem vừa mua của mình. Chàng xoay người lại nói.

- Ăn nhanh đi, sắp đến biển rồi.

- Dạ

- À mà chàng ơi, sao lại đi có một ngày thôi ạ? Em thấy cứ kì kì _ Tôi hỏi chàng.

- Vì tôi không muốn phí thời gian của mình để ở riêng cùng em, hiểu chưa?

Khó chịu quá đi mất. Sao chàng không thể thẳng thắn nói với tôi những lời cay đắng rồi vứt bỏ tôi luôn đi? Tại sao chàng lại nâng niu tôi như công chúa rồi lại buông lời như dao nhọn với tôi vậy? Chàng vừa yêu thương, vừa căm ghét như vậy em biết phải làm sao đây chàng ơi?

25012025 vì tui lỡ xoá sạch dữ liệu luôn rồi nên không thể tiếp tục đăng truyện ở acc kia nữa mà sẽ là acc này. Tui vẫn sẽ đăng truyện ở acc này nhé. Tối nay nếu được thì sẽ tặng thêm chương nữa vì đã để mn chờ đợi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top